Phượng Ly

Chương 21: (Phiên ngoại 1)



Những năm tháng dài rộng sau đó, mục đích sống của Đoan Mộc Mạc Ly dường như chỉ thu lại còn một điều.

Đã hơn năm mươi năm kể từ lần cuối y và Phượng Thanh Di gặp nhau. Cuối cùng y cũng hiểu lý do tại sao phượng hoàng tộc tìm kiếm lâu như vậy vẫn không tìm được tung tích của chân hoả phượng, hoá ra tất cả là vì chân hoả vốn không còn tồn tại bên ngoài thế gian mà đang ở trong bí cảnh.

Bí cảnh này một nghìn năm mới mở một lần, theo tính toán của Đoan Mộc Mạc Ly, chưa tới ba tháng nữa là tới lần tiếp theo nó mở ra. Trong khi đó, y đã thu thập tất cả những thông tin có thể, đừng nói đến bên trong rốt cuộc tồn tại những thứ gì, thậm chí cái danh "Di tích Luyện Hồn Ngục", gần như chưa từng có ai nghe đến nó bao giờ.

Rốt cuộc lục địa này còn ẩn giấu những bí mật gì nữa?

Đoan Mộc Mạc Ly vắt tay lên trán, lại bắt đầu suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Lúc này, một con chim ưng từ đâu bay tới, nó gõ gõ lên bệ cửa sổ một hồi, trên mỏ còn ngậm theo một mảnh giấy. Đoan Mộc Mạc Ly lười biếng giơ tay lấy mảnh giấy qua, nhìn lướt một lượt.

Trên đó chỉ viết đúng một dòng: Nửa khắc nữa ta sẽ tới.

"..." Ê này sao không cho ta quyền phản đối gì cả thế?

Quả nhiên chưa đến nửa khắc sau, thân hình cao lớn của Mạc Bắc Quân từ đâu bỗng đột ngột xuất hiện.

"Kỹ năng dịch chuyển tức thời của ngươi đúng là càng ngày càng tốt." Đoan Mộc Mạc Ly hoàn toàn không bất ngờ với tình cảnh trước mắt. Y vỗ tay mấy cái, khen ngợi năng lực càng lúc càng tiến bộ của Mạc Bắc Quân.

"..." Ngươi khen có thể bớt giả trân một chút được không?

"Hầy, tiểu Mạc Bắc của ta, ngươi lớn cũng thật nhanh. Mới đây ngươi còn bé xíu hà... chạy theo ta đòi hồ lô đường..." Đoan Mộc Mạc Ly nhìn thân hình to như con tịnh của Mạc Bắc Quân, bày đặt thở ngắn than dài.

"..." Mạc Bắc Quân lại bị y chọc cho tức đến đen cả mặt, chính là nhất định phải nhẫn nhịn không được đánh người.

"Đã hơn năm mươi năm rồi, chỉ có ngươi là không thay đổi chút nào thôi." Mạc Bắc Quân lạnh giọng.

Đoan Mộc Mạc Ly lập tức không vui: "Cái gì không học, sao ngươi lại học cha ngươi suốt ngày trưng ra cái mặt liệt thế hả? Ngươi học tập ta này, nhấc hai khoé miệng lên, cười lên!"

"..." Mạc Bắc Quân nhịn xuống xúc động muốn đá đối phương một cước. Đừng xúc động đừng xúc động, vạn nhất đá chết phải làm sao bây giờ?

Đoan Mộc Mạc Ly bị trò cười nhạt nhẽo do mình tự tạo ra làm cho cả người đều nín cười đến run bần bật. Y cố gắng hít thở một hồi, sau đó nghiêm túc nhìn Mạc Bắc Quân:

"Tiểu Mạc Bắc, hay là chúng ta lại chơi trò 'Tìm ta trong biển người bất tận' đi."

"...Ngươi đã thua liên tục 150 ván rồi đấy."

"Thế nên ta mới không cam lòng. Vì cớ gì mà ngươi luôn phát hiện ra những kẻ ngươi gặp là do ta giả trang vậy chứ?"

