Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối

Chương 5





" Lão đạo tham kiến Hoàng thượng."
" Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi." Đối với vẻ ngoài của lão đạo nhân này so với mười năm trước không đổi khác Minh Hạo dường như không quan tâm lắm, hắn lớn tiếng: " Những gì ngươi yêu cầu ta đều đã làm được, nhưng tại sao mười năm trôi qua đến cả một chút dấu tích của y ta cũng không thể tìm được.

Nếu những gì mà ngươi nói đều là giả, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết một cách thảm khốc nhất."
" Lão đạo không hề nói dối, tất cả đều là thật.

Chính vì vậy mà hôm nay lão đã xuất hiện ở đây!"
" Nếu ngươi nói vậy thì....!Huyền Kỳ hắn?"
Mười sáu tuổi bị hoàng huynh đầy ra biên cương, chiêu mộ tướng sĩ củng cố quân lực.

Hắn chỉ huy chinh chiến trên chiến trường một năm liên tục giành thắng lợi, nhận được sự tín nhiệm của quân tướng dưới trướng và cả lời ca tụng của dân chúng.

Minh Hạo kéo quân về công phá hoàng thành, mỗi nước đi của hắn đều vô cùng thuận lợi, duy nhất hắn không ngờ được lại chính mắt nhìn thấy y chết ngay trước mặt mình lại không thể làm được gì.

Khi đỡ lấy thân thể Huyền Kỳ từ trên tường thành rơi xuống hắn còn không dám tin rằng y đã không còn hơi thở: " Ta đã nói không muốn gặp ai cả."
" Lục hoàng tử, xin hãy nghe chúng thần nói."

" Hoàng tử, nước một ngày không thể không có vua.

Chiếu nhường ngôi đã được tuyên chỉ qua ba tháng nhưng đại lễ đăng ngôi vẫn chưa được tiến hành."
" Cút hết cho ta." Minh Hạo say khướt ném bình rượu về phía ba vị tướng quân: " Ngay cả người quan trọng nhất với mình cũng không thể bảo vệ thì làm hoàng đế để làm gì hả?"
" Lục hoàng tử, Vinh Bích vì chiến tranh hoàng thất bây giờ đã vô cùng suy yếu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy các nước khác sẽ lợi dụng lúc này mà kéo quân gây rối xâm chiếm nước ta."
" Di cốt Huyền công tử đã an nghỉ dưới đất mộ, người cũng mau sớm quên đi thôi."
" Ta nói tất cả các ngươi cút hết ra ngoài." Minh Hạo đứng lên không vững, hắn rút kiếm hướng về phía họ: " Còn không đi thì đừng trách ta."
" Lục Hoàng tử, người bình tĩnh đi."
Đúng lúc này thì từ bên ngoài một nữ nhân mỹ lệ bước vào phòng theo sau là thái giám Tiểu Tôn Qùy, các vị tướng quân vội lên tiếng: " Lệ phi nương nương."
" Mẫu phi, người cũng đến đây khuyên hài nhi hay sao?"
Lệ Kha nghiêm mặt nhìn Minh Hạo, nàng không vội nói gì với hắn mà ra lệnh: " Ở đây giao lại cho ta, các vị tướng quân trước hết cứ trở về đi."
" Chúng thần đã rõ, xin nương nương có thể khuyên được lục hoàng tử sớm ngày đăng cơ chỉnh đốn triều cương."
" Bản cung biết mình nên làm gì."
" Chúng thần xin cáo lui."
Lệ Kha bước đến gần sờ lên gương mặt nhợt nhạt của Minh Hạo: " Ngươi định sẽ cứ như vậy đến lúc nào?"
" Y chết rồi."
" Ta biết, đứa nhỏ xấu số ấy cuộc đời bị nhốt bên trong bức tường thành hoàng cung này.

Ai nấy cũng cho rằng nó thật may mắn nhưng chúng ta đều biết không phải vậy, đó là lý do y quyết định chọn cái chết."
" Phải, y chết rồi...!Huyền Kỳ chết rồi..."
Minh Hạo trở nên thật nhu nhược và vô dụng, nàng cũng rơi xuống nước mắt khi nhìn thấy hắn tự dày vò mình sống còn khổ hơn là chết: " Huyền Kỳ chết rồi, ngươi lý nào cũng muốn đi theo nó hay sao?"
" Rầm!"
Giống như chẳng có chút sức lực hắn đỗ rầm xuống đất ngồi tựa nửa thân người vào chân bàn: " Là hài nhi vô dụng, chính vì thế mới để y chết đi mà chỉ có thể đứng nhìn."
" Vậy nếu có thêm một cơ hội để bảo vệ y, ngươi sẽ làm được chứ?"
Minh Hạo ngạc nhiên, hắn trở nên tỉnh táo hơn: " Người nói gì?"
" Ta sẽ để ngươi gặp một người." Lệ Kha nhìn sang Tôn Qùy hắn liền biết mà đi mời người đến.

