Phong Thần Thời 4.0

Chương 41: Cơn mưa oán khí.(4)



Gần cuối bữa ăn, Doãn Tuấn cảm thấy cũng đã đến giờ đẹp để bàn đến công chuyện kia, bất giác như nhớ ra điều gì, hắn liền quay sang phía Hải Yến như muốn nói gì đó nhưng thấy cô nàng và Tô Vân đang trò chuyện vui vẻ nên có phần ấp úng chưa biết nói như thế nào. Thấy vậy và cũng hiểu ý bạn, Dương Nam liền nói với Tô Vân:

-Honey, em và Hải Yến có thể đi dạo phố được không, bây giờ bọn anh có việc bí mật phải bàn bạc à!!!

Tô Vân nghe vậy thì lúc đầu không chịu nhưng sau khi nghe được Dương Nam ghé vào tai nói gì đó, cô nàng cũng đành miễn cưỡng đứng lên mà ra ngoài đi dạo và cũng không quên rủ cả Hải Yến theo. Đợi sau khi hai cô nàng đi khỏi thì Doãn Tuấn cùng với huynh đệ của mình cũng bắt đầu bàn bạc:

-Haizz, Dương Nam và Chúng Thiên thì cũng đã biết nhưng hai người Phong Vũ với Tịnh Hoà do mới tới nên tôi sẽ nói lại từ đầu, Dương Nam nói đê!!!

Dương Nam nghe xong thì đứng hình, hắn ngơ ngác quay sang Doãn Tuấn như muốn nói:

-What the....??? Này, cậu đùa tôi à, trường cậu mà!!!

Chúng Thiên liền nhảy vào:

-Thôi để đó tôi nói!!!

Doãn Tuấn cũng gật đầu, Chúng Thiên hắng giọng cho ra vẻ rồi nói:

-Trường chúng tôi thì blah...blah...

Ba người Nhị Phú, Phong Vũ và Tịnh Hoà qua lời kể của Chúng Thiên thì cũng đã có thể phần nào hiểu được cố sự. Là người từng trải, Nhị Phú liền nói:

-Haizz, vậy là có thủy quái à, mà ta cũng chẳng có tài liệu gì về việc này cả, mà ta nghe nói các đệ có cái tên Tử gì gì đó cơ mà!!!

Doãn Tuấn gật đầu rồi nói:

-Haizz, đệ cũng muốn cậu ta có mặt lắm chứ nhưng đang "thuê bao" rồi, có gọi cũng chẳng được à!!! Nhưng bù lại, bọn đệ lại có tay trong rồi!!!

Chúng Thiên nói thêm:

-Hắn là Huyết Ngư, cũng có vẻ như gây thù chuốc oán với tên thủy quái nhiều vòi này và đang giúp bọn đệ tìm hiểu ở phía dưới lòng hồ nước đó à!!!

Phong Vũ nghe thấy vậy thì cũng không khỏi nghi ngờ về tên này liền hỏi:

-Liệu các cậu có thể tin tưởng hắn không, có thể lại là tay trong của tên nhiều vòi kia thì sao???

Tịnh Hoà cũng chung suy nghĩ liền nói thêm:

-Hay là thử cử một người xuống cái hồ nước đó do thám đi, biết đâu lại có manh mối gì thì sao!!!

Doãn Tuấn nghe thấy cũng có lý thì liền hỏi:

-Thế ai xuống, ở đây thì chẳng ai có thể thủy chiến giỏi cả!!!

Hà Nhị Phú nghe thấy thế thì liền nở một nụ cười thâm hiểm không đứng đắn rồi đứng lên, hắn liền đi về phía tủ đồ rồi lôi ra trong ngăn kéo một hạt thuốc gì đó rồi nói:

-Để tên đạo sĩ này xuống đi!!!

Chúng Thiên nghe vậy thì giật mình liền tỏ ý từ chối:

-Ấy, ấy đại huynh, đệ đây chỉ là một đạo sĩ nhân gian, mà đạo sĩ thì cũng chỉ là người, chỉ có một vài cái phép trừ ma là nhỉnh hơn người bình thường một chút thôi à, đệ đây xuống nước thì cũng chỉ có thể nhịn thở được max nhất là hơn 1 phút thôi à!!!

