Phu Nhân Tại Thượng

Chương 44



Đồ Cửu Mị cẩn cẩn dực dực đi theo phía sau phu nhân, nhìn bóng lưng của phu nhân có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, hôm nay vẫn luôn không thích phu nhân dùng thân phận áp chế nàng, nhưng sau khi trải qua những chuyện hôm nay Đồ Cửu Mị mới chợt tỉnh ngộ, trong thế đạo này tầm quan trọng của thân phận vượt xa so với suy nghĩ của nàng rất nhiều. Nếu không phải thân phận của phu nhân là quận chúa, thì hôm nay nàng làm sao có thể toàn vẹn trở ra, nếu không phải thân phận, phu nhân sẽ bị người ta nói xấu mà không làm gì được, nếu không phải thân phận, phu nhân sẽ không thể muốn giáo huấn ai thì giáo huấn, Đồ Cửu Mị phu nhân sâu sắc ý thức được khoảng cách giữa nàng cùng phu nhân như lúc này, khoảng cách giữa nàng và phu nhân không chỉ có địa vị mà ngay cả tâm tính cũng có khoảng cách. Lĩnh ngộ như vậy khiến Đồ Cửu Mị cảm thấy trong lòng hoảng hốt, lại không biết nên giải quyết như thế nào.

Đồ Cửu Mị nhìn phu nhân, trong đầu không ngừng cảnh báo bản thân, người này không chỉ là phu nhân mà còn là quận chúa, nàng không thể giống như trước kia quá mức càn rỡ, quá mức đắc ý vênh váo, chỉ cần quận chúa nặng tay một lần cũng đủ khiến nàng chịu không nổi,.

Lý Trì Nguyệt phát giác Đồ Cửu Mị không giống trước kia đối với nàng không phân lớn nhỏ, động thủ động cước, đi ở phía sau, thái độ cung kính, loại cung kính này không giống biểu hiện cho có lệ như những lần trước, trái lại giống như hạ nhân bên cạnh nàng cung kính cùng kính nể phát ra từ nội tâm, dường như rốt cục ý thức được thân phận của nàng bắt đầu biết phân lớn nhỏ rồi. Lý Trì Nguyệt tuy rằng trước đây vẫn luôn nhắc nhở Đồ Cửu Mị nhưng đến khi nàng thực sự cung kính rồi Lý Trì Nguyệt lại phát hiện, nàng đối với phần cung kính này của Đồ Cửu Mị rất chán ghét, bên cạnh nàng người như vậy đã quá nhiều rồi, Đồ Cửu Mị không cần phải làm một trong số đó.

Sau khi trở lại gian nhà, Đồ Cửu Mị luôn luôn nói nhiều vẫn không mở miệng nói chuyện điều này làm cho trong lòng Lý Trì Nguyệt có chút khó chịu.

"Ngươi sợ ta?" Sau khi Trương má má cùng An Nhi lui ra, Lý Trì Nguyệt đến gần Đồ Cửu Mị nhẹ giọng hỏi.

"Phu nhân là quận chúa, ta sợ bản thân mạo phạm phu nhân, vạn nhất một ngày nào đó làm cho phu nhân buồn bực, phu nhân sẽ cho Trương má má vả miệng ta." Đồ Cửu Mị nói lời thật lòng.

"Trước kia lúc ngươi càn rỡ đối với ta còn ít sao?" Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi, lúc này mới biết sợ có phải là quá muộn rồi không a!

"Phu nhân lời này là có ý gì?" Đồ Cửu Mị sợ hãi cùng khẩn trương hỏi, không phải phu nhân muốn tính nợ cũ chứ!

"Ta có lần nào thực sự phạt ngươi sao?" Lý Trì Nguyệt dáng vẻ sợ hãi của Đồ Cửu Mị. Chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, chỗ tốt của nàng đều đem cho chó ăn rồi sao, nha đầu này chính là một kẻ ngu xuẩn.

Lời này, Đồ Cửu Mị lập tức lĩnh hội, đúng vậy, nàng từng ôm thắt lưng phu nhân, cũng chưa từng bị phu nhân phạt, cũng không thấy phu nhân phạt người trong viện của nàng, thật ra phu nhân đối với nàng là có chút bất đồng đi, nghĩ vậy Đồ Cửu Mị lập tức lâng lâng, sợ hãi lập tức tung ra sau đầu.

