Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 50: Tìm hiểu ẩn tình (H+)



Cảm giác bên dưới liên tục bị vồ vập liên hồi, cửa hang như bị kéo căng đến mức giãn nở, lực giã mỗi lúc lại tăng thêm phần cuồng nhiệt.

Anh đan chặt tay cô ghì xuống bàn, bên dưới tăng tốc, hang sâu co thắt dữ dội như nuốn ghiền nát vật đang cố sức thâm nhập.

- Nhẹ...nhẹ một chút...

Cô thỏ thẻ bên tai anh, giọng nói kiều diễm có chút ủy mị, cả cơ thể lúc này mềm nhũng, toàn bộ sức lực của cô đều bị anh hút cạn. Đoàn tàu rời khỏi búp hoa, tuy nhiên chỉ mới hoàn thành một màn "đấu tranh" khởi điểm. Mọi chuyện chưa thể kết thúc khi chiếc đàn cầy vẫn còn cứng rắn, thử thách khiến tiểu ca bên dưới thả lỏng, có lẽ sẽ mất thêm một lúc lâu nữa để cô được buông tha.

Cô vẫn chưa thoát khỏi khoái cảm bủa vây của lần hoà quyện đầu tiên thì anh lại tiếp tục đưa đoàn tàu khám phá hang sâu.

- Khoan đã...

Lời cô vừa thốt ra đã quá muộn khi căn hầm chật hẹp đã nuốt trọn chiến mã vừa tiến vào. Anh giữa lấy eo cô, bên dưới vẫn nhấp liên tục. Cặp tuyết lê theo từng cú thúc vào trong mà không ngừng đung đưa bỏng mắt, chúng nhúng nhảy như đàn thỏ được phóng thích, chạy nhảy chẳng biết mệt mỏi.

Anh mút lấy xương quai xanh, đánh dấu chủ quyền trên làn da trắng nõn. Hai đôi môi lại tiếp tục quấn lấy nhau, bên dưới hoà nhập, phối hợp ăn ý, phút chốc cả hai cùng nhau lên đến đỉnh núi. Nòng súng bật hết công suất, rót vào búp hoa dòng tinh chất ấm nóng, hơi thở gấp gáp kề cạnh bên nhau, bỗng dưng cảm thấy đêm nay sao thật dài.

———————————————

Hai tuần sau,

Chuyến công tác sắp tới, anh sẽ đến thành phố Lục Bắc trong ba ngày. Về chuyện lần trước anh bị thương, dù Dược Khuê đã vài lần thử đề cập đến với hy vọng được nghe anh kể rõ, tuy nhiên anh luôn đánh trống lãng hoặc viện lý do để lảng tránh. Chưa kể đến lần cô phát hiện áo của anh dính máu, rất nhiều điểm khả nghi không có câu trả lời, nhưng Bạch Phong Lĩnh cứ một mực không muốn nói.

Trong chuyến công tác này, cô cảm thấy có rất nhiều bí mật đáng nghi ngờ. Chuyện làm ăn của Bạch Phong Lĩnh cứ như thể đang ẩn sâu trong bóng tối và sợ bị người ngoài cuộc phát hiện. Suy đi nghĩ lại dù sao cô cũng sống cùng anh, việc Phong Lĩnh đang làm ít ra cô cũng phải biết được nguyên nhân.

Huống hồ mỗi khi cô hỏi đến anh lại tìm lý do để lờ đi không muốn trả lời. Điều này càng làm dấy lên những suy nghĩ tiêu cực trong cô, dẫu cô không tin anh sẽ làm điều sai trái nhưng với những hành động úp úp mở mở thì cô không thể ngồi im mà xem như chẳng có gì xảy ra.

Tuy có hơi liều lĩnh, nhưng Dược Khuê Quyết định sẽ âm thầm đi theo anh đến thành phố Lục Bắc. Cô muốn biết rốt cuộc anh đang che giấu bí mật gì, công việc làm ăn của anh có thật sự đơn giản như những điều anh phơi bày cho thiên hạ được thấy. Tất cả những thắc mắc mà cô thu thập được trong thời gian ở cạnh anh, cô muốn làm sáng tỏ mọi thứ sau chuyến đi lần này.

Buổi sáng ngày mới, Phong Lĩnh thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Cô vẫn tỏ ra bình thản, giúp anh thắt cavat rồi cùng người giúp việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Nhưng anh không hề biết rằng, cô đã có dự tính.

Sau khi anh lên xe rời khỏi nhà, cô gọi cho xe ôtô mình đã thuê sẵn và hẹn giờ, tài xế sẽ lái xe đến gần villa và đỗ  ở một góc để chờ cô. Khi Phong Lĩnh vừa khởi hành, cô nhanh chóng thay đồ rồi lên xe ôtô, bảo bác tài đuổi theo anh.

Dược Khuê cũng đã lường trước được hậu quả nếu anh phát hiện ra cô theo dõi mình, nhưng nếu không làm như vậy thì cô không thể sống trong thảnh thơi, thanh thản khi ngày ngày phải lo nghĩ, thắc mắc xem rốt cuộc anh giấu giếm những bí mật gì.

Đoạn đường đi đến Lục Bắc kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ, cô căn dặn tài xế phải hết sức cẩn thận, giữ khoảng cách an toàn khi bám sát theo xe ôtô phía trước để tránh bị phát hiện.

Xe ôtô của anh dừng lại tại một khu resort nằm sâu trong đoạn đường vắng vẻ. Cô từng nghe Phong Lĩnh nói anh có một khu resort riêng tư, Dược Khuê đoán có lẽ là ở đây. Khổ thay xe ôtô của cô không thể vào bên trong vì nơi này là của Phong Lĩnh, chỉ có người được anh cho phép mới có thể vào trong, khác hẳn những khu resort đươc xây dựng kinh doanh nên luôn mở rộng cửa đón khách.

Đã đến được đây thì không thể bỏ cuộc, cô rời khỏi xe rồi mau chóng bịt kín mặt, một mình tiếp cận khu resort rộng lớn, ở cổng chính có bảo vệ canh gác, chuyện đột nhập vào trong từ lối này là không thể. Truyện Hệ Thống

Cô len lén men theo bờ tường đi ra phía sau, Dược Khuê phát hiện có một cửa nhỏ dùng để ra vào. Tuy nhiên cổng đang bị khoá, không thể mở được. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt liền va vào một cây to ngay phía trước cổng. Vách của resort được thiết kế theo hình hoạ tiết bông hoa, có những khoảng trống để cô có thể đặt chân vào, tận dụng trèo xuống như một bậc thang.

Từ nhỏ cô đã rất giỏi trèo cây, nhưng Dược Khuê chợt nhớ ra mình đang mang thai, leo trèo như vậy thật sự quá liều lĩnh. Nếu Phong Lĩnh biết cô cả gan đến đây lại còn bất chấp leo trèo để vào bên trong thì xong đời.