Hà Nhị Phú cười:

-Đương nhiên là sẽ có cách, không có thì đưa ngươi xuống làm mồi nhắm cho cái tên nhiều vòi kia à!!!

Nói xong, hắn liền ném cho Chúng Thiên hạt thuốc đó rồi nói:

-Cái tên đạo sĩ nhà ngươi, trước khi xuống nước thì cầm chặt cái viên này, nó sẽ giúp ngươi tạo ra một khoảng kết giới để tránh nước cho tới khi viên thuốc này tan hết và nhớ là đừng có làm rơi viên thuốc ra, ngươi mà làm rơi thì kệ ngươi đó!!!

Chúng Thiên nhận lấy rồi cười:

-Được, có đồ tốt như vậy thì ta sẽ đánh đầu giúp mọi người à!!!

Tịnh Hoà thấy Chúng Thiên có đồ tốt và ngay từ đầu cũng đã cảm thấy tên đạo sĩ này khá hợp cạ với mình thì liền nói:

-Vậy thì tôi sẽ xuống nước cùng với Hoa huynh đệ đây à, còn ba người các cậu sẽ đánh con quái đó khi nó lên bờ nhá!!!

Hoa Chúng Thiên thấy có người đi theo trợ giúp thì cười rồi khoác lấy vai của Tịnh Hoà như hai người anh em thân thiết lâu năm, Phong Vũ thấy vậy thì trêu:

-Này, hai cậu thân thiết như vậy thì cái hôm động phòng thì đừng gọi chúng tôi nhé!!!!

-Cái....×2

Chúng Thiên và Tịnh Hoà cạn lời, còn bốn người nghe xong thì cũng cười phá lên. Còn đang cười đùa vui vẻ thì bỗng, Dương Nam như nghe thấy có tiếng gì đó ở bên ngoài, hắn nhẩm đoán có gì đó sai sai, Dương Nam liền đứng lên rồi đi ra ngoài xem sao. Một lúc sau hắn liền chạy vào:

-Hỏng rồi, mưa lớn!!!!

Doãn Tuấn tưởng là Tử Lam đang tạo mưa liền nói:

-Hay lắm, trai miền biển cũng đã tới!!!

Dương Nam nét mặt nghiêm túc liền nói:

-Trong gió có mùi của oán khí!!!!

Cả năm người nghe xong thì liền đứng bật dạy rồi hướng cả ra ngoài xem xét. Cả sáu người đứng ra xem thì thấy bên ngoài là một trời giông bão, những đám mây tích điện dày đặc đang quyện vào nhau và cũng không quên tặng kèm theo đó là những tiếng ù ù của sấm và đặc biệt trong đó còn có những luồng oán khí mà không rõ từ đâu. Đối với người bình thường thì đây chỉ là cơn giông bình thường nên ai ai cũng nhanh nhanh chóng chóng mà tìm nơi trú kẻo trời mưa. Doãn Tuấn liền rút điện thoại ra định gọi cho Hải Yến để cho nàng mau về nhà, Dương Nam thấy thế thì nói:

-Lại còn bảo không thích nàng ta đi!!!

Doãn Tuấn lắc đầu:

-Hừ, tôi lo là lại giống như lần trước!!!

Dương Nam nói:

-Tô Vân đưa cô nàng về rồi và đừng có lo, tôi đã bảo Tô Vân đưa cho cô ấy một lá bùa trừ tà....của Hà sư huynh!!!

Doãn Tuấn ngây người:

-Có tin được không đấy????

Dương Nam đang định nói gì thì bỗng hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc liền nói với Doãn Tuấn:

-Có người quen đến kìa!!!

Doãn Tuấn cũng cảm thấy được một luồng khí tức cũng khá quen thuộc, hắn liền tiến ra trước cửa, Hoa Chúng Thiên cũng cảm thấy như vậy thì cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn thấy một cơn gió lớn lạc hướng đang bay về phía này và hắn là người hiểu rõ nhất đó là ai, còn Tịnh Hoà và Phong Vũ đang thủ thế nghênh địch, Dương Nam liền vỗ vai hai người rồi nói:

-Là người quen à nhầm yêu quái quen!!!!

