Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 44



Lễ tân công ty đang ngồi buồn chán vẽ vời đủ thứ, nhìn thấy Lục tổng từ ngoài cửa đi vào, vội vã mà lấy cái folder che lại, đứng dậy chào hỏi "Lục tổng."

Nhìn sang người bên cạnh Lục tổng thầm nghĩ sao Lục tổng lại mang sinh viên đến đây?

Nhìn kỹ thì sinh viên cái gì chứ, là tổng tài Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật Kỳ Thanh.

Hôm nay, Kỳ tổng sao lại ăn mặc như thế này đến đây? Tươi non đến nổi có thể vắt ra nước a.

Lục Uyển Đình chú ý tới lễ tân mắt luôn nhìn trên người Kỳ Thanh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lễ tân.

Lễ tân luôn giỏi việc xem mặt đoán ý liền cười xán lạn chào hỏi Kỳ Thanh "Xin chào Kỳ tổng."

Như vậy liền không mất lễ.

Nhưng mà sao Lục tổng thái độ lại lạnh lùng hơn?

Kỳ Thanh cười gật đầu lại với lễ tân, ánh mắt Lục Uyển Đình lạnh lùng liếc lễ tân một cái, mang Kỳ Thanh đi đến thang máy.

Thang máy chuyên dùng của cô dừng ở lầu một, nhấn một cái lập tức mở ra, hai người đi vào thang máy, Kỳ Thanh chờ cửa thang máy đóng lại mới bắt lấy cánh tay của Lục Uyển Đình mà ôm vào, giải thích "Nơi nay là công ty không phải trường học, em mặc như vậy, khó trách lễ tân nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cô ấy không có ý gì khác."

Kỳ Thanh giải thích một đường Lục Uyển Đình nghe vào tai lại một nẻo.

"Ân ." Lục Uyển Đình vẫn ừ một tiếng, che giấu việc mình không cao hứng đi.

Thang máy dừng lại, Kỳ Thanh buông tay Lục Uyển Đình ra, hai người sóng vai đi ra khỏi thang máy.

Trợ lý Tô đang cầm một miếng bò khô mà gặm, nhìn thấy hai người xa lạ từ ngoài cửa vào, nhìn giống như đang muốn đến văn phòng Lục tổng, liền buông miếng thịt bò khô đuổi theo "Hai người kia, đứng lại!"

Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình xoay người lại, biểu tình trên mặt Lục Uyển Đình cứng đờ, sao lại là Lục tổng và phu nhân?

Nhìn xem hai người còn ăn mặc trang điểm cái dạng gì vậy, còn tưởng rằng là mới đi đến trường học làm công tác xã hội.

Trợ lý Tô nhanh chóng phản ứng lại, cười tiếp đón hai người, giống như là cái người hùng hổ gọi lão bản đứng lại không phải là cô vậy "Lục tổng, khách hàng đang ở phòng khách chờ chị."

"Chờ tôi một lát, tôi qua ngay."

Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh đi vào trong văn phòng, trợ lý Tô đang muốn đi theo thì...phịch...tiếng đóng cửa đã ngăn cách trợ lý Tô và Lục tổng của cô. Trợ lý Tô ở ngoài với gương mặt hoảng hốt.

Chẳng lẽ thái độ vừa rồi của cô làm cho lão bản tức giận rồi sao.

Lục Uyển Đình mới không rảnh mà tức giận với cô, Lục Uyển Đình đóng cửa khoá trái lại, ôn nhu với Kỳ Thanh "Em ngồi đi, tôi đi sửa sang quần áo lại."

Nói xong liền đi đến sau tấm bình phong, cài lại hai cái nút áo đã cởi ra, sau đó nới thắt lưng ra, đem áo sơ mi nhét vào trong quần.

Kỳ Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh tấm bình phong, cô đem cái balo đặt ở trên sofa sau đó rón ra rón rén đi tới sofa, Lục Uyển Đình chỉnh lại áo sơ mi, lại thấy cô như một con hamster nhút nhát đứng đó, động tác tay dừng lại, Kỳ Thanh nhịn không được cười lên.

Phản ứng của Lục tổng thật đáng yêu.

