Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi

Chương 45: Ta yêu nàng



Sáng sớm, trên giường của Đoan mộc y nhiên, Lạc vô tâm và hắn ôm nhau nằm, vì tối qua hắn ra lệnh không ai được tiến vào phòng nên cung nữ không dám tiến vào. Đoan mộc y nhiên động mắt tỉnh dậy quay sang cạnh thì thấy ngay khuôn mặt dịu dàng thanh khiết của Lạc vô tâm. Hắn cười ôn nhu, Lạc vô tâm là một cô nương tốt a, một lần ra phố dạo chơi hắn thấy Lạc vô tâm giúp đỡ một đứa trẻ ăn mày trên đường nụ cười còn rất hiền từ như một thiên sứ vậy. Hắn ôn nhu nhìn nàng thì thấy đáy mắt Lạc vô tâm mở mắt, ánh mắt to tròn long lanh nhìn khuôn mặt ôn nhu của hắn.

_ Nhị hoàng tử.- nàng nhỏ giọng gọi.

_ Tâm nhi, nàng tỉnh. Ta sẽ cho người chuẩn bị y phục cho nàng, nàng về phủ trước ta sẽ cầu phụ hoàng tứ hôn sau, yên tâm ta là yêu nàng thật lòng.- Hắn quả quyết ôm nàng nói.

Bây giờ thì mặt nàng ta đã đỏ như gấc, nhị hoàng tử nói hắn yêu nàng, câu nói mà không bao giờ nàng dám nghĩ tới.

_ Nhị...- nàng đang định nói gì thì miệng bị tay của Đoan mộc y nhiên chặn lại.

_ Ngoan, từ sau kêu ta Nhiên.- Hắn thơm lên trán nàng.

_ Ân, Nhiên.- Nàng đỏ mặt nói.

Sau đó Lạc Vô Tâm được đưa về Lạc gia. Đoan mộc y nhiên yêu cầu Đoan mộc trạch cho hắn lấy Lạc vô tâm vì nhị hoàng tử phi. Đoan mộc trạch cũng cảm thấy lạ vì bình thường hắn rất trầm tĩnh cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc cưới hỏi. Nhiều lúc ông cũng nhắc khéo nhưng hắn lại nhắm mắt không quan tâm nên ông cũng không cầu, giờ thì cuối cùng hắn cũng chịu lấy phi tử đương nhiên ông rất chúc phúc. Ngay buổi trưa Triệu công công được phái tới đưa thánh chỉ.

_ Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Tứ tiểu thư Lạc vô tâm đoan trang hiền thục, dung mạo xinh đẹp đặc biệt tứ hôn với nhị hoàng tử, khâm thử. Lạc vô tâm tiếp chỉ.- Triệu công công giọng thé thé nói.

_ Tạ ơn thánh chỉ.- Lạc vô tâm vui vẻ tiếp nhận.

_ Chúc mừng Lạc lão gia.- Triệu công công mặt mày nịnh nọt.

_ Không dám a công công cũng là nữ nhi tốt.- Lạc Tam nói.

Còn Lam mỵ đang tức tối đứng bên kia, nữ nhi nàng vừa làm thái tử phi thì Lạc vô tâm này lại làm nhị hoàng tử phi. Không sao, dù sao con nàng sau này cũng làm hoàng hậu.

Tức Mặc gia, Đông viện...

_ Tỷ tỷ, ngươi đúng thật nham hiểm a. Hoàng huynh chịu lấy hoàng tử phi ta cũng rất vui sướng.- Đoan mộc Y Y nói.

_ Ân, nghe nói hoàng thượng ra chỉ tứ hôn rồi.- cô nhàn nhạt nói. Hôm qua cô và đoan mộc y y ở trên nóc nhà đã nhìn thấy được cảnh xuân tuyệt mỹ kia.(😑 hai vị tỷ tỷ thật vô sỉ)

_ Ân.- đoan mộc y y gật đầu. Nàng càng ngày càng thích vị tỷ tỷ này.

_ Sư phụ, ta đã học được khúc Giang sơn bốn mùa rồi, ngài dạy ta khúc khác đi.- Đoan Mộc Trần cười nói.

_ Ngươi như vậy, khi nào thì lấy vợ. Ta sẽ làm mối cho ngươi.- Cô cười nhẹ nói.

_ Thật, thật ra ta có người trong lòng rồi.- Đoan mộc trần cười trừ nói.

_ Ai a, nếu không nói ta không dạy ngươi nữa.- cô đổi mặt nhanh như gió.

_ Là Phượng khuynh nhan.- Đoan mộc trần cười sáng lạn nói. Hắn là thích Phượng khuynh nhan a, thật ra là hắn và nàng ta là thanh mai chúc mã từ nhỏ, hắn rất hay trêu trọc nàng vì trêu nàng rất vui, nhưng chắc nàng không biết tình cảm của hắn, hắn cũng chưa dám nói. Hôm trước ở yến tiệc hắn cũng trêu nàng đến tức rồi, nàng cũng không có nhìn mặt hắn nữa.

_ Được rồi, đây là khúc Bạch Hồ cầm xem rồi tập đi.- cô nói rồi quăng cho hắn nhạc phổ. Rồi lại toan tính, có lẽ cô cũng làm bà mai được đấy.(😑 tỷ định chạy xô à?)

_ Cảm ơn, sư phụ.- hắn vui vẻ ngắm nghía tấm nhạc phổ.

( Các cặp đôi dần dần lộ rõ a).