Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 200: Câu nhân



Cũng may còn nhớ rõ Lục Vân Tạ là em gái ruột của mình, Lục Uyển Đình không có thoả mãn lòng hiếu kỳ của Kỳ Thanh mà nói cho cô nghe Lục Vân Tạ đã hỏi cô chuyện gì, Lục Uyển Đình nhìn về phía bếp, Lục Vân Tạ lại từ trong bếp thò cái đầu ra.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo từ em gái: Không được nói.

Được rồi, cô không nói.

Lục Uyển Đình tôn trọng ý của gái mình, cô tính toán chờ mọi người về hết rồi sẽ lén nói cho Kỳ Thanh nghe.

Nhưng mà cô không nói thì Lục Vân Tạ lại rất tự nhiên mà nói, "Cũng không có hỏi cái gì, em chỉ hỏi cô ấy vì sao vẫn luôn mang đồng hồ của em thôi."

Sợ những người khác biết được cái đồng hồ trên tay của Trương Hoàng Nhã là của Lục Vân Tạ, cho nên Lục Vân Tạ không có hỏi trực tiếp, mà hỏi là "Tại sao cô lại luôn mang cái đồng hồ này?"

Trong phòng họp có đầy đủ nhân viên của tập đoàn Trương Trạch trong dự án này và nhân viên của Lục Thị, cô chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Nhưng mà Trương Hoàng Nhã lại trả lời rất nghiêm túc.

"Tôi đang đợi chủ nhân của chiếc đồng hồ này, chờ cùng cô ấy yêu đương." Trương Hoàng Nhã dịu dàng mà cười, không chỉ có bày tỏ, mà còn nói ra lời giống như thề thốt vậy, "Chờ cho đến khi cái đồng hồ này dừng lại thì thôi."

Đồng hồ cơ cần luôn đeo ở trên người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại. Một khi đã rời khỏi cổ tay, bị vứt bỏ qua một bên thì mấy ngày sau tự động sẽ dừng lại.

Lục Vân Tạ lại hỏi nhiều thêm một câu, "Không phải có con lắc đồng hồ sao. Không nhất thiết phải mang trên tay."

Trương Hoàng Nhã cong khoé miệng lên nói với cô, "Tôi nghiêm túc."

Kỳ Thanh nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình, "Sau đó, cô ấy nói là cô ấy thích em?"

Câu nói của Kỳ Thanh lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng khách, ánh mắt mọi người đều rơi trên mặt Lục Vân Tạ, đến cả dì Trương giao cái nồi đang nấu cho trợ lý Tô, rồi chạy ra ngoài nghe chuyện của nhị tiểu thư.

Dương Châm có chút đau đầu, chị của bạn gái cô thích cô em chồng nhà bạn thân mình sao?

"Không có nói trực tiếp như vậy." Lục Uyển Đình liếc mắt nhìn trợ lý Hoa nắm chặt góc váy mà nhìn chằm chằm Lục Vân Tạ, "Trương tổng nói rất ẩn dụ."

Vẻ mặt của Lục Vân Tạ rất bình tĩnh, thay vì chạy trốn vào nhà bếp thì xua xua tay, "Thôi được rồi, đừng có mà nhiều chuyện nữa, mặc kệ có ẩn dụ hay không ẩn dụ, dù sao em nghe cũng không hiểu."

Có chỗ nào mà nghe không hiểu, rõ ràng là quá hiểu nha.

Kỳ Thanh nắm lấy góc áo Lục Uyển Đình, thì thầm bên tai, Lục Uyển Đình gật đầu, "Cũng không khác biệt lắm."

Lời âu yếm ở bên miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra, còn mang theo ánh mắt ôn nhu nhìn Kỳ Thanh, giọng nói gãi đúng chỗ ngứa, "Em thật lợi hại nha, Phu nhân."

Tiểu Kỳ tổng bị khích lệ, liền đỏ mặt.

Bộ dáng nghiêm túc của Lục tổng khen người khác quá hấp dẫn, cô có chút chống đỡ không được...mà thôi có bao giờ chống đỡ được đâu.

Dì Trương còn đang mong chờ nghe chuyện của nhị tiểu thư, không ngờ là không có gì hết, thở dài mất mát đi vào bếp lại.

