Phu Nhân Tại Thượng

Chương 37



Lục Sa nghe vậy đúng là sửng sốt, thất phu nhân đây là muốn trả thù ngũ phu nhân sao? Ngũ phu nhân chẳng phải là sẽ rất khó chịu sao, dù sao thì ngũ phu nhân cũng rất để tâm đến thất phu nhân.

"Nếu thật sự thích một người thì sẽ không muốn khiến nàng khó chịu." Ý tại ngôn ngoại, đó là cự tuyệt đề nghị của thất phu nhân.

"Ngươi không muốn khiến nàng khó chịu, nhưng không phải nàng cho đến bây giờ vẫn luôn khiến ngươi khó chịu sao? Ta thực sự không hiểu, ta có thể toàn tâm toàn ý, nàng vì sao sẽ không thể toàn tâm toàn ý đây? Cùng nam tử cùng một chỗ đó là thế tục bức bách nhưng cùng nữ tử cùng một chỗ vì sao còn muốn dây dưa không dứt khoát như vậy, suốt đời chỉ có một người, vì sao đối với nàng lại biến thành hy vọng xa vời như vậy đây?" Thôi Loan Thúy nói lời công tâm, Thôi Loan Thúy đoán được Lục Sa lưu ý cái gì tuy rằng nàng nói ra lời này trong lòng lại đối với những lời này có chút xem thường, nàng tại giáo phường gặp qua rất nhiều nam nhân bạc tình, thề non hẹn biển thiên trường địa cửu rất không đáng tin, có bao nhiêu người có mới nới cũ, chỉ thích mới không thích cũ. Nhưng nha đầu ngốc này rốt cuộc chưa thấy qua cái gì gọi là bộ mặt con người, trong đầu đối với những chuyện tình tình ái ái còn có chút chấp niệm, dĩ nhiên những chấp niệm này sớm muộn gì cũng sẽ bị Liễu Phi Nhân mài mòn không còn, nhiệt tâm một chút cũng không phải là chuyện xấu, giống như nàng thì cả tâm cũng lạnh.

Thất phu nhân nói mỗi một câu đều cắm vào chỗ sâu nhất trong lòng Lục Sa, đúng vậy, nàng thật ra vẫn biết ngũ phu nhân khắp nơi hoa tâm, nàng không thèm để ý ngũ phu nhân cùng nàng đều là nữ tử nàng không thèm để ý ngũ phu nhân phải hầu hạ Hầu gia, nhưng nàng lưu ý ngũ phu nhân nói thích nàng nhưng trong nháy mắt lại lên giường của nữ tử khác, như vậy nhiều lần luôn giống như một cây gai sắc nhọn đâm vào trong lòng nàng. Nàng không nghĩ đến thất phu nhân nhìn như lạnh lùng thì ra trong lòng cũng giống như nàng, cho dù thất phu nhân thoạt nhìn tiêu sái thế nào cùng không để tâm thế nào đi nữa, thì ra đều là giả vờ, nghĩ thất phu nhân Lục Sa liền có một chút cảm giác đồng bệnh tương liên.

"Nhưng làm như vậy thì có ích lợi gì?" Lục Sa ngữ khí mềm nhẹ.

"Lẽ nào ngươi không muốn bức nàng chọn một trong hai chúng ta sao?" Thôi Loan Thúy nhướng mày hỏi, tuy rằng nàng nói ra cũng cảm thấy buồn cười, Liễu Phi Nhân cho dù không có các nàng vẫn còn một đống lớn nữ nhân có dây dưa với nàng, tuy rằng nàng cùng Lục Sa trong lòng Liễu Phi Nhân phân lượng có thể là nặng nhất, dù sao thì Hầu gia phủ này không có mấy người có thể so sánh với nàng cùng Lục Sa là hai người nổi bật, còn lại hai người nổi bật nhất Liễu Phi Nhân không có can đảm động đến.

"Ta không muốn làm khó nàng." Lục Sa do dự nói.

"Ngươi là không muốn khó xử nàng hay là không dám làm như vậy đây? Ngươi sợ ngươi so không bằng ta, ngươi sợ nàng chọn ta không chọn ngươi, nói như vậy, ngươi thật sự là kẻ đáng thương." Thôi Loan Thúy mỗi một câu đều đâm vào nơi sâu nhất trong lòng Lục Sa, khiến sắc mặt Lục Sa tái nhợt, lại không thể phản bác, thất phu nhân nói rất đúng, nàng chính là không dám, nàng chính là sợ bản thân sẽ thua, tham luyến một tia ôn nhu kia, thất phu nhân nói đúng nàng chỉ là một kẻ đáng thương, nhưng bị người khác vạch trần viết thương đẫm máu, Lục Sa bất lực cùng tức giận, có thể nói là thẹn quá thành giận.

