Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Chương 49: Nhẫn



Mấy ngày nay, cô không có giáp mặt với Kỳ Thanh, thấy Kỳ Thanh đến, lực chú ý của cô đều dồn đến đó, đến khi Kỳ Thanh mở miệng, Lục Uyển Đình mới phản ứng, tay của mình còn ở trên tay người ta.

Lục Uyển Đình vội vàng thu hồi tay lại đứng lên, Kỳ Thanh đi đến cạnh hai người mà đánh giá người phụ nữ da trắng xinh đẹp khí chất cao lãnh, cười lạnh "Lục tổng vội vội vàng vàng, hoá ra là vội yêu đương."

Giọng nói rất kỳ quái đầy sát khí.

Từ Diệp Bạch cảm giác kỳ quái "Lục tổng không phải kết hôn rồi sao?"

A, còn biết Lục Uyển Đình kết hôn? Biết mà còn sờ tay người ta!

Lục Uyển Đình nhìn ra được Kỳ Thanh tức giận, nhịn không được mà cười.

Còn dám cười nữa! Kỳ Thanh tức giận muốn xốc cái bàn lên.

Lục Uyển Đình đến cạnh Kỳ Thanh nắm lấy tay cô, hướng đến Từ Diệp Bạch mà giới thiệu "Diệp Bạch, vị này chính là phu nhân của tôi, Kỳ Thanh." Nghiêng đầu nhìn Kỳ Thanh, không che dấu mà lôi cô ra, đem thân phận của cô nói cho người phụ nữ trước mắt lại "Cô ấy chính là nhà thiết kế tôi đã nói trước đó, Từ Diệp Bạch mới từ nước ngoài trở về."

Nhà thiết kế từ nước ngoài làm cho Kỳ Thanh nhớ lại, lúc ở Tấn Thiên Lục Uyển Đình đã có nói qua là có hẹn với nhà thiết kế trang sức làm nhẫn. Tuần sau về nước.

Nói tuần sau chính là hiện tại.

Đối với ánh mắt ôn nhu của Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh cảm giác xấu hổ. Cô vừa mới cho là Lục Uyển Đình lén lút cô đi hẹn hò với người đẹp yêu đương.

Đều là do trợ lý Tô, nói những lời nói sâu xa.

Nghĩ đi nghĩ lại, không đúng a, lúc cô vừa vào, vị thiết kế này cầm tay Lục Uyển Đình, ái muội mà sờ tới sờ lui, thoạt nhìn rất thân mật, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy hai người có quan hệ ái muội với nhau.

"Phu nhân thật xinh đẹp." Giọng nói Từ Diệp Bạch dịu dàng dễ nghe, tốc độ nói thong thả, cô mặc quần ống rộng, ở phía mặc một cái áo sơ mi trắng, thiết kế độc đáo tay áo chỉ có một nửa, đứng lên thì thấp hơn Kỳ Thanh nửa cái đầu, ánh mắt dừng trên người Kỳ Thanh đảo qua đảo lại cuối cùng ngừng ở tay trái cô.

"Ngón tay cũng thật đẹp, giống như Lục tổng, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thon dài."

"Hai người đang xem ngón tay?" Loại xem ngón tay này, sao lại có cảm giác hụt hẫng.

Lục Uyển Đình nắm lấy tay Kỳ Thanh kéo cô ngồi xuống bên cạnh, cười nói "Cô ấy đang dựa vào tay chúng ta để thiết kế nhẫn."

Từ Diệp Bạch đưa lòng bàn tay ra trước Kỳ Thanh "Tay Lục tổng tôi đã xem xong rồi, vừa hay phu nhân ở đây, có thể để tôi xem được không?"

Nụ cười thật thân thiện, không giống Dương Châm động một tí là cao ngạo, không hề có tính tình kỳ quái, làm người ta theo bản năng mà đối chiếu với Dương Châm.

Kỳ Thanh đặt bàn tay lên trên bàn tay Từ Diệp Bạch, Từ Diệp Bạch nắm lấy tay cô, một cái tay khác nắm lấy ngón giữa của Kỳ Thanh, từng tấc từng tấc một mà niết ngón tay.

