Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

Chương 1





" Xin lỗi Huyền Kỳ, ngươi biết ta chắc chắn sẽ không làm hại ngươi mà phải không?"
Những lời dễ nghe thốt ra từ miệng của kẻ đang kề lưỡi kiếm bên cổ mình trở nên thật đáng buồn cười biết dường nào, Huyền Kỳ tự nhạo chính mình nhận ra y rơi vào hoàn cảnh này đây cũng là tự chuốc lấy mà thôi.

Thân là độc nhất nhi tử của thượng thư đại nhân Huyền Tước, là cháu của Lan Thi quý phi được hoàng thượng vô cùng sủng ái.

Y năm ba tuổi đã được quý phi nhận làm nghĩa tử đưa vào cung bầu bạn cùng biểu ca của mình, cũng tức là Tam hoàng tử Cung Minh Kiên, y cứ thế an an ổn ổn trong số các hoàng tử thân phận cao quý cùng học tập trưởng thành.
Mười một năm hết thảy cho đến hiện tại Tam hoàng tử đã trở thành hoàng đế, Huyền Kỳ như vậy trong mắt mọi người tưởng như là một hài tử thật may mắn nhưng đúng hơn cuộc sống của y ngoài những lúc ở học viện khi trở về đều phải theo ý quý phi tự mài giũa chính mình, học cho đến tối khuya trong khi bụng trống rỗng.

Tất cả những gì y học đều là tuyệt đối trung thành và không được phép có hai lòng, cùng những kiến thức có thể giúp ích được cho tam hoàng tử sau này, đó là điều tất nhiên khi cô cô của y lại muốn nhận nuôi dưỡng một đứa trẻ từ khi mới lên ba như vậy.

Chính bởi lý do đó mà Huyền Kỳ tự mang cho mình một cái nguyên tắc nhất nhất đó chính là vì tam hoàng tử Cung Minh Kiên và tuyệt đối không thể phản bội người này, tuy nói do sức ép của Lan quý phi nhưng một phần vẫn là do tam hoàng tử đối với Huyền Kỳ luôn thể hiện rõ sự yêu thương sủng nịnh, Minh Kiên từ sớm đã nói muốn mang y để bên cạnh bảo hộ một đời, nhưng lúc này đây hắn lại chính là người dùng sinh mạng của y muốn hủy đi.
" Người thật sẽ không làm hại thần?" Đôi con ngươi đen láy liếc nhìn xuống lưỡi kiếm, y khẽ nâng khóe môi chế nhạo: " Có thật là vậy hay không?"
" Huyền Kỳ...!"
" Thần thật sự đã từng nghĩ mình vẫn có thể tin tưởng vào người, tin rằng trong bất cứ tình cảnh nào cho dù phải bỏ đi tất cả người cũng sẽ không từ bỏ thần."
" Ta không có từ bỏ ngươi."
" Vậy hoàng thượng muốn thần phải hiểu theo nghĩa nào khi đang dùng tính mạng của thần để làm vật trao đổi cho giang sơn của người?"

" Ta..."
" Minh Kiên, ngươi đang muốn cho ta xem thứ gì đây?"
Minh Kiên còn chưa nói ra ý của mình đã bị tiếng gọi lớn vang vọng đánh gãy, Huyền Kỳ từ trên tường thành cao hướng mắt đến một thân hào khí trong bộ hắc giáp bên dưới thành, trên lưng ngựa hắn siết chặt dây cương một tay cầm thanh bảo kiếm Hỗn Thần dẫn đầu ba quân.

Lục hoàng tử hiện tại cũng mới mười bảy nhỏ hơn Tam hoàng tử hai tuổi nhưng lại xem ra có mấy phần oai dũng hào khí hơn rất nhiều, nguyên nhân không tránh khỏi là do hắn đã trải mình trên chiến trường một năm qua để đến được đây.
Qua hết tám năm cùng các vị hoàng tử lớn lên lại thêm hai năm tự mình chứng kiến họ trở mặt hãm hại, tính kế lẫn nhau tranh giành hoàng vị, tất cả họ như vậy lại không ai muốn làm hại đến Huyền Kỳ, thế nhưng chỉ có y phụ lòng họ, bởi lựa chọn từ khi bắt đầu của y đã là Tam hoàng tử.

