Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

Chương 2





Tiếng sấm chớp bên ngoài bầu trời đêm cùng cơn mưa liên tục đổ xuống vẫn mãi không ngừng lại, Mộc Thanh cung ồn ào người hỗn loạn chạy tới lui ai nấy trong lòng đều nơm nớp lo sợ.

Cung nữ vừa đi ra đã bị người kéo lại hỏi: " Tình hình bên trong thế nào rồi?"
" Tiểu Yến tỷ tỷ, hiện vẫn chưa thể sinh được mà nương nương đã không còn sức nữa."
" Đã kéo dài hơn năm canh giờ rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn."
" Thái y đã nói nếu còn không thể sinh thì e rằng sẽ nguy hiểm đến thai nhi, nương nương cứ luôn miệng gọi hoàng thượng, hãy thông báo cho người một tiếng đi ạ."
" Không được đâu, ngươi cũng biết hoàng thượng sẽ không đến...!trước nay chưa từng có ngoại lệ."
" Vậy tỷ nói chúng ta phải làm sao đây?"
" aaaaa...!Hoàng thượng!"
Tử Yến cắn môi mình, nghe tiếng hét của chủ tử bên trong nàng không đành lòng liền quay đầu chạy về hướng tẩm cung của hoàng đế.

Xét theo tình hình thân thể Thanh phi yếu đuối lại thêm khó sinh thì không tránh khỏi việc đáng tiếc, nàng cần làm những việc này cho dù biết là không thể: " Hoàng thượng."
" Đứng lại đó."
" Cầu xin các người để ta gặp hoàng thượng." Chạy trong màn mưa đến nơi đã bị thị vệ chặn lại: " Hoàng thượng."
" Ngươi muốn chết sao, dám làm loạn Thái Dương cung?"
" Thanh phi nương nương sắp không xong rồi, cầu xin các người hãy thông báo một tiếng với hoàng thượng, cầu xin các người...!"

" Chuyện này...!"
" Không được, hoàng thượng giờ đã nghỉ ngơi không thể làm kinh động người."
" Nhưng nương nương vì khó sinh mà tính mạng đang nguy hiểm, đó là huyết mạch của hoàng thượng, nếu xảy ra chuyện gì các người có gánh nổi hay không?"
" Ta đương nhiên biết đây là việc lớn, chỉ có điều trước nay hoàng thượng không quan tâm đến việc sinh hạ của các vị nương nương, người cũng chưa từng xuất hiện khi hoàng tử và công chúa ra đời.

Bây giờ ngươi có ở đây cầu xin cũng không có ích gì, trái lại càng khiến bọn ta có thêm rắc rối."
" Ta...!" Tiểu Yến biết không thể thuyết phục họ, nàng quỳ xuống cố lấy hết sức mình nói to để người bên trong có thể nghe thấy: " Hoàng thượng, nô tỳ cả gan xin người hãy đến gặp Thanh phi nương nương đi ạ.

Hoàng thượng..."
" Ngươi nhanh đi đi, đừng làm khó bọn ta."
" Hoàng thượng, hoàng thượng..."
Từ bên trong Tôn công công ra đến mới nhìn Tiểu Yến lắc đầu: " Hoàng thượng không muốn bị làm phiền, ngươi mau đi đi."
" Nhưng..."
" Tiểu Yến tỷ tỷ."
Thấy Tiểu Linh mặt hớt hải chạy vội đến Tiểu Yến lo lắng: " Có chuyện gì vậy?"
" Nương nương...!"
" Nương nương làm sao rồi?"
" Nương nương sinh rồi."
" Sinh...!đã sinh rồi!"
" Là hoàng tử, người đã hạ sinh thập hoàng tử."
" Chúc mừng hoàng thượng!" Tiếng hô vang chúc mừng vang vọng cả hoàng cung nhưng lại không ai để ý đến những giọt nước mắt của cung nô ở Mộc Thanh cung.
Bóng người lặng lẽ hứng những cơn gió lùa từ cửa sổ nhìn ra màn đêm đen, sống mũi cao, hàng chân mày đen thẳng và đôi mắt mang một thần thái cao cao tại thượng.

Gương mặt tuấn tú được soi sáng chỉ bằng vài ánh lửa nhỏ nhoi nhưng chỉ khiến người nhìn thấy phải thầm xem hai chữ " Lãnh Khốc ".

Hắn không để tâm đến lời van cầu của một cái cung nữ ngoài kia cho dù đó là vì phi tử và huyết mạch sắp ra đời của mình, hay nói đúng hơn hắn cảm thấy sống chết của họ đối với mình lại không có một chút can hệ.

Khi nghe tiếng bước chân của Tôn công công đi vào hoàng đế mới chủ động lên tiếng: " Đã sinh rồi?"
" Dạ đúng vậy thưa hoàng thượng, Thanh phi nương nương đã hạ sinh thập hoàng tử cho người, Chỉ là...!nương nương sau khi sinh ra hoàng tử thì đã..."
" Số mạng của một người thì không ai có thể thay đổi.