Lục Uyển Đình phản ứng lại tiếp tục bỏ áo vào trong quần"Sao em lại đây?" Bỏ góc áo cuối cùng vào quần, chỉnh sửa lại vào nếp, mang thắt lưng.

"Giúp chị sửa quần áo lại." Kỳ Thanh đi ra phía sau lưng Lục Uyển Đình, chỉnh sửa cổ áo giúp cô, để cổ áo đi theo đường may kim chỉ, liếc mắt đưa tình nhìn Lục Uyển Đình "Kỳ thật chị không cần đứng ở đây, có thể sửa quần áo trước mặt em mà."

Lục Uyển Đình đã mang thắt lưng hoàn chỉnh, áo sơ mi cũng được sửa sang lại nghiêm chỉnh. Từ sinh viên cá biệt lại biến thành một doanh nhân, Lục Uyển Đình xoay người, ánh mắt nhìn Kỳ Thanh nghiêm túc nói "Cảm ơn."

"Cảm ơn?" Người khác mặc xong quần áo là trở mặt vô tình không nhận người, còn Lục tổng là sửa sang quần áo nghiêm chỉnh thì xa cách với cô.

Kỳ Thanh lùi về sau một bước, kéo khoảng cách của hai người ra, giơ tay phủi phủi trên bả vai của Lục Uyển Đình, giúp nếp áo trên vai thẳng ra, đáp lễ lại "Không cần cảm ơn đâu, Lục tổng."

Nếu như hai người không thân với nhau? Cô cũng sẽ làm vậy.

Lục Uyển Đình trong lòng giống như bị chích một cái, đặc biệt hụt hẫng. Cảm thấy lời Kỳ Thanh nói có chút khách khí.

"Lục tổng, chị đã chuẩn bị xong chưa?" Trợ lý Tô ở ngoài gõ cửa.

Hiện tại, cô đang rất hoảng, phải nhìn thấy Lục tổng cô mới yên tâm.

Lục Uyển Đình cách một tấm bình phong nhìn hướng ra cửa, nhớ đến còn một khách hàng muốn gặp, vòng qua tấm bình phong đi ra ngoài.

Kỳ Thanh khẽ thở dài, đi theo ra ngoài.

Thấy Lục Uyển Đình không đi đến cửa mà lại hướng đến cái balo trên sofa, tâm Kỳ Thanh lập tức rụt.

Lục Uyển Đình muốn mở balo của cô!

Lục Uyển Đình rất tự nhiên cầm lấy balo mở khoá ra "Tôi lấy áo khoác."

Kỳ Thanh không dám phản ứng lớn, sợ làm cho Lục Uyển Đình hoài nghi, chỉ có thể giả vờ nói chuyện để phân tán lực chú ý của Lục Uyển Đình "Chị gặp khách hàng khoảng bao lâu?"

"Không xác định." Lục Uyển Đình lấy áo vest ra, thong dong ở trước mặt Kỳ Thanh mà mặc vào, sau đó chỉ vào kệ sách sau bàn làm việc "Ở đó có sách, nếu em chán có thể lấy xem."

Cúi người định kéo khoá balo lại, lại thấy trong balo của Kỳ Thanh có vài cuốn sách "Trong balo em còn có sách?"

Nguỵ trang làm sinh viên rất hoàn hảo, sách cũng chuẩn bị sẵn luôn.

"Ân." Kỳ Thanh khẩn trương đến giọng nói cũng đều thay đổi.

Trong chớp nhoáng, cô nghĩ kỹ rồi giải thích lý do, sách này là cô ở hiệu sách tuỳ tay lấy, cô không xem kỹ, cái gì cũng không biết.

Lục Uyển Đình khoá balo lại xong, ngồi dậy nói "Tôi đi gặp khách, em ở đây chờ tôi."

Lý do để giải thích cũng không cần, Lục Uyển Đình không lấy sách ra xem, cũng không hỏi cô mua sách gì.

Kỳ Thanh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại không vui. Lục Uyển Đình không quan tâm cô mua sách gì!

Phụ nữ...chỉnh là kỳ quái như vậy, làm kiểu gì cũng sẽ làm cho họ tức giận, không thể biết được vì cái gì mà tức giận.