"Vậy phu nhân đáp ứng ta, sau này mặc kệ ta làm càn thế nào, cũng không chuẩn phạt ta, chí ít không thể đánh ta." Phạt chép sách và vân vân vẫn có thể chấp nhận được, Đồ Cửu Mị trái lại rất thông minh vì bản thân tranh thủ đặc xá.

Yêu cầu như vậy không phải sẽ làm Đồ Cửu Mị càng lúc càng không có sợ hãi sao, tuy rằng nàng không hy vọng Đồ Cửu Mị sợ nàng nhưng cũng không hy vọng lá gan dễ dàng bành trướng của Đồ Cửu Mị càng lúc càng phì.

" Chỉ cần không vượt qua hạn độ nhẫn nại của ta, ta có thể không dùng cách xử phạt về thể xác đối với ngươi, nhưng những hình phạt khác vẫn phải có." Lý Trì Nguyệt cũng không dễ dàng mở đặc xá, chỉ đáp ứng một phần trong đó.

" Vậy hạn độ nhẫn nại của phu nhân ở nơi nào?" Đồ Cửu Mị hỏi, sau này phải cân nhắc hành sự.

"Ở mức nhất định." Lý Trì Nguyệt nhẹ nhàng ném hai chữ cho Đồ Cửu Mị, Đồ Cửu Mị đơ mặt, nói cũng như chưa nói, mặc kệ thế nào, chút sợ hãi đối với phu nhân đã biến mất rồi.

"Phu nhân, ngươi xem sắc trời đã muộn rồi." Tay của Đồ Cửu Mị khoác lên cánh tay Lý Trì Nguyệt, vẻ mặt ân cần nói.

"Sau đó thì sao?" Lý Trì Nguyệt khó hiểu hỏi lại, thấy Đồ Cửu Mị ôm cánh tay nàng nhưng không có nửa điểm ý nguyện muốn hất ra.

"Không bằng đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ có được hay không?" Phì đảm của Đồ Cửu Mị quả thật rất dễ bành trướng, nàng rất tưởng niệm lúc trước cùng muội muội ngủ chung, lưng dán đêm cho đến đêm khuya, cảm giác đó vô cùng tốt, nếu như có thể cùng phu nhân ngủ, nói chuyện phiếm đến đêm khuya, thân mật như tỷ muội, Đồ Cửu Mị ngẫm lại đều cảm thấy đây là chuyện rất tốt đẹp.

Yêu cầu đường đột này khiến Lý Trì Nguyệt có chút hết chỗ nói rồi, thầm nghĩ nàng mới vừa ban một chút đặc xá thì cái mật từ trạng thái khô quắt của nha đầu này lại phì đến có thể nặn ra dầu rồi. Nàng lớn như vậy cũng chưa từng cùng người khác đồng sàn cộng chẩm, cho dù là mẫu phi cũng không từng ngủ chung, ngẫm lại đều cảm thấy không được tự nhiên.

" Chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở, nơi này của ta và phong của ngươi cách nhau không có mấy bước."

"Nhưng người ta chính là muốn cùng ngủ cùng phu nhân, giống như ở nhà ta thường xuyên ngủ cùng với muội muội, sau đó sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm và vân vân, lại có thể thể hiện chúng ta là tình đồng tỷ muội, ngươi không cảm thấy như vậy rất tốt đẹp sao?" Đồ Cửu Mị vẻ mặt khát vọng nói.

"Ngươi ngốc như vậy, ta và ngươi có thể có đề tài chung gì, nói gì đi nữa, ta có rất nhiều tỷ muội, không cần nhiều thêm một người, lúc ngủ có con quạ đen ở bên cạnh kêu loạn nghĩ đến đã cảm thấy phiền." Lý Trì Nguyệt kiên định cự tuyệt. Phu nhân nói chuyện thật là đả thương người, lại cắm một đao vào lòng người ta, đổ máu rồi!

"Vậy phu nhân ngửi hương cũng có thể đi, phu nhân có thể tùy thời tùy chỗ ngửi hương." Thật ra Đồ Cửu Mị vô cùng xấu hổ dùng vị đạo trên người ra dụ dỗ phu nhân, dù sao đó xem như sở thích riêng của phu nhân, lấy ra dụ dỗ đúng là không hay nhưng nàng thực sự không có lý do gì để thuyết phục phu nhân, nói gì đi nữa phu nhân ngửi lâu như vậy khiến Đồ Cửu Mị yên tâm vị đạo trên người trong mũi phu nhân tuyệt đối không khó ngửi.