Nàng vốn chẳng thể tin vào những lời nói hoang đường của kẻ này, nhưng nếu nó có thể khiến hài tử của nàng vượt qua được nỗi khổ này, dù cho cứ để hắn sống mà ôm ấp ảo tưởng về một người từ cõi chết nàng cũng sẽ làm.
Sau khi Tôn Qùy đưa một lão đạo nhân có mái tóc bạc trắng đến thì cùng với Lệ Kha rời đi, nhìn vẻ huyền bí của ông ta Minh Hạo hoài nghi: " Ngươi là ai?"
" Tên của lão là Khang Dương."

Không suy nghĩ nhiều hắn chống tay muốn đứng dậy đá phải một bình rượu dưới chân mình: " Ngươi có cách khiến Huyền Kỳ sống lại? Nếu ngươi có thể..."
" Không thể."
"Không..."
" Trên đời này tuyệt đối không có bất cứ ai có khả năng làm cho người chết sống lại."
Vừa có một chút hy vọng thì nhanh chóng bị dập tắt, hắn phì cười chế nhạo mình đang trông chờ vào điều gì: " Ra là như vậy."
" Nhưng lão đạo có cách giúp người mà hoàng tử đang tâm niệm quay trở lại bên cạnh người."
" Ngươi nói cái gì?" Minh Hạo loạng choạng đi đến trước mặt lão đạo nhân: " Không phải ngươi nói không thể làm cho người chết sống lại, vậy thì ngươi làm sao để đưa y đến bên cạnh ta?"
" Nhân sinh đều có quy luật, con người khi chết đi sẽ phải luân hồi chuyển thế."
" Ý ngươi muốn nói là?"
" Nhưng một khi linh hồn tái sinh sẽ hoàn toàn không còn nhớ gì về tiền kiếp của mình, thậm chí sẽ trở thành một người không giống như người mà hoàng tử biết đến nữa.

Như vậy người vẫn có thể chấp nhận được sao?"
Minh Hạo nóng vội lớn tiếng: " Ta không quan tâm y trở thành như thế nào, ta muốn ngươi đưa Huyền Kỳ quay lại.

Nếu ngươi làm được thì lập tức mang linh hồn y chuyển thế cho ta."
Lão Khang Dương chậm rãi lắc đầu: " Tự ý thay đổi vòng luân hồi của con người là trái với quy luật nhân sinh, cần phải mất rất nhiều thời gian, không thể ngay lập tức lão có thể thực hiện được ước muốn của người."
" Ngươi nói cái gì."
" Vinh Bích quốc đã được định là dân tộc làm chủ toàn thiên hạ, nhưng vì cái chết của một người làm cho Hoàng đế đời tiếp theo suy yếu dẫn đến diệt vong, việc này đã vô tình làm xáo trộn nhân thế thiên định.

Nếu không phải như vậy lão cũng sẽ không đánh cược một lần để sửa đi vòng luân hồi của người này, lão vẫn chưa dám nói sẽ không có sai sót gì."
" Ta không quan tâm cái gì quy luật nhân sinh, chỉ cần ngươi đưa y trở về ta có thể làm bất cứ điều gì."

" Vậy sau khi lão đạo rời đi xin hoàng tử hãy kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, chỉnh đốn giang sơn, tiếp tục làm tròn sứ mạng của mình, tiếp nhận hậu cung lưu lại huyết mạch khiến Vinh Bích quốc lại là quốc gia cường hùng thịnh thế ngàn đời sau."
" Huyết mạch?" Minh Hạo không nghi ngờ lại nói: " Chỉ cần ta làm được những việc đó ngươi chắc chắn sẽ đưa y trở lại."
" Lão đạo xin dùng tính mạng của mình để đảm bảo."
" Được, ta tin ngươi.

Ta sẽ chờ...!dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa." Hắn cuối cùng cũng tìm được một lý do để tiếp tục bước tiếp, đây là lần đầu tiên hắn cho rằng thật may mắn khi mình sở hữu sức mạnh Vân Ấn, những người thừa hưởng Vân Ấn đều tùy vào sức mạnh của mình mà tuổi thọ so với người thường dài hơn rất nhiều.

Hắn có thể chờ cho đến khi y lại xuất hiện...
" Mười năm, ta đã chờ hết mười năm ngay khi ngươi biến mất sau khi nói những điều đó.

Ta còn đã từng hoài nghi rằng có phải vì mẫu hậu lập ra một màn kịch để vật ta trở dậy..."
" Lão đạo lúc đó cũng đã nói rằng không thể biết được sẽ mất bao nhiêu thời gian để thay đổi một vòng luân hồi, chính như thế đã khiến người phải chờ đợi."
" Nói cho ta biết...!y đang ở đâu?"
Lão Dương Khang điềm tĩnh: " Lão đạo đã dùng máu của hoàng thượng để trói buộc linh hồn người đó, nguyên nhân hoàng thượng cần phải có huyết mạch đời sau cũng chính vì lý do này."
" Ý của ngươi muốn nói."
" Người mà hoàng thượng ngày đêm chờ đợi không ai khác ngoài vị hoàng tử vừa chào đời không lâu, thập hoàng tử Cung Ân Ly.".