Ngón tay là nơi mẫn cảm, Kỳ Thanh muốn rút tay lại, Lục Uyển Đình chau mày nhìn Từ Diệp Bạch đang chăm chú xem ngón tay Kỳ Thanh, cảm giác như có người xâm phạm lãnh địa của mình.

Xem tay cô chỉ một chút xíu vậy mà xem tay Kỳ Thanh lâu như vậy?

Không cao hứng.

Kỳ Thanh nhìn ngón giữa của mình, sinh ra nghi ngờ "Nhân thiết kế mang ngón giữa sao?"

Nhẫn cưới hẳn là mang ngón áp út đi chứ nhỉ?

Từ Diệp Bạch cười cười "Không, nhẫn mang ở ngón áp út." Nói xong lại niết ngón tay áp út của Kỳ Thanh.

Mới vừa đụng một tí, Lục Uyển Đình đã đem tay Kỳ Thanh kéo lại, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói "Tay Kỳ Thanh và tôi giống nhau, số 11."

Sờ nữa thì thật sự cô không chịu được mà sẽ bùng nổ mất.

Từ Diệp Bạch vuốt ve chính ngón tay cô, cảm thụ lại chút cảm xúc và hơi ấm của Kỳ Thanh còn lưu lại ở tay cô. Linh cảm đến thật nhanh, chỉ mới đó mà cô đã biết sẽ thiết kế như thế nào "Hai người muốn kiểu như thế, kiểu đơn giản hay là xa hoa sang trọng?"

Trong đầu đã phát hoạ ra vài đôi nhẫn, chỉ cần cô trở về cầm bút vẽ ra thôi.

Cửa văn phòng vẫn đang mở, trợ lý Tô đem Hoa Cẩm Nghiên và Lưu Ngâm đến phòng khách để tiếp đón 2 người, trà cũng đã uống hết một ly, người vẫn chưa thấy quay lại, giám đốc Lưu khó chịu mà thúc giục cô đến hỏi thử khi nào Kỳ tổng và Lục tổng lại đây.

Trợ lý Tô đứng ở cửa gõ gõ cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người trong văn phòng "Lục tổng, Kỳ tổng, giám đốc Lưu với trợ lý Hoa đang chờ hai người." Lén nhìn sắc mặt của phu nhân, thật ngoài dự đoán, sắc mặt của phu nhân rất tốt, vẻ mặt ôn hoà.

Lục Uyển Đình đang xác định các chi tiết của nhẫn, nghe người ngoài cửa nói vậy liền nhìn sang Kỳ Thanh, Kỳ Thanh mang theo trợ lý và giám đốc lại đây?

Cô hỏi Kỳ Thanh "Em không phải tới tìm tôi?"

Từ Diệp Bạch uống miếng nước để thông cổ, thuận tiện quan sát xem đôi thê thê này có ý tứ gì.

"Là tìm chị." Kỳ Thanh lo sợ bất an, có người ngoài ở đây, cô ngập ngừng nói cho Lục Uyển Đình nghe, chính là cô mượn việc công để tới đây làm việc tư "Nghiên cứu có phát hiện ra mấy vấn đề, giám đốc Lưu muốn sang đây hỏi ý kiến chị, xem sửa chữa như thế nào."

Lại là việc công.

Lần trước mang theo hai giám đốc qua đây để tìm cô nói chuyện hợp tác, lúc này lại mang theo trợ lý và giám đốc đến đây tìm cô. Lại nói nghiên cứu có vấn đề.

Sắc mặt Lục Uyển Đình không tốt lắm, trầm mặc mà nhìn Kỳ Thanh.

Kỳ Thanh thấy vậy nhanh chóng lấy lòng cô cười bảo với trợ lý Tô "Trợ lý Tô, cô giúp tôi nói trợ lý của tôi với giám đốc Lưu về công ty đi, nói với hai người đó, tôi và Lục tổng đã làm việc với nhau rồi."

Trợ lý Tô vẫn không đi, chờ Lục Uyển Đình gật đầu lúc này mới đáp lại "Được." Lúc đi thuận tay đóng cửa lại giúp các cô.

