Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 45: Đối mặt.



Ăn trưa xong, Lục Uyển Đình chuẩn bị mang Kỳ Thanh về lại công ty mình nghỉ ngơi, trong văn phòng của cô có phòng nghỉ ngơi, hai người có thể ngủ ở đó.

Kỳ Thanh nhìn nhìn quần áo mình đang mặc, rồi nhớ đến mấy cuốn sách ở trong balo, trước khi lên xe nói cho Lục Uyển Đình nghe "Em muốn về nhà thay quần áo, không thể đến công ty với chị.

Sao nói muốn đi cùng cô, sao giờ lại không?

Lục Uyển Đình bung dù đứng ở cạnh Kỳ Thanh, che ánh mặt trời lại giúp cô, nghiêng đầu nhìn Kỳ thanh, ánh mắt ôn nhu "Trong văn phòng tôi có quần áo, em có thể mặc của tôi."

Dù sao cũng không phải lần đầu.

Thay quần áo chỉ là cái cớ, nguyên nhân thật sự là Kỳ Thanh muốn đem giấu mấy cuốn sách trong balo trước khi Lục Uyển Đình biết. Đem giấu ở nhà cô là tốt nhất.

Cô phải về nhà cô, không phải nhà Lục Uyển Đình.

Đang nghĩ ra lý do để cự tuyệt Lục Uyển Đình thì Dương Châm lại gọi đến cho cô, tiện thể lấy làm lý do cự tuyệt Lục Uyển Đình về công ty.

"A Châm vừa mới gọi cho em, cậu ấy đi công tác về, có quà muốn cho em."

Lục Uyển Đình nghe xong mày nhíu lại "Cô ta muốn đưa quà cho em?" Giọng nói lạnh lùng.

Nghe ra là không cao hứng, nhớ đến lần trước Lục Uyển Đình hỏi cô có biết Dương Châm thích cô không, Kỳ Thanh lập tức giải thích "A Châm là bạn từ nhỏ với em, mỗi lần cậu đi công tác về đều sẽ mang quà cho em, không phải tự nhiên đưa."

"Mỗi lần?" Mỗi câu nói của Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình luôn chú ý đến trọng điểm khác, nghe Kỳ Thanh giải thích xong, cảm thấy ê ẩm mà nói "Hai người quan hệ thật tốt."

Trong lòng cô rất chua, lặp lại từ kia, ngữ khí rất bình tĩnh, người thường căn bản nghe không biết được là cô đang ghen tị.

Có một chiếc taxi từ xa đến gần, Kỳ Thanh thấy được, duỗi tay chuẩn bị gọi taxi, Lục Uyển Đình đã giơ tay nắm lấy tay cô "Tôi đưa em về nhà."

Trước khi chiếc taxi dừng lại trước mặt hai người, Lục Uyển Đình đã kéo Kỳ Thanh lên xe.

Lục Uyển Đình cam chịu đưa Kỳ Thanh về nhà, là về nhà của hai người, nhưng xe vừa mới đi trên đường, Kỳ Thanh lại nói cho cô biết là về nhà của Kỳ Thanh.

Về nhà Kỳ Thanh gặp Dương Châm?

Cảm giác xót xa cứ dâng lên.

"Tôi nhớ rõ, em đã nói cho Dương Châm là em với tôi kết hôn." Đó là lúc ở nhà hàng "Thu thu đông tàng", Kỳ Thanh đã ở trước mặt cô mà nhắn cho Dương Châm, nói cho Dương Châm biết, hai người đã kết hôn.

Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ Dương Châm còn đòi cạy góc tường nhà cô?

Kỳ Thanh quay sang nhìn Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cô, Kỳ Thanh thành thật nói với Lục Uyển Đình "Em đã nói cho cậu ấy, nhưng mà cậu ấy không tin."

"Không tin?" Lục Uyển Đình nắm chặt tay lái "Em có thể mang giấy kết hôn cho cô ta xem, trên đó có hình của chúng ta, tên của chúng ta, còn có con dấu chạm nổi của Cục Dân Chính."

Đem giấy đăng ký ném trước mặt cô ta xem cô ta có còn không muốn tin không.

Kỳ Thanh trên mặt bồn chồn, còn có loại hành động này sao? Đem giấy kết hôn cho người khác xem?