"..." Hắn sẽ không nói lý do hắn luôn nhận ra kẻ đó là Đoan Mộc Mạc Ly vì mùi hương đặc biệt trên cơ thể y đâu.

Với Mạc Bắc Quân, mùi hương đấy cực kỳ giống lửa, lại giống hoa cỏ khô được phơi dưới ánh mặt trời ấm áp. Tuy hắn ghét tất cả những thứ kia, nhưng kỳ thực mùi hương của Đoan Mộc Mạc Ly cũng không quá tệ.

"Trước đó, ta muốn ngươi biết về một người." Mạc Bắc Quân ngồi thẳng dậy, nghiêm trọng nhìn Đoan Mộc Mạc Ly, tính toán một hồi liền bắt đầu kể lại sự kiện đã diễn ra vài năm trước.

........

"Lạc Băng Hà rốt cuộc là ai... lại có thể mạnh tới thế." Đoan Mộc Mạc Ly chống cằm, suy tư một hồi.

"Mà chuyện đó không quan trọng, từ lúc nào mà tiểu Mạc Bắc của ta lại chấp nhận làm thủ hạ cho người khác vậy hử?" Y hơi nhướng mày, nheo mắt nhìn Mạc Bắc Quân.

"Ma tộc tôn sùng kẻ mạnh. Chuyện đó ngươi không phải biết rất rõ sao?" Mạc Bắc Quân lạnh nhạt trả lời, ngón tay thi thoảng lại gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái.

"Ta đương nhiên biết rõ, không phải ta đang tiếc cho tài năng của ngươi à, dù sao cũng là ma quân cao cao tại thượng..." Đoan Mộc Mạc Ly hơi bĩu môi, sau đó bỗng nghĩ ra cái gì mà hí ha hí hửng: "Nếu ta đánh thắng ngươi, ngươi sẽ chuyển sang làm thuộc hạ cho ta chứ?"

Mạc Bắc Quân dùng ánh mắt hết thuốc chữa mà nhìn y: "Vô vị."

Đoan Mộc Mạc Ly che miệng bật cười: "Phải rồi, hồi nãy tiểu Mạc Bắc có nói đến Tâm Ma kiếm. Lạc Băng Hà kia đang là chủ nhân của nó hả?"

"Phải. Có điều theo ta thấy, tâm tính hắn gần đây càng lúc càng không ổn định, cứ như vậy hắn sẽ sớm bị Tâm Ma kiếm phản phệ cắn nuốt, cuối cùng đại khai sát giới, phá hủy tất cả." Mạc Bắc Quân khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó phản ứng giống hệt lão cha hắn, mặt không đổi sắc mà đẩy ra xa một chút.

Đoan Mộc Mạc Ly cố nín cười: "Theo ngươi thấy, Lạc công tử nhà ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào?"

Vẻ mặt Mạc Bắc Quân thoáng hiện nét trầm tư: "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp kẻ nào có linh lực hùng hậu tới vậy, nhưng mà..." Hắn chăm chú nhìn Đoan Mộc Mạc Ly: "Linh lực thật sự của ngươi với ta cũng là một ẩn số."

Đoan Mộc Mạc Ly nhún vai: "Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đánh không nổi gã đâu."

"..." Sao ngươi còn chưa đánh đã lùi thế?

Đoan Mộc Mạc Ly hớn hở: "Nhưng ta quen biết một người cực mạnh nhé. Người bạn thần y của ta trong nháy mắt sẽ tiêu diệt gã cho xem."

Cái từ "người bạn thần y" nghe kiểu gì cũng thấy giống mấy đứa con nít ba tuổi vểnh mũi lên trời, huênh hoang khoe rằng nó có một thằng bạn nhà giàu. Mạc Bắc Quân vừa nghe, liền cảm thấy ngứa ngáy muốn khùng.

Đoan Mộc Mạc Ly nhịn cười nhịn đến muốn nội thương, y trêu Mạc Bắc Quân xong, liền tỏ vẻ nghiêm túc mà bảo:

"Tâm Ma kiếm là thần khí thượng cổ, hình thành từ oán niệm và uất hận của hàng vạn oan hồn. Đương nhiên, đã có ma khí sức mạnh hủy thiên diệt địa, cũng sẽ có tiên khí chỉ cần qua một lần vung lên có thể cứu rỗi cả nhân gian."