"Nghe ra hình như phu nhân và Lục tổng trên phương diện làm ăn là đối tác của nhau?" Từ Diệp Bạch buông chén trà, càng cảm thấy hai người có gì đó thú vị.

Loé hôn thì thôi không nói, còn dưới mắt nhân viên còn âm thầm đẩy đưa với nhau.

"Thiết kế Từ vẫn nên chú ý đến việc thiết kế nhẫn như thế nào đi." Từ sau khi Kỳ Thanh tới, thái độ của Lục Uyển Đình đối với Từ Diệp Bạch từ mua xuân muôn hoa nở trở thành mùa đông cây khô lá rụng.

"Thiết kế tổng thể tôi và Kỳ Thanh đã nói ra hết, chi tiết phát thảo thì cô thiết kế ra đi, sau chúng ta lại nói tiếp." Ý cô là muốn tiễn khách.

"Tôi đã có linh cảm, ngày mai có thể đem bản thiết kế cho hai người xem." Từ Diệp Bạch lấy túi xách nói "Muốn sửa cái gì thì nhắn tin cho tôi, đừng có gọi điện thoại."

Hôm qua, cô mới về nước, múi giờ còn bị lệch cho nên hiện tại có hơi mệt.

Lục Uyển Đình tiễn Từ Diệp Bạch ra cửa, gọi thư ký Phó đưa cô xuống

Xoay người nhìn Kỳ Thanh ở sofa, Lục Uyển Đình đóng cửa thuận tay khoá cửa lại "Kỳ tổng muốn cùng tôi giải quyết vấn đề gì nhỉ?"

Kỳ Thanh nhấp môi, giống như oán phụ phòng tiêu gối chiếc, ánh mắt u oán "Chị mấy ngày nay bận cái gì? Bận đến bóng người còn không thấy. Chị khi nào về khi nào đi, em cũng không biết."

Trên bàn làm việc lớn, chất đầy văn kiện tư liệu cần xử lý, Kỳ Thanh nhìn qua, ánh mắt lại nhìn Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình đi đến gần cô. Khi Lục Uyển Đình đến rồi Kỳ Thanh mới thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt ấy.

Mấy câu chất vấn dường như biến thành đau lòng "Rất mệt sao?" Cô vuốt ve mặt Lục Uyển Đình, lòng bàn tay dán lên gương mặt đó, có chút lạnh.

Người trước mắt nhắm mắt lại, hướng về phía Kỳ Thanh dựa lên vai, Kỳ Thanh giang hai tay ôm lấy Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình nắm lấy góc áo của cô, không giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói, ở bên tai Kỳ Thanh nói "Đúng vậy, rất mệt. Công việc thật nhiều."

Lục Uyển Đình đem toàn thân mình giao cho Kỳ Thanh, ngửi được hương thơm thanh mát trên người Kỳ Thanh, cảm thấy nhẹ nhàng mà dỡ phòng bị xuống "Em còn nhớ tập đoàn Trường Thạch sao? Công ty chúng ta cùng với Trường Thạch và Thêm Phong cùng nhau hợp tác đầu tư một hạng mục bất động sản, có xảy ra chút vấn đề."

"Hạng mục bất động sản?" Kỳ Thanh ôm lấy Lục Uyển Đình, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng cô "Khủng hoảng tài chính xong, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng đóng băng, đã nhiều năm rồi không thấy khởi sắc, như thế nào mà lại đầu tư phát triển hạng mục mới vậy?"

"Đóng băng rồi có thể rã đông, sau đó thị trường bất động sản sẽ khởi sắc." Cằm Lục Uyển Đình cọ cọ lên vai Kỳ Thanh, nghiêng đầu chôn ở cổ cô "Còn thêm hạng mục với tập đoàn Thêm Phong cũng xảy ra vấn đề nữa."

Hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, mang chút tê dại ngứa, Kỳ Thanh càng ôm chặt lấy Lục Uyển Đình, lúc này cô không có nghĩ đến gì khác ngoài việc đau lòng cho Lục Uyển Đình.