"Thất phu nhân nếu như cảm thấy Lục Sa không hề có tính uy hiếp, sao không tự mình đi bức nàng, nàng tất nhiên sẽ chọn ngươi, ta thì có tác dụng gì đâu." Lục Sa mặt lạnh nói.

"So với dùng dao cùng cắt thịt, mỗi một đao đều đau đớn giống như lăng trì vậy thì tạo sao không dùng lợi đao cắt đi phần thịt thối rửa khiến vết thương đau nhức, một lần cắt khối thịt đó xuống? Ngươi nghĩ sao?" Thôi Loan Thúy ở chốn phong trần lăn lộn nhiều năm, khó dễ một tiểu nha đầu dĩ nhiên sẽ không dùng lời nói trực tiếp, mà sẽ dùng cách nói rất sắc bén nói đến tình cảnh của nàng, lại thay Lục Sa tìm một lối ra. Như vậy vừa tiến vừa lui, dĩ nhiên khiến Lục Sa không thể phản bác, mà còn cảm thấy thất phu nhân đều nói rất đúng.

"Ta không biết." Tuy rằng Lục Sa biết thất phu nhân nói rất đúng nhưng muốn nàng nhất thời quyết định nàng lại có một chút do dự, ít có nữ nhân nào có thể quyết đoán trong chuyện tình cảm, một một nửa nữ nhân đối với tình cảm là dây dưa không dứt khoát.

"Không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, dù sao thì việc này sẽ tốt cho cả ta và ngươi." Thôi Loan Thúy hướng Lục Sa cười đến tỏa nắng.

Nhưng lúc này Lục Sa lại không có tâm tư thưởng thức nụ cười mỹ lệ này, tâm tư của nàng sớm đã có trằn trọc ưu phiền.

"Đầu gối của ngươi nên tịnh dưỡng tốt, để tránh ngày sau lưu lại bệnh căn, ta bên kia có chút lương dược tan bầm, chờ lát nữa sẽ cho người mang đến cho ngươi." Thôi Loan Thúy ngữ khí ôn nhu nói với Lục Sa.

Lục Sa cảm thấy thất phu nhân so với ngũ phu nhân còn khó suy đoán hơn, một khắc trước có thể nói lời khó nghe, nhưng một khắc sau lại ôn nhu tặng thuốc cho nàng, khiến nàng khó có thể thích ứng.

"Không cần, nô tỳ không thể so với các phu nhân cao quý như vậy, chút vết thương nhỏ không coi là gì." Lục Sa kiên quyết cự tuyệt ý tốt của Thôi Loan Thúy nàng rất không muốn nợ người khác, nhất là thất phu nhân, nói gì đi nữa nợ nhân tình của thất phu nhân nàng lấy cái gì để trả đây.

Thôi Loan Thúy cảm thấy bản thân khó có khi đối xử tốt với người khác, nhưng phần hảo ý này lại bị người ta cự tuyệt thực sự khiến nàng có chút không vui, cho dù là Hạng Huy cùng Liễu Phi Nhân cũng không được đãi ngộ như vậy, nha đầu này thực sự là không thức thời, nhưng nghĩ đến lo lắng cùng kiêng kỵ đối với nàng trong lòng Lục Sa, nàng liền bình thường trở lại, nếu như Lục Sa thoáng chốc mà chấp nhận ý tốt của nàng vậy mới kỳ quái.

Đồ Cửu Mị cho dù là có cảm thấy cổ của phu nhân mê người giống thịt như thế nào đi nữa, cũng không dám thực sự đi cắn cổ phu nhân, cũng không dám ở trong lòng phu nhân quá lâu, để tránh phu nhân vẫn luôn cảm thấy nàng có sở thích giống như ngũ phu nhân các nàng, tuy rằng nàng cảm thấy phu nhân vẫn luôn lưu ý việc này mới là kỳ quái.

"Hai ngày này ngũ phu nhân chưa từng đến dạy ta học, phu nhân không phải nói ngươi tự mình dạy cho ta sao?" Đồ Cửu Mị cười đến cảnh xuân tươi đẹp.

Đồ Cửu Mị không đề cập đến thì Lý Trì Nguyệt thiếu chút nữa cũng đã quên chuyện này, nghĩ đến đức hạnh của Liễu Phi Nhân kia, Lý Trì Nguyệt nhìn rồi lại nhìn Đồ Cửu Mị, cuối cùng quyết định nữ nhân này hay là đừng cho Liễu Phi Nhân dạy nữa, để tránh bị dạy hư.