Lục Uyển Đình đi ra khỏi văn phòng không bao lâu, trợ lý Tô đã bưng trà và điểm tâm đi vào.

"Kỳ tổng, Lục tổng muốn tôi ở cùng chị." Đem trà và điểm tâm đặt ở trên bàn, giống như chị em mở tiệc với nhau, nhàn nhạ mà nói chuyện lập nghiệp "Phu nhân, chị đang xem cái sách gì vậy?"

Nhìn đi, trợ lý Tô còn quan tâm cô đọc sách gì, còn Lục Uyển Đình không thèm hỏi lấy cô nửa câu!

Kỳ Thanh dựng thẳng bìa sách lên đưa cho trợ lý Tô xem "Tuỳ tiện lấy sách ở trên kệ, sách của Lục tổng."

"Hay sao?" Trợ lý Tô tìm lời để nói.

"Còn được." Kỳ Thanh tiếp tục đọc sách.

Hai người giống như đấu xong trận chung kết, trợ lý Tô ngồi ngay ngắn ở một bên, không biết nói cái gì.

Trên bàn, có làn hơi nóng từ tách trà tản ra, lượn lờ bay trong không khí, mùi vị thơm nồng làm cho không khi thư giãn hơn.

Trợ lý Tô nhìn tách trà nóng rồi thất thần, ngước mắt nhìn vào Kỳ Thanh "Phu nhân, tôi có thể hỏi chị một vấn đề không?"

Kỳ Thanh ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách, nhìn trợ lý Tô mang theo nghi hoặc, trong lòng cũng đoán được câu hỏi sẽ là cái gì, do dự chút rồi đồng ý "Cô hỏi đi."

"Có phải sau khi kết hôn rồi, tình cảm sẽ tự nhiên mà đến không?"

Trong công ty, biết được mối quan hệ của Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình chỉ có hai người, một người là cô, một người nữa là tài xế Lương Khiếu.

Từ ngày gặp mặt lãnh chứng, thời gian đã qua nhanh đến không nghĩ được. Mà hiện tại, mối quan hệ của Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình thoạt nhìn không tệ, trợ lý Tô đối với việc này có tò mò.

Kỳ Thanh tự hỏi lại chính mình về vấn đề của trợ lý Tô, tình cảm của cô đối với Lục Uyển Đình là trước khi kết hôn đã có, mà Lục Uyển Đình ngược lại, kết hôn sau rồi mới có.

Ngẫm lại những việc cô làm trong thời gian qua. Cô hẹn Lục Uyển Đình đi ăn tối xem phim, tỉ mỉ chuẩn bị, cẩn thận mà câu dẫn, lớn mật mà đề nghị ở chung với Lục Uyển Đình, biết Lục Uyển Đình đi Tấn Thiên, cô không ngại mà đuổi theo đến đó, ở khách sạn Danh Bằng cô lại đối mặt với Lục Uyển Đình mà đưa ra đề nghị thử yêu đương.

Tình cảm của cô và Lục Uyển Đình, là cô từng bước mà đuổi theo.

Vậy hiện tại, Lục Uyển Đình thích cô sao? Đáp án là đương nhiên. Nhưng phần yêu thích này có bao nhiêu? Kỳ Thanh không biết.

Đối với vấn đề của trợ lý Tô, Kỳ Thanh suy nghĩ một hồi lâu mới phủ định "Không phải."

Thấy trợ lý Tô không tin, Kỳ Thanh cười cười, việc này chỉ có cô hiểu rõ nhất. Chuyện này không thể cùng người khác nói được, Kỳ Thanh đổi đề tài "Trợ lý Tô, tôi còn chưa biết được tên của cô."

Lục Uyển Đình kêu cô ấy là tiểu Tô hoặc là trợ lý tô. Cho nên lâu như vậy rồi, cô không vẫn biết được tên đầy đủ của trợ lý Tô.

"Tô Hoài Sương, ôm ấp hoài, sương tuyết sương."

Kỳ Thanh lập tức nhớ đến một người bạn của mình "Tôi có một người bạn, tên là Phụ Tuyết.

