Phong Thần Thời 4.0

Chương 43: Cô gái "phiếu bé ngoan".



Dứt lời thì cô nương đó liền tiến lại chỗ của đám người Doãn Tuấn. Không biết là vô tình hay cố ý khi mà cô nàng đi qua lại khẽ chạm vào tay của Phong Vũ khiến cho hắn như lên mây. Cô nàng tiến lại thì dùng một miếng vải nhỏ, quấn vào phần vết thương của Chúng Thiên rồi nói:

-Đạo sĩ, anh cố nhé!!!

Chúng Thiên đang vô cùng đau nhưng khi nghe được giọng nói ngọt ngào đó thì ngây ngốc như muốn hỏi:

-Cố cái gì....

Chưa kịp nói hết thì Chúng Thiên như không chịu được nữa mà hét lên:

-Á.....á.......á......đau chết tôi mất, ôi mẹ ơi....đau quá!!!!

Đúng vậy, cô nàng với bộ đồ bó sát và bịt kín mặt này đã rút cái gai kia ra khỏi chân của Chúng Thiên rồi nói với Hà Nhị Phú:

-Thúc thúc, bây giờ thúc hãy chở anh ta tới bệnh viện gần nhất đi, đến đó thì cứ nói với bác sĩ là anh ấy bị nhiễm độc tố tetrodotoxin từ cá nóc!!!!

Hà Nhị Phú nghe xong thì cũng gật đầu nhưng hắn lại hỏi:

-Thế còn vết thương thì sao???

Phong Vũ lúc này cũng đã trở lại "mặt đất" liền nói:

-Vậy thì cứ bảo là mũi lao có tetrodotoxin đi!!!

-Hợp lý!!!

Sau đó, Nhị Phú cùng với Dương Nam và Tịnh Hoà đưa Chúng Thiên lên xe mà đi mất, lúc này chỉ còn lại ba người, Doãn Tuấn liền thăm dò cô nàng bí ẩn:

-Xem ra cô cũng không phải đơn giản nhỉ nhưng dù sao thì cũng đa tạ cô nương đã giúp đỡ!!!

Cô nàng bí ẩn chẳng biết có cười hay không nhưng qua ánh mắt cô nàng thì có thể thấy được ý là không có gì. Cô nàng tra thanh kiếm còn lại trên tay vào trong vỏ đang định đi thì Phong Vũ ấp úng như muốn níu kéo cô nàng lại:

-Này....à...thì.....

Hiểu ý, Doãn Tuấn cười đểu rồi nói nhỏ như chỉ có hai người nghe được:

-Tấn công đi!!!

Như được tiếp thêm sức mạnh, Phong Vũ nói:

-Cô có thể cho tôi biết cô là ai được không???

Tưởng chừng là thất bại nhưng ai ngờ, cô nàng không bước đi nữa mà quay lại rồi nói:

-Có cần thiết không???

Phong Vũ gãi đầu:

-Ờ thì....

-Vậy tạm biệt, hữu duyên sẽ có ngày tái ngộ...

Phong Vũ không nói nữa mà trực tiếp hành động luôn, hắn liền dùng thuật mà lướt người tới rồi nắm lấy cổ tay của cô nàng, định nói gì đó thì cô nàng trong tư thế quay lưng liền vung chân đá về phía Phong Vũ. Thấy vậy, Phong Vũ với thân thủ khá cũng đưa chân lên đỡ chiêu. Còn ở bên này, ngồi dưới tán cây, Doãn Tuấn đang vừa nhắn tin với Hải Yến vừa xem Phong Vũ tán gái theo phong cách kiếm hiệp cũng khiến cho hắn không thể bỏ lỡ. Sau một lúc, cô nàng cũng có vẻ như không phải là đối thủ của Phong Vũ thì cũng đã đuối và chấp nhận số phận đầu hàng trong vòng tay ấm áp của Phong Vũ. Thấy kịch hay đã tới hồi kết, Doãn Tuấn liền nói vọng lại:

-Được đó huynh đệ....

Như chột dạ, cả Phong Vũ và cô nàng liền buông nhau ra, Phong Vũ gãi đầu:

-À....thì....

Như để đánh chống lảng, hắn liền bỏ Doãn Tuấn mà quay về phía cô nàng mà hỏi:

-Vậy tôi đã có thể biết được quý danh của cô chưa???

Cô nàng ấp úng:

-À thì....cái này....

Và không để cho hai người Phong Vũ tò mò lâu nữa, cô nàng liền cởi bỏ lớp khăn bịt mặt rồi quay lại. Vừa thấy mặt cô nàng thì Doãn Tuấn thốt lên:

-Có phải cô là người chiều nay ở trong phòng của hiệu trưởng Kỳ không???

Phong Vũ quay sang phía Doãn Tuấn rồi nói:

-Hai người quen nhau à???

-Không....

Cô nàng liền giới thiệu:

-Tôi là Tiểu Nguyệt, là đệ tử của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và tôi đã biết ba người từ lâu...