Trợ lý Tô một tay cầm cái xẻng một tay cầm cái chảo xão xào, sau đó đặt đồ ăn vào trong dĩa, dì Trương nhìn cô, ánh mắt sáng lên, đến gần trợ lý Tô nhiều chuyện, "Chuyện phía sau là như thế nào? Vị Trương tổng kia nói gì vậy?"

Trợ lý Tô lắc đầu, cười mà không nói, đem cái đĩa đồ ăn đặt lên bàn chỗ khu vực giữ ấm, sau đó nhấn nút bật chế độ giữ ấm lên.

Chuyện của phó tổng Lục, không thể tùy tiện nói được.

Cuộc tám chuyện của hội chị em tan rã, tiểu quản gia phát hiện trợ lý Hoa ngồi cúi đầu trên sô pha, thoạt nhìn rất cô, chủ động chạy đến cùng cô nói chuyện phiếm.

"Trợ lý Hoa, cô có crush không?" Không ngờ được tiểu quản gia còn rất nhiều chuyện, tìm được cái đề tài như đâm vào tim trợ lý Hoa.

Trợ lý Hoa lén nhìn trộm Lục Vân Tạ, rồi lại cười tươi, "Có a, tôi thích Kỳ tổng."

"Kỳ tổng?" Tiểu quản gia đảo một vòng, ánh mắt dừng ở trên người Kỳ Thanh, đột nhiên giọng nói nghiêm túc, "Không được, chủ nhân đã có phu nhân rồi."

Đại khái là sợ trợ lý Hoa bị tổn thương, tiểu quản gia lại nói tiếp, "Nếu cô không tìm được người cô thích, thì có thể thích tôi nha."

"Nhà ngươi thì có cái gì để thích? Không thể hôn, không thể ôm, lại không thể làm càn." Lục Vân Tạ nói.

Tiểu quản gia lập tức phân tích lời nói của Lục Vân Tạ, thẹn thùng nha một tiếng, trốn đến bên cạnh bàn trà, "Về mấy cái nhu cầu đó, tôi sẽ ghi nhân ý kiến để phản hồi cho Thịnh Thác Khoa Học Kỹ Thuật."

Vì không ngừng cải thiện tính năng với người dùng, mỗi một tiêu quản gia sẽ được lập trình tự thu thập ý kiến người tiêu dùng, những yêu cầu mà người dùng muốn không thể hoàn thành được, tiểu quản gia sẽ ghi nhận ý kiến sau đó gửi lên ba mẹ nó là các kỹ sư để nghiên cứu thêm.

Nhu cầu sinh lý cũng được cho là nhu cầu, tiểu quản gia e thẹn mà ghi vào nhật ký nhu cầu của Lục Vân Ta.

Trợ lý Hoa liếc Lục Vân Tạ một cái, không thèm nói lời nào.

Dương Châm thực sự không thể nhịn cười được, cười ngã nghiêng trên sô pha, đến mức bị sặc thở không nổi.

"Không cần phản hồi." Lục Vân Tạ bưng ly trà trên bàn lên uống, ánh mắt lại nhìn qua một góc sô pha khác, "Chị của tôi và chị dâu tôi không cần công năng này."

Sau khi ở bên Kỳ Thanh, dáng ngồi của chị cô không còn là thờ ơ, lạnh lùng xa cách hay nghiêm túc, lúc nào cũng ôm lấy Kỳ Thanh, không có lúc nào mà không thân mật với Kỳ Thanh.

Làm gì cần cái công năng này làm cái gì.

Trợ lý Hoa ngẩng đầu nhìn Lục Vân Tạ, "Vậy cô cảm thấy tôi cần sao?"

Đột nhiên đề tài này có cảm giác bị sượng trân.

Không chỉ có sượng trân mà lá gan của trợ lý Hoa cũng lớn, "Vậy phó tổng Lục có muốn đến ôm tôi một cái không?"

Lục Vân Tạ nhìn trợ lý Hoa mấy giây, buông chén trà đứng dậy đi đến cái sô pha đơn, khoé miệng cong lên rất đẹp, "Được a, để tôi ôm cô cái nào."

Vừa thấy Lục Vân Tạ thực sự đi đến, trợ lý Hoa lập tức cảm thấy túng, cơ thể dựa hẳn vào sô pha, đôi tay che phía trước ngực, "Tôi nói giỡn thôi tiểu Lục tổng."