Tự mình từ bỏ những người thật tâm đối mình để ở bên cạnh Minh Kiên, xem hắn ngồi trên thiên hạ sau một năm cũng đã đến ngày nhìn thấy thiên hạ này của hắn không thể giữ nổi: " Lục hoàng tử đã lâu như vậy nhưng vẫn không có thay đổi quá lớn, nếu có cũng chính là khí chất kiêu hùng kia đi."
Nghe lời nói của Huyền Kỳ làm cho Minh Kiên thấy trong lòng một trận hỏa khí: " Đừng bao giờ trước mặt ta nói về một kẻ khác."
" Việc đó đối với hoàng thượng sẽ có gì là quan trọng sao?"
" Ngươi..."
" Sau những gì mà hoàng thượng đã hứa cũng như những gì mà thần đã từ bỏ vì người, đổi lại thần trở thành vật hy sinh cho ngôi vị hoàng đế của người."
Huyền Kỳ thở ra: " Chỉ là trong số tất cả họ người duy nhất sẽ không quan tâm đến sự sống chết của thần chính là lục hoàng tử, những điều này lại trở nên vô ích."
" Ngươi nghĩ vậy sao? Ta lại cho rằng hắn mới chính là người sẽ bị ngươi làm ảnh hưởng nhất mới phải."
" Từ khi nào lục hoàng tử đã quan tâm đến thần rồi đây? Hoàng thượng không thể dùng con cờ này để gây sức ép với lục hoàng tử được, cái mạng nhỏ của thần liệu có thể đổi được cả giang sơn Vinh Bích quốc hay là không đây?"
" Vậy tại sao chúng ta không thử ngay bây giờ đi."
" Người...!á." Huyền Kỳ bị Minh Kiên kéo mạnh tới bờ tường thành, hắn lại áp lưỡi kiếm gần hơn nữa trên cổ khiến y còn chợt rùng mình vì cái lạnh lẽo chạm đến da thịt.

" Lục đệ, ngươi cuối cùng cũng có thể đến tận đây? Nhưng biết làm sao, ta lại đang giữ trong tay thứ có thể thay đổi tất cả." Huyền Kỳ bị Minh Kiên ấn một nửa người ngã ra bên ngoài, mái tóc dài theo bờ vai đổ xuống, y vì độ cao này nhìn mà cảm thấy đầu mình choáng váng, bên tai vẫn còn nghe thấy giọng nói lớn đều đều: " Ngươi chắc sẽ không muốn phải nhìn thấy hắn chết đúng chứ?"
" Sống chết của hắn cùng ta sẽ có quan hệ?"
Sau những âm thanh vang lên khẳng định câu trả lời của người bên dưới thì Huyền Kỳ còn cảm thấy đau buồn hơn cả việc bị Minh Kiên lợi dụng, y thầm cười.

Đúng vậy, trong tất cả các hoàng tử chỉ riêng lục hoàng tử luôn tỏ ra hờ hững với y, có lý nào hắn sẽ từ bỏ nỗ lực một năm trên chiến trường của mình chỉ vì y.
" Nếu vậy thì hắn có chết ở đây cũng không sao nhỉ?" Minh Kiên cười lớn rồi nới lõng tay mình muốn để Huyền Kỳ rơi xuống không chút do dự.
" Ngừng tay."
Chỉ vừa sau tiếng hô lớn Minh Kiên lại giữ chặt người trong tay mình, hắn đắc ý: " Thế nào, không phải người này có sống hay chết đối với ngươi cũng không có quan hệ?"
Dây cương trong tay thiếu niên lại thêm siết chặt như đã muốn rướm máu, hắn nghiến răng phẫn nộ: " Ngươi lại muốn mang cả người toàn tâm toàn ý với mình để cùng ta ra điều kiện?"
" Đã đến tình thế như hiện tại nếu không phải đây là cách duy nhất ngươi cho rằng ta sẽ dùng đến?"
" Nói đi, ngươi muốn gì?"
" Lập tức cho lui bình hạ vũ khí chịu trói."
" Ta đồng ý, trước hết thả hắn ra trước."
" Lấy gì để tin lời nói của ngươi, ta làm sao biết được sau khi ta thả người ngươi sẽ lại nuốt lời."
" Ngươi muốn thế nào?" Đôi chân mày chùng xuống hắn gắt giọng.
Minh Kiên nhếch môi: " Vân Ấn của ngươi chính là mối nguy hại lớn nhất, chỉ cần ngươi tự mình hạ thủ ở đây."