Cái này miễn cưỡng có chút lực hấp dẫn, nhưng Lý Trì Nguyệt chưa bao giờ ngủ cùng người khác vừa nghĩ trên giường mình nhiều ra một người, tóm lại là vạn phần không được tự nhiên, cảm giác không được tự nhiên đã đánh bại mê hoặc tùy thời tùy chỗ ngửi hương.

"Ngươi hôm nay vẫn chưa tắm rửa, còn vào phòng bếp, đại khái không thơm." Lý Trì Nguyệt cũng là dùng lý do này thuyết phục bản thân.

"Ta đây trở về tắm rửa xong sẽ trở lại?" Đồ Cửu Mị thật đúng là bất khuất, vì bò lên giường của phu nhân mà nỗ lực.

"Trở về rồi thì cũng đừng đến nữa, ngươi không cảm thấy như vậy rất phiền phức sao?" Lý Trì Nguyệt hỏi ngược lại.

" Sẽ không a, cho dù phiền hơn nữa ta cũng nguyện ý a." Dù sao thì phòng của nàng cách phòng của phu nhân không bao nhiêu xa, qua lại không mất bao nhiêu thời gian.

"Đồ Cửu Mị, ngươi kiên trì không ngừng muốn lên giường của bản phu nhân, ngươi xác định ngươi không có sở thích giống Liễu Phi Nhân sao?" Lý Trì Nguyệt hoài nghi hỏi.

"Ta chỉ là muốn cùng nhau ngủ nói chuyện phiếm mà thôi, dù gì đi nữa chúng ta đều là nữ nhân, cho dù ngủ cùng nhau thì có thể làm được chuyện gì đây?" Đồ Cửu Mị vô cùng khoe hiểu hỏi ngược lại, tuy rằng nàng vẫn rất hiếu kỳ nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó làm sao mới tính toán là dâm loạn hậu viện, trong mắt nàng, nữ tử và nữ tử rất thân mật bất quá cũng như lúc phu nhân ngửi hương mà thôi, hoặc là sờ ngực, cái khác nàng tưởng tượng không ra.

Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị vẻ mặt bình tĩnh, không giống như đang nói dối, đồng thời nghĩ đến hoàn cảnh xuất thân của Đồ Cửu Mị tương đối đơn thuần, không biết chuyện này cũng xem như rất bình thường.

" Nữ nhân trong lúc đó có thể làm rất nhiều việc." Lý Trì Nguyệt là quận chúa, xuất nhập cung đình dĩ nhiên cũng không ít lần nghe qua chuyện nữ nữ, lại xem qua không ít sách tạp, đã từng theo ngũ công chúa xem qua không ít diễm thư cùng xuân cung đồ, nam nữ, nam nam, nữ nữ đều xem qua, đều cảm thấy ghê tởm, nàng thực sự không hiểu ngũ công chúa đối với thứ đó sao lại cảm thấy hứng thú như vậy, hơn nữa chay mặn các loại đều không từ. Không thể không nói ngũ công chúa quá sớm đầu độc thiếu nữ, khi đó ngũ công chúa mười sáu, Lý Trì Nguyệt mới mười một, thân thể bởi vì ốm yếu nên còn chưa bắt đầu phát dục, tâm trí cũng không kiện toàn thì đã bị ngũ công chúa dùng các loại dâm thư xuân cung đồ khẩu vị nặng đầu độc, sản sinh phản cảm cũng là dương nhiên.

"Còn có thể làm chuyện gì?" Đồ Cửu Mị vẻ mặt hiếu kỳ hỏi.

Lý Trì Nguyệt nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Đồ Cửu Mị, lại hồi tưởng đến những xuân cung đồ nữ nữ nàng đã xem qua, không biết tại sao liền đem người trong họa đồ đổi thành khuôn mặt Đồ Cửu Mị, rốt cuộc không cảm thấy ghê tởm nữa, nếu như là thân thể Đồ Cửu Mị, hẳn là sẽ thơm, sản sinh tâm tư loại này khiến Lý Trì Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ. Đều là Đồ Cửu Mị làm hại, dĩ nhiên khiến nàng hồi tưởng đến những xuân cung đồ nàng đã từng chán ghét đến đến cực điểm.