Có nhiều đôi mắt nhìn cô, chỉ có trợ lý Hoa biết được, lúc Lục Vân Tạ nói muốn ôm cô thì tim của cô đập có bao nhiêu mau, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Vậy lần sau cô còn dám nói giỡn với tôi không?" Lục Vân Tạ cúi người, đôi tay chống trên thành ghế sô pha, chậm rãi đến gần trợ lý Hoa.

Mắt thấy tiểu trợ lý của mình bị cô em chồng đùa bỡn đến mức đỏ mặt, Kỳ Thanh gọi Lục Vân Tạ, "Vân Tạ, đừng có ghẹo trợ lý Hoa nữa."

Ngoài Lục Uyển Đình ra, người Lục Vân Tạ nghe lời nhất vẫn là Kỳ Thanh, nghe chị dâu nói vậy lập tức đứng thẳng người dậy, quay đầu mỉm cười, "Vâng." Rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Lục Uyển Đình thờ ơ, mặt không biến sắc nhưng trong lòng thì âm thầm sẽ tăng khối lượng công việc cho Lục Vân Tạ.

Làm ba món đồ ăn, trợ lý Tô đem trả lại bếp cho dì Trương.

Nơi này tuy rằng nhà của Lục tổng, nhưng mà trợ lý Tô không hề cảm thấy cô là người ngoài, ngồi xuống dựa vào Tần Phụ Tuyết, đầu đặt lai vai lão bà mà nghỉ ngơi.

Dương Châm rất thích căn nhà này, cầm điện thoại tìm hiểu thông tin ở khu này, cũng chuẩn bị mua một căn ở đây.

Lục Vân Tạ ngồi ở bên cạnh cô thấy được, liền nói, "Toàn bộ căn hộ ở đây đã bán hết rồi."

"Làm sao em biết?" Dương Châm tìm kiếm tin tức, phát hiện ra đúng thật là đã bán hết rồi.

"Đây là bất động sản của tập đoàn Lục Thị." Lục Uyển Đình nhẹ nhàng nhéo Kỳ Thanh một cái, "Kỳ Thanh không có nói cho cô sao?"

Dương Châm lúc này mới bừng tỉnh, "Hoá ra là bất động sản của Lục Thị a."

"Đúng vậy." Lục Uyển Đình đắc ý mà nói thêm, "Nhưng mà căn hộ này không phải tôi mua, là Kỳ Thanh tự chọn rồi mua."

Từ lúc chị cô mở miệng nói, Lục Vân Tạ liền biết câu chuyện sẽ hướng đến việc này, lúc trước ở khách sạn Duyệt Giang, chị cô còn ăn dấm của Dương Châm mà.

Lục Vân Tạ luôn có công dụng trợ thủ cho chị gái, "Chị dâu em không chỉ tặng căn hộ mà còn tặng đồng hồ nữa."

Dương Châm: "...." Sao cô có cảm giác như Lục Uyển Đình đang khoe chuyện ân ái vậy?

Không đúng, bắt đầu từ việc cô muốn mua nhà ở đây, đề tài mới có thể nói đến chuyện căn hộ, Dương Châm nhìn cổ tay Lục Uyển Đình, vừa nhìn lập tức có thể thấy được cái đồng hồ xa xỉ trên cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh kia.

"Chị với chị gái em đã kết hôn, tiền của chị cũng chính là tiền của Uyển Đình, cho nên không thể nói là tặng." Lời nói này Kỳ Thanh cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Lục Uyển Đình lại rất thích, đôi mắt sáng ngời mà nói, "Chị rất thích em mang đến bất ngờ cho chị."

Tim Kỳ Thanh đập thình thịch, xúc động muốn hôn Lục Uyển Đình, ở trong nhà có nhiều người, cô tạm thời đè nén xúc động xuống đáy lòng.

Lục Uyển Đình cũng cúi gần đến cô, lòng bàn tay cảm giác được làn da của Kỳ Thanh đang nóng lên, nghe được hơi thở dồn dập, có tiết tấu nhanh hơn, cô tìm cái cớ mang Kỳ Thanh đến thư phòng.

"Phu nhân, chị có hồ sơ cần đưa cho em xem." Lục Uyển Đình buông tay đứng lên, bộ dáng rất nghiêm túc, "Ở trong thư phòng."

Kỳ Thanh không nghĩ nhiều cho lắm, đứng dậy đi theo, "Được a."