Truyền ý chỉ của trẫm, thập hoàng tử phong tự gọi Ân Ly từ nay về sau sẽ do Lâm phi nuôi dưỡng."
" Nô tài tuân chỉ." Tôn công công không lấy gì làm lạ khi hoàng đế không có một chút đau thương hay muốn đến nhìn qua thập hoàng tử, cho dù Thanh phi nương nương thân phận không phải tầm thường cũng hưởng sủng ái hơn ai hết.
Huyền Kỳ bởi vì những tiếng nói xung quanh làm cho mình bị đánh thức, y không biết bản thân thực ra đã chết hay chưa nhưng vì những tiếng ồn đó khiến mình cảm thấy thật khó chịu mà mở ra mi mắt " Đây là chuyện gì?"
" Ngươi xem hoàng tử đã chịu mở mắt ra rồi kìa, ôi đáng yêu quá."
" Đâu đâu cho ta xem với."
" Thấy không!"
" Ngươi nói đúng, mở mắt rồi nhìn còn đáng yêu hơn rất là nhiều."
" Sinh ra đã hơn một ngày mà hoàng tử không khóc cũng không mở mắt khiến ta lo lắng quá, thái y còn cho rằng hoàng tử do nương nương thân thể yếu kém sinh ra mới có dị tật."
" Các ngươi đang làm cái gì đây?" Tiếu Yến tức giận tranh đi hài tử trên tay những cung nữ kia: " Tiểu hoàng tử là để các ngươi bàn luận?"
" Tiểu Yến tỷ tỷ, chúng ta chỉ là khi thấy hoàng tử mở mắt rồi trông thật là quá đáng yêu đi.

Tỷ xem, người không khóc một tiếng nào có phải hay không kỳ lạ."
" Các ngươi nên biết thân phận của mình, nhanh đi chuẩn bị, người của Hòa Ninh cung sẽ đến ngay có biết chưa?"
" Vâng Tiểu Yến tỷ tỷ."
Mộc Thanh cung chỉ mới đây thôi còn là nơi được nhiều sự ngưỡng mộ nhất, chủ nhân nơi này Thanh phi nương nương tuy không có gia cảnh nhưng lại được hoàng thượng sủng ái hơn các vị nương nương còn lại, quan trọng nhất nàng còn là người Thanh Yên.

Ai cũng biết thế giới này tồn tại hai loại sức mạnh đáng sợ mà bất cứ ai cũng phải kiên dè.

Thứ nhất chính là sức mạnh Vân Ấn của người Vinh Bích quốc, người có Vân Ấn có khả năng điều khiển vạn vật, ngay cả cơ thể con người cũng phải chịu sự điều khiển của nó, tùy vào mỗi người mà sức mạnh đó có khả năng bộc lộ đến giới hạn nào.


Thứ hai là Linh lực của người Thanh Yên quốc khiến điều khiển linh khí trời đất, xoay chuyển thời không định đoạt cho thiên địa nhân sinh, thêm vào đó họ còn được những linh thú bảo hộ, tuy nhiên không phải bất cứ ai của hai đế quốc này đều sẽ có sức mạnh.
Thanh Yên chứa đựng nhiều điều huyền bí như dựa vào linh lực định đoạt nhân sinh của mình họ đã có thể bất lão bất tử, từ rất lâu về trước vì để tránh những người luôn muốn tìm kiếm cuộc sống vĩnh hằng gây rối, Thanh Yên Quốc đã dùng linh lực ẩn mình sau lớp sương tuyết tạo nên một ảo cảnh để không ai có thể tìm thấy và hoàn toàn biến mất.

Chính từ đó đã không còn bất cứ thế lực nào có thể chống đối lại Vân Ấn, người Vinh Bích quốc trở thành đại cường quốc nắm giữ hầu hết tất cả các đế quốc còn lại và ở trên đỉnh thống trị thế giới.

Nếu có thể nói loạn cũng chỉ có thể là từ tranh chấp hoàng quyền nội bộ của chính đất nước này từ những người sở hữu Vân Ấn.

Nếu một hài tử được sinh ra dưới dòng máu của cả người Thanh Yên và Vinh Bích quốc thì hài tử này sẽ có được loại sức mạnh gì vẫn chưa ai có thể nắm bắt.
Tiểu Yến sau khi đối diện với gương mặt đáng yêu của một hài tử chỉ mới ra đời lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nàng đang tự hỏi mình đôi mắt to tròn đen láy kia có phải đang đánh giá mình hay không: " Thập hoàng tử?"
"..."
Đôi tay đang bế hài tử bất chợt mà run lên, y chỉ là một hài tử mới sinh nhưng tại sao từ trong đôi mắt này lại giống như đã thấu hiểu thế nhân.

Tiểu Yến nhanh chóng xua tan nỗi sợ hãi của mình rồi lắc đầu: " Không thể nào có chuyện như vậy."
Huyền Kỳ không khỏi ngạc nhiên vì lời nói của những cung nữ vừa rồi, đương nhiên y cũng có thể lập tức nhận ra mình vừa được họ truyền tay nhau mà bế.

" Khi đó ở tường thành không phải mình đã dùng chính lưỡi kiếm của Minh Kiên để tự sát? Vậy những gì đang diễn ra đây là gì?".