Cái loại cảm giác xa xôi lại thêm bất lực, cô chỉ có một Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật, trong tay Lục Uyển Đình lại là cả một tập đoàn Lục Thị to lớn như vậy, cô muốn giúp Lục Uyển Đình nhưng mà không làm được.

"Đừng lo lắng, tôi đều có thể xử lý được." Lục Uyển Đình giống như cảm nhận được tâm tình của Kỳ Thanh, có thể đoán được cô đang nghĩ cái gì, Kỳ Thanh thoải mái hỏi "Vậy em có thể làm gì cho chị?"

"Em a..." Giọng nói ôn nhu của Lục Uyển Đình như nước chảy bên tai Kỳ Thanh, làm tâm cô loạn cả lên "Việc em phải làm, chính là làm cho tôi thích em."

Không biết là do ảo giác hay do cô nghĩ nhiều, Kỳ Thanh cảm thấy lúc Lục Uyển Đình nói câu kia, mỗi một thanh âm đều nặng hơn có ý nhấn mạnh.

Khẳng định là cô nghĩ nhiều rồi, cô mấy ngày nay đều xem tiểu thuyết Lục Vân Tạ gửi cho cô để chờ Lục Uyển Đình về, xem có vẻ nhiều cho nên có chút loạn tưởng.

Giống như ngày hôm qua mở họp, trợ lý Hoa cầm ổ cứng khom lưng ghé lên trên bàn, cắm đi cắm lại đều không vào được, rồi nói với cô "Cái này không đúng, chen vào không lọt." Cô lại nghĩ đến chuyện vẩn vơ khác.

"Vậy hiện tại, chị không thích em sao?" Trái tim lại đập rộn lên, từng nhịp đập mạnh áp lên cơ thể của đối phương.

Lục Uyển Đình cong môi cười "Em có cảm giác sao?" Hơi thở ấm áp cứ từng chút một quanh quẩn ở tai Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình trả lời cô. "Có thích một chút."

Có chỗ nào mà thích một chút chứ, rõ ràng cái thích nó ngấm vào cơ thể đi theo từng mạch máu, thâm nhập vào sâu trong mỗi tế bào.

Cô làm cho Kỳ Thanh bị mê hoặc, Lục Uyển Đình buông cô ra, vòng qua bàn làm việc làm ra vẻ đứng đắn ngồi trên ghế làm việc, nhìn Kỳ Thanh mà cười nhạt "Kỳ tổng, không ngại tôi một bên xử lý công việc một bên giải quyết vấn đề nghiên cứu chứ?"

Lục Uyển Đình nói rồi mở một văn kiện ra xem.

Lục Uyển Đình như thế nào lại đốt lửa rồi không chịu dập lửa!

Thấy người ta nhẫn thì càng làm càn.

Ở đây là văn phòng, trên bàn còn có nhiều văn kiện, trong đầu Kỳ Thanh muốn nhào qua đem ấn Lục tổng ở trên bàn, nhưng mà cảm giác được sẽ không làm được, lại nghĩ đến cảnh bị Lục tổng ấn ở trên bàn lại càng phi thực tế.

"Không ngại." Kỳ Thanh khó khăn mà trả lời, đứng một chỗ lâu, tim mới hoãn lại rồi tới đó.

Kỳ Thanh ở bên kia làm việc mà ngồi xuống, nhìn mặt bàn hỗn độn "Thật ra, vấn đề nghiên cứu không có gì, là em muốn gặp chị thôi."

Nhìn Lục Uyển Đình đang nghiêm túc làm việc, Kỳ Thanh nói "Là em nhớ chị."

Ánh mắt Lục Uyển Đình ngẩn ra, cô ngẩng đầu hai ánh mắt dung hợp với nhau "Kia...em muốn ở đây bồi tôi sao?"

Từ trong đống văn kiện kia rút ra một tập văn kiện thật dày tầm một trăm trang đưa cho Kỳ Thanh "Đây là các hạng mục đầu tư đã xong, từ lúc bắt đầu hợp tác cho đến hoàn thành, mỗi một hạng mục đều có quá trình được lưu giữ trong này."