Đi vào thư phòng đóng cửa lại, Kỳ Thanh mới nhớ ở đây là nhà mới, đừng nói hồ sơ, một cuốn sách còn không có nữa.

Kỳ Thanh vẫn còn đang hoài nghi trong đầu, Lục Uyển Đình đã ôm lấy cô, khoá trái cửa thư phòng, đem cô ấn lên cửa, dịu dàng mà hôn lấy.

Cảm giác xúc động vừa nãy giờ đây như được giải phóng, Kỳ Thanh thích Lục Uyển Đình như vậy, hiểu rõ được cô đang muốn gì, hiểu rõ cơ thể cô cần cái gì và được chuyện cô đang muốn làm.

Toàn bộ hoài nghi đều hoà tan vì hơi ấm của Lục Uyển Đình, nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, chân Kỳ Thanh mềm ra, Lục Uyển Đình nhẹ nhàng đỡ lấy cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực.

Trong thư phòng, có một cái sô pha màu nâu, Lục Uyển Đình đem cô đến sô pha ngồi, bề mặt sô pha thêm mềm mại, có độ lún nhất định, kèm theo tiếng cọ sát mà phát tiếng mờ ám.

Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, Kỳ Thanh thở dốc, khoé miệng treo nụ cười vui vẻ, trêu đùa Lục Uyển Đình, "Lục tổng, hồ sơ chị muốn cho em xem ở đâu vậy?"

Cô không ngờ được là Lục Uyển Đình sẽ chơi theo kiểu này, Lục Uyển Đình lôi kéo tay cô đặt lên trên ngực của Lục Uyển Đình, giọng nói nhỏ nhẹ cuốn lấy tâm Kỳ Thanh, "Hồ sơ đều đặt ở đây, tiểu Kỳ tổng có muốn mở ra xem không?"

Chạm đến chỗ mềm mềm, tâm Kỳ Thanh bị câu đi mất rồi, quên mất ở bên ngoài còn có rất nhiều người, lúc nào cũng có thể đến gõ cửa bảo các cô ra ăn tối, Kỳ Thanh cởi cúc áo của Lục Uyển Đình.

Chuẩn bị làm thêm bước nữa, Lục Uyển Đình ngẩng đầu, cười nhắc nhở, "Phu nhân, ở bên ngoài có rất nhiều người."

Hơi thở nóng rực phả bên cổ, chọc cho cả người Kỳ Thanh nhộn nhạo, cơ thể rùng mình, Kỳ Thanh nhẹ nhàng mà nằm lên người Lục Uyển Đình, quay đầu sang nói nhỏ bên tai Lục Uyển Đình, "Chị cố ý còn gì."

"Thích sao?" Lục Uyển Đình vuốt tóc Kỳ Thanh, lấy mấy sợi tóc đảo ở đầu ngón tay, trên đó còn có mùi hoa oải hương.

Thích muốn chết.

Kỳ Thanh ôm lấy cổ Lục Uyển Đình, để tim bình ổn lại.

Không đợi tim cô hồi phục nhịp đập, Lục Uyển Đình đã kéo tay cô đặt lên bên môi, hôn lên mu bàn tay vang lên một tiếng thật kêu... trong thư phòng an tĩnh lại phát ra tiếng vang rõ ràng.

Chỗ mu bàn tay có con dấu của Lục Uyển Đình.

Trong phòng khách, tất cả mọi người đều hiểu rõ mà không ai nói gì, rất ăn ý không một ai hỏi Lục tổng mang Kỳ tổng đi vào văn phòng xem hồ sơ gì.

Tiểu quản gia đứng ở bên sô pha, yên tĩnh lạ thường.

Điện thoại Dương Châm vang lên.

"Thật ngại, tôi đi nghe điện thoại." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách, điều này làm cho Dương Châm có chút ngượng.

Dương Châm đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại, nhìn bụi nha đam ở ban công, giọng nói rất ôn nhu, "Em tan tầm rồi à? Tôi ở nhà mới của Kỳ Thanh, em có muốn lại đây không? Đang cùng ở với chị em sao..."

Trên sô pha có vài người nghe được, nhìn Dương Châm mà hiếu kỳ.

Dương Châm tiếp tục nghe điện thoại, "Vậy...để tôi hỏi Kỳ Thanh."