Đúng là có hành động này, cô nhớ tới bạn bè của cô cũng sẽ có cặp đôi mới cưới đem giấy hôn thú lên đăng lên trên đó, chụp 7749 kiểu sau đó còn đăng tin kiểu quãng đời còn lại....

Lục Uyển Đình thấy Kỳ Thanh trố mắt nghĩ là Kỳ Thanh đang do dự, sắc mặt ngày càng trầm xuống, giống như thời tiết tháng 9, sét đánh mưa tới bão cuồng phong thời tiết lập tức thay đổi.

"Không muốn sao?"

Kỳ Thanh phục hồi tinh thần cười nói "Không có, không phải không muốn, chị nhắc đến giấy kết hôn chụp ảnh phát vòng bạn bè, có một số người lãnh giấy kết hôn sau đó chụp đăng lên trang cá nhân, giống như hận làm cho cả thế giới đều biết, cả hai người đã có một cuốn sổ nhỏ."

Trong xe lại trầm mặc, Lục Uyển Đình không nói tiếp.

Kỳ Thanh hẹn gặp Dương Châm không phải bây giờ mà là sau giờ tan làm buổi tối.

Cuộc điện thoại vừa rồi, chỉ là hẹn thời gian kêu cô ở nhà đợi, miễn cho lúc đó người tới mà cô không ở nhà.

Xe ở giao lộ dừng lại chờ đèn xanh, điện thoại nhắc nhở có tin tức của Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh giật mình quay sang nhìn Lục Uyển Đình, thấy Lục Uyển Đình đang cầm điện thoại trong tay rồi lại nhìn cô.

"Chị nhắn cái gì cho em vậy?" Điện thoại Kỳ Thanh còn đang ở giao diện nói chuyện với người khác, cho nên không nhìn thấy nội dung chỉ có nghe được nhắc nhớ của hệ thống có người phát tin nhắn.

Kỳ Thanh hỏi xong liền rời khỏi khung chat của Dương Châm, click mở tin nhắn Lục Uyển Đình vừa mới nhắn, lập tức xuất hiện trước mặt cô là hình ảnh của giấy kết hôn.

Ảnh chụp là hai cuốn sổ màu hồng nhỏ đặt chồng lên nhau, nhìn bối cảnh chính là ở đài tuyên thệ.

Lục Uyển Đình chụp ảnh này từ lúc nào? Ngày đó, cả quá trình đều là hai người ở bên nhau, không thấy Lục Uyển Đình chụp ảnh a.

"Hai cuốn sổ trong hình này là giấy hôn thú của chúng ta?" Với tính cách của Lục Uyển Đình, chắc chắn là sẽ không chụp trộm đồ của người khác.

"Bằng không đâu?" Lục Uyển Đình quay đầu nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe.

"Đăng lên trang cá nhân đi." Giọng Lục Uyển Đình giống như hạ lệnh, không cho người ta cự tuyệt.

Đăng liền, đăng liền, đăng lên trang cá nhân liền!

Kỳ Thanh click mở trang cá nhân lên chuẩn bị đăng, đột nhiên nhìn thấy một phút trước Lục Uyển Đình đã đăng.

Một tấm hình, một câu nói đơn giản. Kết hôn!

Tâm như pháo hoa vừa được châm lửa, nổ lên thành những ánh màu rực rỡ. Kỳ Thanh che ngực lại, không ổn rồi, tim đập nhanh quá. Lục Uyển Đình hôm nay làm sao vậy, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cô hết lần này đến lần khác.

Yết hầu phát khẩn, Kỳ Thanh ngừng thở, đem ảnh Lục Uyển Đình đã gửi cho cô, cũng giống như Lục Uyển Đình soạn ba từ đơn giản. Đã kết hôn!

"Em đăng rồi!" Tim vẫn còn đập nhanh, cái bài này mà đăng lên trang cá nhân, lập tức trang cá nhân muốn bùng nổ.

Lúc này, Lục Uyển Đình đưa điện thoại cho Kỳ Thanh "Tôi chỉ mới đăng một cái wechat, em giúp tôi đăng bài lên ở wechat công việc đi."

"Wechat công việc cũng đăng?"