Người bạn này chính là người đã giúp cô điều tra Đông Dã Lam Phong.

Hai người nhìn nhau, trong lòng cùng một suy nghĩ "Như bỉ trúc bách, phụ tuyết hoài sương." Hai người cùng lúc mà nói ra xong cùng nhau cười.

Khoảng cách lập tức kéo lại.

"Cô ấy họ Phó sao? Trợ lý Tô nghĩ đến chính là Phó Tuyết.

Kỳ Thanh lắc lắc đầu "Cô ấy họ Tần, Tần Phụ Tuyết."

Tiệc trà của tỷ muội, cảm thấy hai người đã chuyển biến sang hướng chị em thân mật với nhau hơn.

Trợ lý Tô rất có hứng thú với Tần Phụ Tuyết. "Cô ấy trông thế nào? Có ảnh chụp sao?"

Đôi mắt sáng người, không cần nói cũng đã rõ, tôi đối với nữ nhân này cảm thấy rất hứng thú!

Từ từ, là phụ nữ sao? Hình như phu nhân chưa nói đến giới tính.

"Là phụ nữ sao?" Trợ lý Tô thay đổi vị trí, ngồi kế bên Kỳ thanh, làm bộ rất muốn xem hình của người kia.

"Là nữ, nhưng mà tôi không có ảnh chụp của cô ấy, cô ấy không thích chụp hình." Kỳ Thanh khéo léo mà dịch sang một bên, kéo khoảng cách của hai người ra.

Trợ lý Tô lấy một miếng bánh trứng từ trên bàn, mặt cười giống như được cho tiền "Cô ấy độc thân sao?" Nói rồi cắn một cái.

Kỳ Thanh thấy trợ lý Tô đối với bạn của cô tò mò như vậy, liền nhắn cho Tần Phụ Tuyết một tin.

Tần Phụ Tuyết đang bận rộn nhận được tin nhắn của Kỳ Thanh, trong lòng lộp bộp, rất cẩn thận mà nhắn cho Kỳ Thanh [Lần này, lại muốn tra người phiền toái nào?]

Tra tra tra...cả ngày chỉ biết điều tra người khác.

Kỳ Thanh xoá tin nhắn đó đi, ngẩng đầu nhìn trợ lý Tô cười ngượng ngùng, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối. "Cô ấy có bạn trai rồi!"

Ông trời muốn cô độc thân cả đời sao.

Miếng bánh trứng cắn vào muốn tan trong miệng, nhưng nghẹn lại ở yết hầu, trợ lý Tô lặng lẽ mà nuốt xuống, khó nén được cảm giác mất mát "Này thật là đáng tiếc."

Kỳ Thanh sửng sốt, đừng nói là trợ lý Tô vì một cái tên mà đối bạn cô có cảm giác đi chứ?

Tình cảm này tới cũng không thể hiểu được.

Cũng may, cảm xúc này chỉ đọng lại vài phút. Vài phút sau, trợ lý Tô lại tìm được chủ đề mới.

Lục Uyển Đình chú tâm vào làm việc đều quên hết mọi sự tình mà cùng khách hàng nói chuyện hợp tác đến quên thời gian.

Chờ đến lúc kết thúc, đã hơn 12 giờ.

Lục Uyển Đình nhìn đồng hồ, quay đầu phân công việc cho thư ký Phó mang khách hàng đi ăn cơm, sau lại nói với khách hàng "Giữa trưa, tôi còn một cuộc hẹn vì vậy không cùng với mọi người đi ăn trưa được.

"Không sao, ngài có việc, mời đi trước."

Lục Uyển Đình quay trở về văn phòng, mở cửa thấy, trợ lý Tô dựa gần bả vai Kỳ Thanh kèm theo một tràn cười vang lên lên, cười đến quên mất ngày tháng.

Đây là trợ lý cô sao? Cô nhớ rõ là cô trợ lý này đối với Kỳ Thanh vẫn luôn nghĩ Kỳ Thanh có ý đồ gì mà, mỗi giây mỗi phút đều đề phòng Kỳ Thanh.

Làm sao lúc này giống như chị em tốt vậy.

"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?" Lục Uyển Đình đi qua.