" Cái..." Huyền Kỳ đến lúc này mới hoàn hồn, y giật mình vì điều kiện của Minh Kiên: " Người tại sao..."
" Chỉ cần ngươi chết ngươi biết ta sẽ không có lý do gì để hại hắn không phải sao?"
" Hoàng tử không thể được, chúng ta không cần phải làm gì cả khi chỉ cần một bước nữa đã có thể..."
Thiếu niên không do dự đưa tay ngăn lại lời khuyên ngăn của các tướng lĩnh, hắn bước xuống ngựa mang theo thanh Hỗn Thần mà cao giọng: " Ngươi đã nói thì tốt nhất phải giữ lấy lời."
" Đó là điều đương nhiên."
" Khoan đã." Huyền Kỳ bỏ qua sự sợ hãi của mình ở từ độ cao tường thành hướng đến thiếu niên.

Lục hoàng tử luôn thờ ơ với y, người chưa từng chú ý đến y ngay cả lúc bị trục xuất khỏi hoàng thành đầy đến biên cương vẫn chưa một lần nói lời từ biệt.

Hắn đây lại vì y muốn từ bỏ cả nỗ lực cùng sinh mạng của mình: " Thần không cần, tại sao...!thần không cần người thương hại hay làm gì cho mình cả."
" Thương hại ngươi?" Minh Hạo gắt giọng: " Ngươi đến bây giờ vẫn cho rằng hắn là tốt hay sao?"
" Lục hoàng tử..."
" Ngươi từ đó đến nay luôn chỉ có một lựa chọn duy nhất vậy ngươi đã từng nghĩ qua lựa chọn của mình đã là đúng?"
Hắn lại nói: " Cũng tốt thôi, lần này hãy nhìn cho thật kỹ người mà ngươi đồng ý từ bỏ tất cả để lựa chọn đó đã làm những gì.

Huyền Kỳ, sau khi chuyện này chấm dứt hãy tìm một người trong số các huynh đệ ta nhưng không phải là hắn được chứ?"
Khi lục hoàng tử lần đầu tiên muốn nhìn thẳng vào mình khiến Huyền Kỳ ngạc nhiên, ánh nhìn mà y luôn cho rằng thờ ơ khinh thường mình lại chân thành đến nhường ấy, y chợt nhận ra những thứ mà bản thân luôn cho rằng đương nhiên đó chỉ toàn là những gì mình tự định đoạt ra mà thôi.

Trái lại sự thật là khi nhận ra lục hoàng tử giống như sẽ khiến mình bị lây chuyển, bản thân y sợ hãi mới chính là người thờ ơ chưa từng muốn tiến lại gần hơn với hắn.


Y vội lắc đầu: " Thần không xứng đáng...!lục hoàng tử, thần không xứng đáng để người làm vậy."
" Có hay không lý nào do ngươi quyết định? Ngươi chính là xứng đáng."
"..."
" Ít nhất đối với ta luôn là như vậy."
" Các ngươi nói đã đủ chưa?" Minh Kiên tức giận, hắn quát lớn: " Cung Minh Hạo, nếu ngươi còn không lập tức hạ thủ thì người chết sẽ là hắn."
" Có lẽ người đã nói đúng."
" Huyền Kỳ?"
" Ba tuổi ta đã bắt đầu bị ép chính mình trong đầu duy nhất chỉ có thể là hoàng thượng người, mười bốn tuổi trở thành như vậy mất đi tất cả tuổi thơ của những hài tử cùng lứa phải suy nghĩ một cách trưởng thành...!vì người và không thể phản bội người."
" Ngươi đang muốn nói gì."
" Nhưng cũng không sao cả...!vì ta thật sự cũng chưa từng có thứ tình cảm đó với người, không có cảm giác với những lời đường mật hứa hẹn mà hoàng thượng từng nói, có lẽ chính vì vậy ta không một chút cảm thấy thất vọng hay đau đớn." Huyền Kỳ mỉm cười: " Nhưng ta đã hối hận vì cứ ngu muội ở lại bên cạnh hoàng thượng cho đến giờ."
"..."
" Lần này ta sẽ không biến mình thành đồ vật để bị người lợi dụng nữa, ta cũng sẽ không để lục hoàng tử bị tri phối bởi người."
" Huyền Kỳ...!ngươi!"
" Xin lỗi lục hoàng tử, thần đã không nên né tránh tình cảm dành cho người...!Từ giây phút này thần đã được tự do."
" Huyền Kỳ..."
Khi không ai nghĩ đến y lại thật nhanh dùng chính lưỡi kiếm đang kề bên cổ tự mình chọn con đường chết, y còn chưa biết được sau khi mình chết đi Minh Hạo có thật sự sẽ thành công lật đổ ngôi vua của Minh Kiên.

Điều duy nhất mà Huyền Kỳ biết được đó chính là y đã có thể một lần tự làm chủ được cuộc đời mình mà không phải theo một thứ duy nhất nào đó do người khác đặt ra..