Kỳ Thanh định nhận điện thoại, Lục Uyển Đình rụt tay lại, đột nhiên đổi chủ ý, đem điện thoại trở lại "Lần sau đi."

Lục Uyển Đình nhớ đến, wechat công việc của cô có những người mà Kỳ Thanh không thể biết được, Kỳ Thanh giúp cô đăng bài có thể vô tình sẽ nhìn thấy.

Còn có lần sau?

Chị muốn kết hôn lãnh chứng vài lần sao Lục Uyển Đình a!

Kỳ Thanh quay sang nhìn lại trang cá nhân của mình, có những bình luận chúc phúc, nhưng có một cái bình luận "ha...hả"

Nhìn xem người bình luận là Lục Vân Tạ.

Đang định hồi phục lại cái bình luận đó bằng một cái icon ngạo kiều, thì Lục Vân Tạ đã xoá mất bình luận, lại đăng một cái bình luận mới là [chúc mừng hai người.]

Lời chúc phúc trái lương tâm a, cô còn không hiểu cô em chồng này sao. Mỗi ngày đều mong ngóng các cô ly hôn!

Xoá bình luận là sợ bị chị gái nhìn thấy đi.

Kỳ Thanh cười trả lời lại bình luận Lục Vân Tạ [Ngoan~]

Cô có thể tưởng tượng ra được bộ dáng Lục Vân Tạ lúc này, trước kia giương nanh múa mép thật doạ người, còn bây giờ thật đáng yêu.

Miệng dao găm tâm đậu hủ, uy hiếp của cô bé chính là chị gái Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình nói cái gì thì chính là cái đó, sợ nhất là Lục Uyển Đình xụ mặt nói chuyện.

Kéo bảng tin xuống, Lục Vân Tạ ngoan ngoãn mà thả một cái tim cho Lục Uyển Đình. Kỳ Thanh thấy được bình luận của Hà Chỉ, trong lòng kinh hãi, cô vậy mà đã quên mất, bạn bè của cô và Lục Uyển Đình ngoài Vân Tạ ra còn có Hà Chỉ.

Hà học tỷ mắt lại không mù đi, sao mà không nhìn ra được hai tấm ảnh này giống nhau như đúc. Trong lòng Kỳ Thanh sinh ra lo lắng, nhìn xem bên cạnh có chút yên tâm.

Mặc kệ thế nào, cô đã cùng Lục Uyển Đình ở bên nhau.

Kỳ Thanh đăng lên trang cá nhân xong, tiếp theo cùng Dương Châm nói chuyện phiếm, gửi một tin nhắn đi là một cái dấu chấm than. Dương Châm đã kéo đen cô.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị Dương Châm kéo đen, nhìn tin nhắn hệ thống, Kỳ Thanh khép đôi mắt lại, trong lòng không biết nên nói cái gì.

"Làm sao vậy?" Lục Uyển Đình liếc nhìn Kỳ Thanh một cái, thấy cô nhắm mắt dựa vào ghế xe, trên mặt rõ ràng khổ sở.

"A Châm kéo đen em rồi." Kỳ Thanh nói xong, trên đầu có một hơi ấm truyền đến, là tay của Lục Uyển Đình đang xoa tóc cô. "Còn có tôi mà."

Kỳ Thanh nở nụ cười "Như vậy cũng không được vì chị không có bạn từ nhỏ, cậu ấy là bạn thân duy nhất của em." Kỳ Thanh thuận tay giữ lấy tay Lục Uyển Đình lại, vuốt vuốt mấy cái "Chờ em về nhà thay đồ, rồi em đi tìm cậu ấy."

"Không phải cô ta muốn đến nhà tìm em sao?"

"Đó là buổi tối."

Lục Uyển ĐÌnh liếc mắt một cái, đưa Kỳ Thanh về nhà.

Nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của Kỳ Thanh, người làm bộ không muốn tin là Dương Châm cuối cùng cũng phải nhận rõ hiện thực, hiện tại là cảm giác gì? Giận không thể chửi? Hỏi ngàn câu sao?

Cô đem Kỳ Thanh kéo đen, ngẩn ngơ mà nhìn danh sách đen có tên Kỳ Thanh, có một loại khổ sở nói không nên lời, vòng tới vòng lui lên trái tim cô.