Rồi cô nàng quay sang phía Doãn Tuấn:

-...tôi được sư phụ cho xuống trần để có thêm kinh nghiệm, ai ngờ nhiệm vụ đầu tiên của tôi lại là ở đây. Tôi đã theo con quái này hơn một năm nhưng chưa làm được gì, nên một tháng qua tôi đã đi tìm trợ giúp nhưng không tìm được. Chiều nay tôi đành phải trở lại đây thì gặp được anh và nếu có gì đắc tội thì mong anh đừng trách tội!!!!

Doãn Tuấn cười:

-Không trách, không trách!!!!

Bỗng Doãn Tuấn thấy Phong Vũ ấp úng, có vẻ như vị huynh đệ của mình muốn nói gì thì hắn liền cười rồi nói:

-Tiểu Nguyệt cô nương, xem ra những lời cô nói trước đó thì có vẻ như cô hiểu con quái này khá rõ nhỉ???

Tiểu Nguyệt cũng gật đầu rồi nói:

-Tôi cũng có thể coi là hiểu nó một chút ít nên mới để bảo kiếm cho nó lấy đi chứ!!!

Doãn Tuấn thấy vậy thì cũng nhanh chóng lựa nước đẩy thuyền cho Phong Vũ và Tiểu Nguyệt vì qua cái ánh mắt của hai người hắn có thể thấy được trong đó có thể là mối duyên đã định, hắn nói:

-À, vậy thì cảm phiền cô một chút, không biết có được không???

-Anh có việc gì xin hãy nói, nếu giúp được tôi sẽ cố hết sức!!!

Doãn Tuấn hướng về phía Phong Vũ vẫn còn đang ngây ngốc rồi cười một cách nham hiểm:

-Thì cô có thể cùng với huynh đệ của tôi chịu khó xuống nước để lấy binh khí lên không, tôi có vẻ như đã bị thương rồi, cần phải điều tức à!!!

Phong Vũ nghe được thì ngây người:

-Tôi á???

Còn Tiểu Nguyệt thì e thẹn:

-Cái này....

Doãn Tuấn liền nhanh chóng đánh chống lảng:

-Ayzu, đau quá, đau quá, tôi sắp ngất rồi....

Dứt lời hắn liền mặc kệ trời mưa hay tạnh liền ngồi xuống gốc cây mà giả vờ quên hết mẹ nó cái sự đời. Còn hai người Phong Vũ và Tiểu Nguyệt thấy vậy thì cũng đành phải cùng nhau xuống nước. Hai người quay sang nhìn nhau, như có thông giao, hai mắt vừa chạm nhau thì đã xấu hổ rồi quay đi...Sau một lúc lấy lại bình tĩnh thì cả hai vận phép mà rẽ nước mở đường mà bước xuống hồ. Doãn Tuấn mở hé mắt thấy sự đã thành liền cười khẩy:

-Ước gì được nấy nhé huynh đệ, có kết quả thì đừng có quên ơn tôi!!!!

----------------

"Hú, ò, hú, ò...."

Liên tục là những tiếng còi báo của xe cấp cứu từ ngoài bệnh viện vang lên, còn ở bên trong, tám người tính cả bệnh nhân đang nằm trên giường đang được ba nàng y tá, một bác sĩ và hai người bình thường với một sư thầy trẻ tuổi đang gấp rút đẩy chiếc giường vào phòng cấp cứu. Khi các y tá và bác sĩ trưởng khoa đẩy giường vào phòng cấp cứu thì một cô y tá dừng lại rồi ngăn ba người lại:

-Đây là khu vực không phận sự miễn vào, xin người nhà bệnh nhân hãy ở bên ngoài chờ đợi!!!

Người đàn ông trung tuổi đáp ứng, chờ cho cô y tá kia đi rồi hắn quay sang phía sư thầy và người thanh niên rồi nói:

-Sư đệ, Tịnh Hoà, hai người các đệ hãy mau chóng trở lại chỗ đám Doãn Tuấn đi à, có lẽ bọn nó đang cần giúp đỡ!!!

Tịnh Hoà đang định đi thì bị Dương Nam gọi giật lại rồi nói:

-Cậu muốn làm "trà xanh" hả, có Doãn Tuấn ở đó cũng đã vướng rồi, bây giờ việc của chúng ta là ở đây và chờ tên đạo sĩ kia thôi!!!

Cả Tịnh Hoà và Nhị Phú nghe vậy nhưng vẫn chẳng hiểu gì, đang ngơ ngác, thấy vậy Dương Nam cũng nói:

-Sao hai người quê vậy, Phong Vũ và cô nàng bịt mặt kia có giao tình đó, kiểu tình yêu sét đánh đó!!!!

Tịnh Hoà thắc mắc:

-Haizz, sao lại có thể như vậy được, hai người họ mới gặp nhau lần đầu mà!!!

Dương Nam chỉ muốn gõ lên cái đầu trọc của hắn:

-Hừ, ai mà biết, muốn tìm hiểu kỹ thì đi mà tìm hai người đó mà hỏi thăm ấy!!!!

