Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Chương 86: Cặp đôi thắm thiết



Nhiều ngày đấu tranh tâm lý, sau cùng cô cũng đồng ý cùng Đông phu nhân đến trại giam gặp ba ruột. Nhưng khi gặp Đông Chiếu Hoa, hai ba con lại im lặng nhìn nhau thông qua lớp kính. Chẳng ai nhấc máy nói với ai lời nào.

Đến lúc gần hết giờ thăm phạm nhân, ông ta mới cầm lấy chiếc điện thoại bàn, áp lên tai mà nói vỏn vẹn ba chữ rồi lập tức bỏ vào trong:

- Ba xin lỗi.

Không hiểu sao khi nghe câu nói này, cô lại rơi nước mắt mà chẳng thể kiểm soát. Dù chưa từng gần gũi ba ruột ngày nào, nhưng khi nhìn ông ta rơi vào cảnh tù tội, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.

Dược Khuê muốn gọi ông ta một tiếng "ba", nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ mà khó thốt ra thành lời. Mẹ cô cũng không thúc ép con gái, mọi chuyện cứ để diễn biến theo tự nhiên, có lẽ đó cũng là cách tốt nhất.

——————————————-

Hai vợ chồng cô đang ở trong bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, Dược Khuê hiện đang ở tháng cuối của thai kỳ, sức khỏe của cô rất ổn định. Chẳng những ăn uống ngon miệng mà còn ngủ rất say giấc. Vậy nên trông cô lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ.

Hôm nay anh bảo cô mời chị hai và mẹ đến villa để dự tiệc thịt nướng. Nhưng cuối cùng cô đã phát hiện ra, bác sĩ Ngạn cũng đến góp vui.

- Chuyện này là tính toán của anh đúng không? Anh muốn tạo cơ hội cho chị hai của em và bác sĩ Ngạn đây mà.

Cô vừa ướp thịt vừa nói lời nghi hoặc, Phong Lĩnh nở nụ cười, dừng tay đang pha nước chấm.

- Anh muốn mọi người có dịp ăn uống cùng nhau thôi. Chẳng phải bây giờ chị hai của em và Triều Khang đã tự hẹn hò với nhau rồi sao, họ muốn gặp nhau lúc nào mà chẳng được. Đâu cần anh phải tạo cơ hội.

Miệng lưỡi của anh, cô thật sự nói không lại, Dược Khuê thừa biết anh là ông mai, nhưng xem ra rất mát tay vì hiện tại tình cảm của Triều Khang và chị hai rất tốt. Tuy hai người họ vẫn chưa chính thức yêu nhau, nhưng nhìn cách đôi trẻ phản ứng hoá học thì cũng đủ thấy chuyện thành đôi là sớm muộn. Có lẽ vì Nhược Phù là người kỹ tính, muốn chậm mà chắc nên cần thêm chút thời gian để chắc chắn tình cảm.

- Mà đừng nói chuyện người khác nữa, nói chuyện tụi mình đi.

Cô ngước mắt nhìn anh, chợt Phong Lĩnh bước đến sát cạnh cô, anh chống một tay ngang hông Dược Khuê, cúi mặt nhìn vợ.

- Chuyện tụi mình, là chuyện gì?

Anh thật chẳng biết cô ngốc hay đang giả ngốc đây nữa, Phong Lĩnh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô, lời nói dịu dàng:

- Em không nhớ là chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn sao?1

Nếu anh không nhắc thì cô cũng quên bẵng đi chuyện này. Thời gian qua cả hai sống cùng nhau, gần gũi mỗi ngày, cũng chẳng cãi vã, tuy gặp biến cố nhưng vẫn không buông tay đối phương. Cô đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên anh, đắm chìm đến mức chẳng còn nhớ đến tờ giấy kết hôn kia.

Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại, Phong Lĩnh vẫn luôn nghĩ suy về việc kết hôn, dẫu trước đó cô từng nói đợi đến khi sinh em bé xong sẽ đăng ký kết hôn sau. Tuy nhiên anh dường như rất nôn nóng, đến mức không thể đợi thêm được nữa.

- Em có nói là đến khi em sinh con...

Anh vội cất lời:

- Sắp đến sinh nhật của anh rồi. Em ký vào giấy kết hôn, xem như là quà tặng anh đi.

Bây giờ chồng cô còn biết đòi quà nữa, tháng dài chịu được, nhưng chỉ còn ít hôm nữa cô sinh con thì lại nôn nóng muốn đăng ký kết hôn.

- Nếu anh muốn thì cứ như vậy đi.

Chợt Phong Lĩnh chau mày, đưa tay nâng nhẹ cằm cô:

- Vậy em không muốn sao?

Cô nở nụ cười:

- Sao lại không chứ. Ý em nói là anh muốn chúng ta kết hôn trước khi em sinh con thì cứ theo ý anh.

Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một hôn. Phía bên ngoài, còn có một cặp đôi khác cũng đang tâm tình. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Triều Khang sẽ chính thức trở thành anh rể của Phong Lĩnh.

- ---------------------------------

Bàn ăn được dọn ngay cạnh hồ bơi, vào buổi chiều mát mẻ, cùng nhau ăn tiệc thì nướng thì chẳng còn gì bằng.

- Nhược Phù à, miếng thịt này vừa chín rồi, để anh cắt ra cho em.1

Cô và anh nhìn nhau, có một cặp đôi đang rất tình cảm rồi đây. Dược Khuê quay sang nói với Đông phu nhân đang ngồi cạnh.

- Con thấy chị hai và bác sĩ Ngạn thắm thiết thật, chắc không bao lâu nữa mẹ sẽ có thêm con rể.

Đông phu nhân nở nụ cười, nhân tiện trêu cô:

- Vậy còn con thì sao, thắm thiết thua gì chị hai của con đâu. Chỉ có mẹ là lẻ loi ngồi cạnh hai cặp đôi hạnh phúc thôi.1

Cô mỉm cười ôm lấy cánh tay của mẹ:

- Thôi mà, mẹ của con là nhất, con và chị hai vẫn luôn bên cạnh mẹ, sao mà lẻ loi được chứ.

Nhược Phù nghe mẹ và em gái nói chuyện thì cũng vội rời vị trí đang ngồi đối diện mà bước đến ôm chằm lấy mẹ.

- Mẹ còn có tụi con mà, yêu mẹ nhất.

Phong Lĩnh và bác sĩ Ngạn nhìn nhau rồi nở nụ cười. Đôi bạn thân từ nhỏ nay lại sắp trở thành anh rể và em vợ. Kể ra cũng là người một nhà cả.

Anh gắp thức ăn vào bát của cô, còn tận tình thổi cho nguội, đôi lúc lại quay sang đút cô ăn. Bây giờ đến lượt Triều Khang và Nhược Phù nổi hết da gà. Bầu không khí đầm ấm vui vẻ, tuy không quá đông đúc nhưng lại vừa vặn hạnh phúc theo cách cảm nhận riêng của mỗi người.