Giống như là một loại axit, từng chút từng chút một ăn mòn tâm cô, tâm lại sắc bén như chiếc lá liễu, đem tâm của cô từng chút mà rạch ra, lấy những điều mà cô đã bí mật che giấu đặt lên trước mặt cô.

Cô ở bên Kỳ Thanh lâu như vậy, nhiều năm như vậy. Mà Kỳ Thanh lại thích người khác.

Dương Châm gục đầu, lấy đôi tay che lại mặt mình, ký ức từ khi nhỏ ùa về.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, đánh thức Dương Châm đang bị hãm trong miền ký ức.

Dương Châm ngẩng đầu lên, Kỳ Thanh mở cửa đi vào, trước sau như một gọi cô "A Châm."

Dương Châm đôi mắt đỏ đầy tơ máu, Kỳ Thanh thấy được, tức khắc đau lòng, cô đóng cửa lại đến cạnh bàn làm việc Dương Châm. Bên bàn là mấy hộp đồ ăn, vừa thấy có thể biết được là đặc sản chuẩn bị cho cô.

"Mình đem cậu kéo đen rồi." Dương Châm yên lặng nhìn Kỳ Thanh, muốn cô nhìn thấy được sự khổ sở trong lòng mình.

Như chính cô muốn, Kỳ Thanh đã thấy được.

"A Châm, mình cùng Lục Uyển Đình..."

"Mình đều biết." Dương Châm đánh gãy lời cô "Cậu chưa bao giờ gạt mình, ngày hôm đó cậu nhắn cho mình, nói với mình người kết hôn với Lục Uyển Đình chính là cậu. Mình đã biết."

"Cậu đến công ty mình, lại nói một lần nữa nói cho mình, cậu và Lục Uyển Đình ở bên nhau. Mình nói sẽ mang cậu đi phòng khám tâm lý. Kỳ thật, người nên đi tư vấn tâm lý là mình, không chịu tiếp thu sự thực là mình."

Dương Châm đứng dậy từ sau bàn đi ra, cười chua xót "Còn có ngày cậu đi công tác, mình đến nhà cậu, thấy được cái sơ mi treo ở trên ban công kia có thêu LWT...Lục Uyển Đình. Cái áo sơ mi kia chính là cái áo mà cậu đã mặc vào ngày cậu đến công ty tìm mình."

Dương Châm tới gần Kỳ Thanh, nắm lấy tay cô "Nếu cậu không đăng lên trang cá nhân, mình có thể vẫn luôn lừa chính mình, không cho đó là sự thật."

"A Châm..." tay bị nắm đến đâu, Kỳ Thanh nhíu mày, Dương Châm lập tức buông cô ra "Thực xin lỗi." Xoay người đưa lưng về phía Kỳ Thanh "Mình biết, cậu không thích mình."

"Không, A Châm, mình thích cậu, nhưng đó là tình bạn, chúng ta cùng nhau lớn lên, từ tiểu học đến sơ trung, từ cao trung đến đại học, chúng ta đều học cùng một cái tường. Mình như thế nào không thích cậu."

Nếu không thích thì đã không làm bằng hữu.

Bả vai Dương Châm run lên, Kỳ Thanh biết cô nàng đang khóc, từ trên bàn lấy một tờ giấy đi đến bên cạnh giúp cô lau mặt "A Châm, chúng ta là bạn bè tốt."

Dương Châm liếc cô một cái, lấy cái khăn tự mình lau "Ai muốn cùng cậu làm bằng hữu a."

Ngữ khí đã nhẹ nhàng hơn nhiều, không còn nhiều khổ sở như vừa rồi.

"Cơm trưa còn không ăn đi?" Kỳ Thanh cẩn thận mà dỗ dành bạn thân mình "Mình mang cậu đi ăn cơm."

Dương Châm trầm mặc trong chốc lát, quay đầu hỏi "Lục Uyển Đình đến sao?" Không đợi Kỳ Thanh trả lời, lại dùng câu khẳng định nói "Nói cô ta cũng đến đây."

"Được, mình gọi cho chị ấy." Kỳ Thanh theo ý Dương Châm, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, Dương Châm lại đè tay cô lại "Thôi đừng, hiện tại bộ dạng mình vậy, không muốn gặp."