"Vậy ngươi muốn học cái gì?" Lý Trì Nguyệt hỏi, cầm kỳ thư họa, nàng dĩ nhiên tinh thông hơn Liễu Phi Nhân, phải biết rằng nữ nhân Lý thị không có gì ngoài huyết thống hoàng tộc, cũng là có năng lực rất mạnh, đa số đều là thông tuệ hơn người, nàng lại là một trong những người nổi trội nhất, tinh thông mọi mặt dĩ nhiên không phải nói đùa. Có đôi khi Lý Trì Nguyệt cảm thấy nữ nhân trong gia tộc nàng lợi hại hơn cả nam nhân, cho dù là đương kim Hoàng Thượng lúc nhỏ cũng đã từng bị các công chúa ức hiếp qua, luận văn không bằng tam công chúa, luận võ không bằng thất công chúa, luận mua chuộc nhân tâm cũng không bằng ngũ công chủ. Bất quá cũng may lớn hơn một chút, hoàng tử thế tử cùng công chủ quận chúa đều được chia ra để dạy dỗ.

"Cầm nghệ."Đồ Cửu Mị cảm thấy dáng vẻ phu nhân khi đánh đàn rất xinh đẹp, rất có khí chất, nàng cũng muốn xinh đẹp, cũng muốn có khí chất, nghĩ đến đó, Đồ Cửu Mị liền cảm thấy lâng lâng, hoàn toàn quên mất thật ra trong số đông đảo các khoa mục, âm luật là thứ nàng yếu kém nhất, đến bây giờ Liễu Phi Nhân cũng không nguyện ý dạy âm luật cho nàng.

"Được rồi, vậy từ cầm nghệ bắt đầu." Lý Trì Nguyệt ngược lại không biết nên bắt đầu từ đâu, trong mắt nàng những khoa mục này đều tương tự, không giống tam công chúa nổi tiếng trên phương diện thi thư, ngũ công chủ tinh thông âm luật, cực kỳ nổi trội về âm luật, một chút cũng không kém Thôi Loan Thúy, thất công chúa thượng võ, là số ít nữ nhân tứ chi phát triển trong Lý thị, Lý Trì Nguyệt quý ở cân đối, mọi thứ ở mức trung, cho nên tổng hợp lại, nàng không bao có phương diện nào nổi trội nhất nhưng trong số công chủ quận chúa nàng được xếp thứ ba.

"Phàm tương khởi ngũ âm, kỳ thủ, tiên chủ nhất nhi tam chi, tứ khai dĩ hợp cửu cửu, dĩ thị sinh hoàng chung tiểu tố chi thủ dĩ thành cung. Tam phân nhi ích chi dĩ nhất, vi bách hữu bát, vi trung. Có ba phần là ngoài, vừa đủ để sinh thương. Có ba phần là phục kiền kỳ sở, dùng vi sinh vũ. Có ba phần kỳ thừa, thích túc dĩ thành giác." Lý Trì Nguyệt không biết bắt đầu dạy từ đâu, nên liền dạy từ cơ bản.

Đồ Cửu Mị vừa nghe liền choáng váng, nàng hoàn toàn nghe không hiểu phu nhân nói cái gì, nàng cảm thấy ngũ phu nhân nói đã đủ khó hiểu rồi, phu nhân nói càng tối nghĩa khó hiểu. Một người mới vừa thoát ly trạng thái mù chữ trở thành người nửa mù chữ, học cầm nghệ cao thâm như vậy thực sự rất khó, đặc biệt là đối với Đồ Cửu Mị mù âm luật, càng giống như đàn gảy tai trâu.

Lý Trì Nguyệt nhìn Đồ Cửu Mị vẻ mặt mờ mịt, nha đầu này không phải là nghe không hiểu đó chứ, chờ nàng nói thêm lần nữa Đồ Cửu Mị vẫn là vẻ mặt ngu ngốc đó, Lý Trì Nguyệt liền xác định nàng quả thật một câu đều nghe không hiểu, ngu xuẩn, trong lòng Lý Trì Nguyệt thầm mắng.

"Cung, thương, giác, trưng, vũ, biết không?" Lý Trì Nguyệt chỉ đành lựa chọn cách hỏi nàng cho là dễ hiểu nhất

Đồ Cửu Mị gật đầu một chút, sau đó lại lắc đầu, nàng nghe ngũ phu nhân nói qua, nhưng vẫn nhận thức không rõ, cái gì là cung, cái gì thương các loại.

"Vậy rốt cuộc là có hiểu hay không?" Lý Trì Nguyệt nhẫn nại hỏi.

Đồ Cửu Mị có chút xấu hổ lắc đầu.