Tịnh Hoà gãi đầu cười:

-Hề hề, sao ba tên các cậu hay thế nhỉ, cậu được gặp nàng cảnh sát ngọt nước, Doãn Tuấn có cô em nhà giàu còn bây giờ lại đến lượt Phong Vũ gặp được cô nàng kiếm khách body nóng bỏng, tôi cũng muốn được như ba cậu à!!!!

Hà Nhị Phú cũng hùa vào:

-Ta cũng muốn à!!!!

Dương Nam cười đểu:

-Ờ, huynh muốn thì cứ việc còn về vấn đề tẩu tẩu biết được thì đừng lôi ba người bọn đệ vào!!!

Hà Nhị Phú nghe thấy hai chữ "tẩu tẩu" thì mặt lão liền biến sắc, lão xoa xoa hai tay:

-Hầy, ta không có ý đó à, ta...

Lão chưa nói hết thì cũng đúng lúc một cô y tá đi ra thông báo:

-Ai là người nhà của bệnh nhân Chúng Thiên ạ???

Cả ba người liền tiến lại rồi nói cả ba, cô y tá gật đầu rồi nói tiếp:

-Tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nhưng chúng tôi vẫn cần phải giữ lại để theo dõi thêm tình hình, bây giờ xin mọi người hãy đi theo tôi để ra làm thủ tục nhập viện rồi nộp viện phí tạm thời!!!

Nghe thấy viện phí thì Hà Nhị Phú và Tịnh Hoà xanh mặt, cả hai nhìn về phía Dương Nam, thấy vậy Dương Nam thở dài rồi nói gật đầu đáp ứng rồi đi theo cô y tá. Sau một lúc điền thông tin xong, hắn liền đi ra phía quầy đóng tiền, đưa mã số bệnh nhân của Chúng Thiên cho nhân viên thu tiền rồi hỏi:

-Xin hỏi là viện phí của huynh đệ tôi là bao nhiêu ạ???

Người phụ nữ trung tuổi nhận lấy tờ mã số, quét một hồi rồi nói:

-Bệnh nhân Hoa Chúng Thiên bị nhiễm độc cá nóc, tiền điều trị....v.v....là tổng cộng 10000 tệ, anh muốn nộp tiền mặt hay quẹt thẻ!!!

Dương Nam gật đầu rồi đáp:

-Tôi trả tiền mặt, bác chờ tôi một chút để tôi đi rút tiền!!!

Người phụ nữ gật đầu đáp ứng rồi Dương Nam liền hướng ra phía cửa để tìm góc khuất mà đi tới. Thấy một góc khuất, hắn liền bước nhanh tới, để ý thấy không còn một bóng người nữa, hắn liền lôi cái ví của mình ra mà dùng phép chỉ thạch thành kim rồi vận phép khiến trong ví tiền của hắn ban đầu mỏng xẹp lép khi chỉ còn 200 tệ bây giờ đã dày cộp. Cảm thấy đã đạt yêu cầu, hắn liền dừng phép lại, vừa quay lại thì hắn giật mình khi thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười đểu, hắn định thần lại rồi mắng:

-Hừ, vẫn tật cũ, Phong Vũ với cô em kia thế nào rồi????

Không sai, người đến chính là Doãn Tuấn, hắn cười rồi dùng phép triệu ra phương thiên hoả kích rồi ném về phía Dương Nam, Dương Nam chụp lấy kích rồi chờ đợi câu trả lời thì hắn nói:

-Đi gặp mọi người đã rồi tôi kể cho, hay lắm!!!

Dương Nam nghe vậy, biết có kịch hay thì cười sung sướng rồi cũng khoác vai Doãn Tuấn mà đi vào bên trong bệnh viện. Chờ sau khi Dương Nam trả viện phí thì hai người cũng đã hội ngộ với Nhị Phú và Tịnh Hoà. Hai người vừa thấy mặt của Doãn Tuấn thì cũng vô cùng vui mừng, Tịnh Hoà không thấy Phong Vũ và cô nương bí ẩn kia đâu, hắn tò mò hỏi Doãn Tuấn:

-Này, Phong Vũ huynh đệ đâu rồi???

Doãn Tuấn cười:

-Lại đây tôi kể cho, cái này hay lắm, nhưng trước tiên thì hãy xem cái này đã, cực đẹp, full hd không che luôn!!!

Tịnh Hoà há hốc mồm:

-Nhanh vậy sao???

Doãn Tuấn không để ý liền rút con máy Samsung do Hải Yến tặng ra rồi đưa cho ba người xem và tấm ảnh đó cũng khiến cho ba người Dương Nam không khỏi gật gù khen ngợi, Hà Nhị Phú gật đầu:

-Khá lắm, khá lắm. Nào, Doãn Tuấn, đệ hãy kể ra cho bọn ta nghe xem nào!!!!

-Được, được, nghe cho kỹ này!!!!