Kỳ Thanh mở tư liệu ra, trang đầu không có gì nhiều lắm, chỉ có chữ viết tay tên Lục Uyển Đình ở trên đó, nét chữ thanh tú nước chảy mây trôi.

"Chị muốn em xem tài liệu này với chị?"

"Những tư liệu này sẽ có ích đối với sự phát triển trong tương lai của công ty em." Lục Uyển Đình mở ipad ra, xác định xem lịch trình làm việc hôm nay.

Hôm nay, vẫn bận như thường ngày, chỉ có lúc này mới có thời gian ở cùng Kỳ Thanh.

Kỳ Thanh từ ống đựng bút lấy ra một cây bút kim màu đen, Lục Uyển Đình thấy thế liền kéo ngăn kéo ra, mắt nhìn vào ngăn kéo lấy một cái hộp nhung màu đen ra. Đặt lên bàn mở ra thì bên trong là một cây bút kim màu trắng đưa cho Kỳ Thanh "Em dùng cái này đi."

"Sao vậy?" Kỳ Thanh đem cây bút mới lấy ra thả vào trong ống được, tiếp nhận cây bút của Lục Uyển Đình, lấy, nhìn nhãn hiệu trên cây bút mới phát hiện nhãn hiệu bút này cô hay dùng.

Lục Uyển Đình đóng ngăn kéo lại, cúi đầu nói "Hôm trước đến công ty em, tôi nhìn thấy bút trên bàn của em đều loại này."

"Chị mua riêng cho em sao?" Kỳ Thanh vui vẻ hỏi.

Lục Uyển Đình phủ nhận "Không phải, mua từ lâu rồi vẫn luôn để trong ngăn kéo không dùng."

"Thật sự không phải là mua riêng cho em sao?" Kỳ Thanh nhìn qua thân bút, thấy mực đã được bơm đầy "Mực này được bơm khi nào vậy?"

Kỳ Thanh cấm lấy một tờ giấy viết lên thử, đường nét suôn mượt, tự nhiên, chắc mực được bơm chưa bao lâu.

"Mấy ngày hôm trước."

Lục Uyển Đình ký một phần văn kiện rồi để qua một bên, Kỳ Thanh đã mở tư liệu cô đưa cho, nhìn thấy Kỳ Thanh nghiêm túc xem, cô không cầm lòng được mà cười.

Ánh mắt đảo qua bàn tay của Kỳ Thanh, trên đó không có mang bất cứ cái gì "Ngày mai, em còn lại đây sao? Sau khi xác định bản thiết kế nhẫn, Diệp Bạch có thể làm nhẫn cho chúng ta xong trong ba ngày."

"Cô ấy không phải là nhà thiết kế sao, còn làm nhẫn thủ công nữa à?"

"Cô ấy thích chính mình tự tay làm ra những món đồ do cô ấy thiết kế." Tựa như nhớ tới cái gì, Lục Uyển Đình buông cây bút trong tay, nắm lấy ngón tay trái của Kỳ Thanh hỏi cô "Lúc Diệp Bạch chạm vào ngón tay em, em có cảm giác gì?"

Cô nói xong, cũng làm động tác giống như Diệp Bạch niết lấy ngón tay áp út của Kỳ Thanh, theo khớp xương niết đến đầu ngón ta, giống như đang tháo một cái nhẫn trên tay Kỳ Thanh xuống vậy.

Rõ ràng là động tác giống nhau nhưng Lục Uyển Đình lại làm cảm giác quá câu dẫn.

"Em muốn rút tay lại." Kỳ Thanh trở tay bắt lấy tay Lục Uyển Đình lại, sắc mặt như được đánh thêm một tầng má hồng, ánh mắt rực rỡ nhìn Lục Uyển Đình, ngực phập phồng hỏi lại Lục Uyển Đình "Chị thì sao, lúc cô ấy chạm vào tay chị, chị có cảm giác gì?"

"Không có cảm giác gì, khi đó tôi chỉ suy nghĩ tới lúc tôi và em mang nhẫn."