"Nhĩ hảo hiếu kỳ như vậy làm gì, ngươi còn không về." Lý Trì Nguyệt lãnh đạm nói, còn hạ lệnh trục khách.

Đồ Cửu Mị khó hiểu vì sao khuôn mặt phu nhân lại có chút hồng, tuy rằng rút đi rất nhanh nhưng vẫn để nàng chú ý, hơn nữa phu nhân sao lại đột nhiên mất hứng đuổi người, bất quá nàng còn không muốn trở về, nàng vẫn chưa đáp tạ phu nhân, Đồ Cửu Mị nhớ đến còn có chuyện trọng yếu nhất chưa nói.

"Người ta còn không muốn trở về, còn muốn cùng phu nhân nói chuyện. Dù sao thì phu nhân hôm nay giúp ta một lần đại ân, ngẫm lại hôm nay ta cũng có sai, chỉ trách bản thân thiếu tâm nhãn, tặng thịt viên cho lão phu nhân, dĩ nhiên thật không ngờ lão phu nhân thích ăn chay niệm phật, nhất định không thích ăn thịt." Đồ Cửu Mị có phần tỉnh ngộ.

"Ngươi thật sự cho rằng nàng thích ăn chay niệm phật, ăn chay niệm phật đó là bởi vì làm nhiều việc thất đức." Lý Trì Nguyệt không cho là đúng, cho dù không làm thịt viên, Đồ Cửu Mị cũng tặng không ra hảo lễ vật, có thai trong người luôn khiến người khác đỏ mắt kết quả đại khái cũng kém không được bao nhiêu.

" Vậy nàng không có thể ăn dầu mỡ, ta cũng không hỏi thăm trước, cũng là ta sơ ý." Đồ Cửu Mị cảm thấy tóm lại là nàng quá thiếu tâm nhãn.

"Hừ, nàng không thể ăn dầu mỡ, đó là các nàng muốn nói như thế nào thì nói thế đó, làm khó ngươi mà thôi." Muốn gán thêm tội nói gì mà không được.

"Nói như vậy, ta không sai?" Đồ Cửu Mị có chút không thể tin tưởng hỏi.

"Người khác đều biết phải giấu dốt, ngươi thì ngược lại, rất sợ người khác không biết ngươi là đồ tể nữ nhi." Tặng một chén thịt viên thật sự là đủ ngốc.

"Ta không cho rằng làm đồ tể nữ nhi thì có gì đáng xấu hổ, ngược lại ta cho rằng đó là quang vinh." Đồ Cửu Mị bất mãn nói, nàng vẫn luôn lấy gia đình hành nghề đồ tể làm quang vinh, đó mới không phải khoe khuyết điểm a!

Lý Trì Nguyệt nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nàng đã biết Đồ Cửu Mị chính là nghĩ như vậy.

"Ngươi cảm thấy không có gì, vậy thì không có gì đi." Tặng một chén thịt viên cũng không có gì to tát, dù sao thì tại Hầu phủ này nàng có thể che chở Đồ Cửu Mị, ai cũng đừng nghĩ khi dễ người của nàng.

"Được rồi phu nhân, ngươi thế nào vừa lúc xuất hiện trong hoa viên đây?" Đồ Cửu Mị lại nghĩ đến một vấn đề then chốt.

"Đi ngang qua." Lý Trì Nguyệt không có dự định nói rõ ràng vấn đề này.

"Lẽ nào phu nhân là đến tìm ta?" Phu nhân đi hoa viên cũng không tính toán là đi ngang qua, nhất định là nhất định biết nàng không ở trong viện nên tự mình ra ngoài tìm, thật ra phu nhân rất quan tâm nàng, nghĩ tới đây Đồ Cửu Mị hài lòng bạo xuất tiếu ý, tuy rằng ngẫm lại cảm thấy đây không giống như việc phu nhân sẽ làm, nhưng dù sao cũng thấy hài lòng.

"Ngươi cũng tự mình đa tình quá rồi." Lý Trì Nguyệt tuyệt đối không thừa nhận, bất quá nàng chỉ là ra ngoài tản bộ mà thôi.