Sau lưng, giọng nói lạnh lẽo của Lục Uyển Đình vang lên, trợ lý Tô giật mình đứng dậy "Phu nhân giới thiệu đối tượng cho em, hỏi em thích kiểu người nào, chia sẻ cho em một ít hình."

Ánh mắt Lục Uyển Đình hướng về Kỳ Thanh "Phải không?"

Kỳ Thanh cười cười "Tuỳ tiện tâm sự thôi mà."

Lục Uyển Đình lạnh lùng liếc trợ lý Tô một cái "Xem ra, công việc có vẻ nhàn rỗi nhỉ."

"..." Rõ ràng là Lục tổng bảo cô ở đây hàn huyên với phu nhân, như thế nào quay đầu lại trách cô công việc nhàn rỗi, trợ lý Tô chạy nhanh đi tìm đường sống "Em có việc, không quấy rầy hai người."

"Trợ lý Tô?" Lục Uyển Đình gọi trợ lý Tô lại, trợ lý Tô sửng sốt "Lục tổng?"

Không cho đi sao?

"Đã hết giờ làm buổi sáng." Lục Uyển Đình nói.

Trợ lý Tô thở dài nhẹ nhõm "Lục tổng, chị doạ em sợ chết mất."

Trong văn phòng chỉ còn lại Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh, Kỳ Thanh quan tâm hỏi một câu "Xong việc rồi sao?"

"Đã xong." Lục Uyển Đình quét mắt lên bàn trà, điểm tâm đã ăn hơn phân nửa, trà uống cũng đã thấy đáy ly "Em với trợ lý Tô nói chuyện vui nhỉ, một chút khí chất tổng tài đều không có."

Một câu nói vang lên trầm bổng cho thấy đối phương có chút u oán.

Kỳ Thanh cúi đầu nhìn lại quần áo mình, cơ thể ưỡn ra, nằm trên sofa, chớp chớp mắt nhìn Lục Uyển Đình "Lục tổng, em hiện tại là sinh viên nha."

Là người năm đó vừa thấy Lục Uyển Đình đã động tâm, sinh viên ngây thơ Kỳ Thanh.

Tâm có chút áy náy, Lục Uyển Đình chậm rãi đến gần Kỳ Thanh, cúi người chống ở trên sofa, đôi mắt nhìn người đang nằm trong lòng cô, cầm lòng không được mà cười lên "Em gọi tôi là gì?"

Kỳ Thanh nắm lấy góc áo cô, cười sửa đổi xưng hô "Lục học tỷ."

Một trận ho khan từ cửa vang lên, hai người đều nhìn về hướng cửa, trợ lý Tô bị doạ đến, xấu hổ xua tay "Thật ngại quấy rầy, em không có cố ý xen vào hai người."

Thật sự là... kiểu chơi này kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá đi, cô nhịn không được.

Lục Uyển Đình rất bình tĩnh mà đứng dậy, thuận tay kéo Kỳ Thanh ngồi dậy, giọng nói thản nhiên "Có việc gì?"

Trợ lý Tô đem một phần văn kiện đưa lại "Đây là hồ sơ của vị khách vừa rồi, tổng giám Chu vừa đưa tới."

Vừa trở lại văn phòng thấy được văn kiện, cô nhớ đến phải đưa cho Lục tổng, thấy người còn ở đây cho nên vội đưa sang.

Không nghĩ đến lại bắt gặp một màn như vậy.

Nhưng mà thấy phản ứng của Lục tổng lãnh đạm như vậy, có vẻ như Lục tổng không phải người thích chơi kiểu như vậy.

Lục Uyển Đình tiếp nhận văn kiện, tuỳ tay mà để lên bàn, "Chờ buổi chiều, tôi sẽ xem." Mắt lại nhìn Kỳ Thanh, cầm lấy balo của cô nghiêm túc mà nói "Hiện tại, tôi mang học muội đi cơm."

Trợ lý Tô: "......" Đây là Lục tổng à, còn hùa theo chơi nữa?

Kỳ Thanh không phòng bị lại bị Lục Uyển Đình trêu đều, tâm bị đả kích, so với lúc nảy trên sofa còn kịch liệt hơn.