-Là tên Huyết gì gì đó ấy hả???

-Ờ!!!!

Dứt lời thì từ trong cơn gió bỗng xuất hiện một dáng người với cái đầu chả liên quan gì đến cái thân người trừ cả hai đều có màu đỏ ra, tên này đáp xuống thì liền nói:

-Doãn Tuấn, Dương Nam các ngươi ở đâu rồi???

-Ông mày đây, có gì hot, nổ đi!!!

Tên yêu quái trước khi vào việc chính liền hỏi:

-Crush từ kiếp trước của ta đâu???

Doãn Tuấn nghe vậy thì tức lắm nhưng vẫn cố nén lại mà nói:

-Về rồi, an toàn rồi, không phải lo!!!!

Nghe thấy vậy, Huyết Ngư cũng thả lỏng tâm tư rồi nói:

-Ta đã đánh thử với tên thủy quái kia rồi và....

Dương Nam như dự đoán trước hắn đang nghĩ gì liền nói:

-Và ngươi bị đập cho tơi tả???

Huyết Ngư nghe vậy thì gật đầu, bỗng Tịnh Hoà nảy ra một ý:

-Hay là có thù oán trước đó, tên đầu to này, ngươi cùng với hai người bọn ta xuống đó rồi đánh tiếp một trận trước rồi lôi tên yêu quái đó lên, một công đôi việc có phải là ổn áp hơn không!!!

Hà Nhị Phú thấy cũng khá hợp lý, liền nói:

-Ý của hoà thượng của khá hay nhưng yêu cầu lớn trước tiên là ba người các ngươi phải biết cách liên thủ trước đã!!!!

Chúng Thiên liền nói:

-Để yêu quái choảng nhau trước rồi đệ và hoà thượng sẽ liên thông ý nghĩ mà trợ chiến sau à!!!

Huyết Ngư hỏi:

-Có được không đấy???

Tịnh Hoà cười:

-Bần tăng xưa nay chưa biết chém gió bao giờ, thí chủ có thể tin tưởng vào bần tăng!!!

Huyết Ngư hừ lên một tiếng:

-Hừ, nếu không trợ giúp thì ta sẽ cạo trọc cái đầu củ ngươi đó!!!

Doãn Tuấn thấy mọi chuyện cũng đã bàn bạc kỹ chiến thuật rồi thì cảm thấy phải hành động ngay không chần chừ rồi cả đám liền dùng phép cưỡi mây rồi phóng đi dưới làn mưa mà bỏ mặc Hà Nhị Phú ở lại mà tự dọn dẹp bãi chiến trường trước đó mà cả đám gây ra. Thấy cả đám đi hết thì trong miệng hắn làu bàu:

-Haizz, bọn này nhanh thật, biến nhanh như vậy thì lần sau ra nhà hàng. Hừ, lúc ăn thì năm bảy đứa bày, lúc dọn lại chả thấy đứa nào!!!!

Còn về đám Doãn Phong Dương thì sau khoảng 5 phút bay thì cả năm người một yêu đã đứng trước cái hồ lớn phía sau trường nông nghiệp. Vừa đáp xuống, Chúng Thiên liền hít sâu vào rồi lại thở ra hai ba hơi để thả lỏng cơ thể mình. Tịnh Hoà thấy hắn đang căng thẳng như vậy thì liền khoác vai hắn rồi nói:

-Huynh đệ, lần đầu đánh ở nơi không thích hợp hả???

-Ờ, lần đầu tiên đó...

Tịnh Hoà cười lớn:

-Cậu cứ cất viên thuốc của lão Hà đi, tôi sẽ có cách để cậu có thể đánh thoải mái, tẹt ga à!!!

-Được, vậy thì lên thôi!!!

Tịnh Hoà khoát khoát tay:

-Cứ từ từ, để tên Huyết Ngư này xuống trước đã rồi chúng ta xuống sau!!!