Trong lòng Lý Trì Nguyệt liền có một chút muốn giáo huấn Liễu Phi Nhân, dạy nhiều ngày như vậy, ngay cả những điều rất cơ bản cũng chưa từng dạy, vì vậy Lý Trì Nguyệt liền từ số không mà bắt đầu dạy Đồ Cửu Mị. Nhưng làm một nữ nhân thiên tư thông tuệ, biên độ hoạt động của đại não quá nhanh, ngay lúc Đồ Cửu Mị vẫn chưa bắt đầu hiểu được thì lời của nàng đã nhảy tới chỗ tiếp theo, vì vậy, toàn bộ quá trình Đồ Cửu Mị hoàn toàn giống như lọt vào trong sương mù, bất quá Đồ Cửu Mị trái lại rất biết an ủi bản thân, tuy rằng hoàn toàn nghe không hiểu phu nhân đang nói cái gì nhưng giọng nói của phu nhân thật là êm tai, Đồ Cửu Mị cảm thấy phu nhân cho đến bây giờ cũng chưa từng nói chuyện với nàng lâu như vậy, giọng nói nghe ra tựa như đang hát, thực sự là vô cùng dễ nghe.

Lý Trì Nguyệt mới đầu nhìn thấy Đồ Cửu Mị rất chăm chú nghe nàng nói chuyện, còn có vài phần cảm giác thành tựu, nhưng qua nửa ngày Lý Trì Nguyệt mới phát hiện không thích hợp, nha đầu này dường như căn bản nghe không hiểu, bảo nàng khảy huyền cầm, cung, thương,giác, trưng, vũ dĩ nhiên hết thảy đều đánh sai, đều này khiến Lý Trì Nguyệt không thể nào nhẫn nại nổi nữa.

"Ngũ âm này, ngươi cũng phân không rõ, đã thấy qua kẻ ngốc, nhưng chưa thấy qua kẻ nào ngốc như ngươi, ngươi là ăn cỏ lớn lên sao, đúng là một người ngu ngốc!" Lý Trì Nguyệt không chút khách khí nói.

"Ta không ăn cỏ, ta ăn thịt lớn lên, ngươi nói quá kỳ quái, ta nghe không hiểu." Đồ Cửu Mị nhược nhược phản bác, trong lòng khổ sở, phu nhân nói chuyện thật là đả thương người.

Lý Trì Nguyệt nghĩ, ngu ngốc thì ngu ngốc đi, nàng sẽ nói chậm một chút, nàng đã nghĩ Đồ Cửu Mị cho dù là có ngốc hơn cũng nên nghe hiểu đi.

Nhưng kết quả là cho dù nói chậm, Đồ Cửu Mị vẫn kiến thức nửa vời, hoàn toàn không có cảm giác nhập môn, cả ngày cũng sắp trôi qua rồi, Lý Trì Nguyệt cho dù tốt tính cũng sẽ không nhịn được nữa, huống hồ tính tình của Lý Trì Nguyệt vốn dĩ là không tốt, lần đầu tiên nàng bị sự ngu ngốc của kẻ khác làm tức giận.

"Ta thấy ngươi ngay cả ăn cỏ cũng không phải, là ăn phân mà lớn lên!" Lý Trì Nguyệt giận dữ đến ngay cả lời thô tục cũng bạo xuất, phía sau lại không thể tin tưởng bản thân dĩ nhiên cũng sẽ nói lời thô tục như vậy, sau đó nàng càng thêm giận chó đánh mèo Đồ Cửu Mị, đều là kẻ ngu xuẩn này làm hại, nếu không phải nàng ta quá xuẩn, nàng làm sao lại thô tục như vậy.

Đồ Cửu Mị ngay cả mượn cớ cũng không được, chỉ là nghe phu nhân nói mình như vậy thực sự rất ủy khuất, người ta cũng không muốn ngu ngốc như vậy, nếu sớm biết đánh đàn khó như vậy thì đã không chọn nó rồi, trong đầu Đồ Cửu Mị đã quyết định buông tha đánh đàn, xinh đẹp có khí chất và vân vân quả nhiên không phải ai cũng có thể có.

"Vậy không học cái này nữa." Đồ Cửu Mị nhỏ giọng nói.

"Bản phu nhân cũng không tin không dạy được ngươi, trước buổi tối, nếu như ngươi vẫn phân không rõ ngũ âm, đêm nay ngươi ngay cả canh xương cũng không có." Lý Trì Nguyệt trái lại phát ra ngoan cố, nàng không phải Đồ Cửu Mị một chút trắc trở liền buông tha.

Không có thịt ăn đã rất đáng thương rồi, ngay cả canh xương cũng không có vậy không phải là muốn chết sao, nàng vô cùng hối hận, không nên để phu nhân dạy, phu nhân sẽ mắng người, lại nghiêm khắc, lại sẽ phạt, nàng nhớ ngũ phu nhân rồi.