Nói xong Tịnh Hoà cũng ngồi xuống đất mặc kệ mưa rơi xuống nền đất ướt rồi mà đọc kinh phật. Ba người Doãn Phong Dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, từ trên trời, một tia sét đánh ngang qua như xé nát bầu trời và cùng lúc đó, Tịnh Hoà liền đứng dạy rồi hắn lấy ra hai vòng dây màu vàng kim rồi đưa và bảo Chúng Thiên làm theo mình. Sau một vài động tác, cuối cùng Tịnh Hoà liền ra hiệu cho Huyết Ngư xuống nước trước rồi hắn liền nói:

-"Ngã phật từ bi.....hợp"

Dứt lời, cả hắn và Chúng Thiên liền lao lên rồi nhảy thẳng xuống hồ nước một cái tùm khiến cho mặt nước bắn tung toé lên cả bờ. Ba người Doãn Phong Dương thấy vậy thì cũng ngồi xuống hai cái ghế đá gần đó mà chờ đợi hàng lên bờ. Còn ở dưới làn nước đục, hai người Tịnh Hoà và Chúng Thiên đang từ từ chìm dần xuống và hiện giờ ở trước hai người đã có một luồng kết giới bảo hộ đang che chắn nước cho cả hai người, Chúng Thiên lần đầu được tiếp xúc với hàng ngon, còn đang suy nghĩ lung tung thì bỗng Tịnh Hoà nói và đưa hắn về thực tại:

-Huynh đệ à, tôi và cậu đây là lần đầu có trải nghiệm như thế này thì cậu...

-Thì tôi làm sao???

-Bỏ cái tay của cậu ra, đừng nắm tay tôi nữa, tôi thẳng đó!!!

Chúng Thiên nghe xong thì giật mình, thấy mình đang ôm chặt Tịnh Hoà thì liền bỏ tay ra khỏi người của Tịnh Hoà mà cười trừ. Lúc này, cách khá xa trước mặt hai người là một hang động lớn và Huyết Ngư đang đứng ở trước cái cửa hang tối thui mà chờ hai người, thấy vậy, Tịnh Hoà hô lớn:

-Đầu to, ngươi vào trước để lôi nó ra đê, bọn ta sẽ ở ngoài này chờ ngươi!!!

Nghe thấy vậy thì Huyết Ngư liền quay lại rồi hừ lên một tiếng, sau đó hắn triệu hồi ra cây mộc trượng quen thuộc, hắn đưa tay hất cái lá rong kia đi mà hùng dũng bơi thẳng vào bên trong cái hang tối thui kia và để lại hai người Tịnh Hoà và Chúng Thiên ở lại mà chờ đợi hắn. Sau khoảng một lúc thì một tiếng gầm vang lên trong hang động và làm rung chuyển cả hồ nước, ở trên bờ, ba người Doãn Phong Dương cũng nghe thấy có động thì liền cầm chắc binh khí mà thủ thế nghênh địch, còn ở bên dưới lòng hồ, tiếng gầm rú còn phát ra mạnh hơn khiến cho hai người Tịnh Hoà và Chúng Thiên cũng bị chấn động ít nhiều và cũng khiến cho hai người không đứng vững, một tích tắc sau thì Huyết Ngư liền từ trong hang động lao ra rồi hét lớn:

-Hàng đến rồi!!!

Và điều gì đến cũng phải đến, từ trong hang xuất hiện một con thủy quái như kiểu quái vật Kraken trong tiểu thuyết châu âu xuất hiện và....

-Haizzz, chiến thôi!!!

Tịnh Hoà hét lớn rồi cầm chắc nhật nguyệt kim cang thiền trượng và tràng hạt xích quỷ mà lao lên đánh đầu, tiếp sau là Chúng Thiên cũng định hùng hổ lao lên....bỗng, sờ bên hông không thấy hàng đâu thì như nhớ ra điều gì đó hắn liền hô lớn về phía Tịnh Hoà:

-Sorry hoà thượng, tôi có biến rồi!!!!