"Ý ngươi là..."

"Là Phục Sinh kiếm trong truyền thuyết. Nếu Lạc công tử kia muốn phá hủy thế giới, ta chỉ cần dùng Phục Sinh tái tạo lại một vũ trụ tương tự là xong." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ cười.

Mạc Bắc Quân khó có thể tưởng tượng nổi: "Sao ngươi lại biết những điều này?"

"Chuyện đó đã tính là gì. Lục địa này còn vô vàn bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa biết đâu."

"Nhưng mà..."

"..."

"Ta nói là biết Phục Sinh kiếm ở đâu, không có nghĩa là ta cũng biết người có thể nhấc được nó lên." Đoan Mộc Mạc Ly thở dài.

"Vậy..." Mạc Bắc Quân mày kiếm khẽ nhíu lại: "Vậy làm sao để biết ai có thể sử dụng nó?"

Đoan Mộc Mạc Ly duỗi người ngáp dài mấy cái, sau đó mới nghiêm túc trả lời: "Thật ra trước đây ta đã từng thử qua, Phục Sinh tuy đã chấp nhận nhưng vẫn chưa coi ta là chủ nhân chân chính của mình. Vì vậy nếu xảy ra chiến tranh, ta quả thực không biết liệu bản thân có đủ mạnh để khiến Phục Sinh hoàn toàn tuân lệnh hay không. Nếu Lạc Băng Hà kia thật sự dùng đến Tâm Ma kiếm đại khai sát giới, thì ta..."

Ta chỉ có thể lấy mạng mình ra, để phong ấn gã lại.

.......

Nói thì nói thế, một thời gian ngắn sau, Đoan Mộc Mạc Ly hóng hớt được tin Lạc Băng Hà bị sư tôn gã - Thẩm Thanh Thu bằng một cách thần kỳ nào đó dùng ánh sáng của chân lý cảm hoá, chính thức cải tà quy chánh, sau đó cả hai người họ cùng bước vào con đường tình thương mến thương quên cả lối về.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng nhớ lúc đó mình đã cảm khái:

"Người huynh đệ, ngươi vì nghĩa lớn, đúng là đã liều tới bến, xã tắc ghi công ngươi."

Lại một thời gian ngắn nữa, Mạc Bắc Quân không biết từ đâu lại chui ra, hỏi y ý kiến về Thượng Thanh Hoa.

"Thượng Thanh Hoa lại là ai nữa?" Đoan Mộc Mạc Ly đầu óc quay cuồng.

"Ái nhân của ta." Mạc Bắc Quân nhạt giọng.

Đoan Mộc Mạc Ly: !!! ( ;∀;)

Mạc Bắc Quân: ??? (・・;

Đoan Mộc Mạc Ly không hiểu là xúc động cái gì, nước mắt lưng tròng, tay áo khẽ thấm mấy giọt nước sắp bị y ép cho rơi ra: "Con trai ta lớn thật rồi, lại còn biết đưa người về ra mắt gia đình cơ đấy."

"..." Mạc Bắc Quân đờ người một lúc lâu, sau khi y diễn trò xong mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền lạnh nhạt rút thanh gươm bên người rồi chém thẳng về phía Đoan Mộc Mạc Ly.

Đoan Mộc Mạc Ly lách người một cái tránh được, trong lòng thầm chê bai thằng nhóc này đúng là không có tí khiếu hài hước nào, vội vã giơ tay làm dấu hiệu đình chiến.

"Trong rừng Minh Linh có một loài hoa tên Lưu Sương, có thể giúp loài người tăng tu vi và tuổi thọ. May cho ngươi, sắp đến thời kỳ hoa nở, nhưng tìm khó lắm đấy, ngươi định trả ơn ta thế nào đây?" Đoan Mộc Mạc Ly cười hì hì.

Mạc Bắc Quân cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu.

"Hay là ta trả ngươi bằng hồ lô đường nhé?"

"Thành giao!"

Đoan Mộc Mạc Ly đồng ý xong, lại hớn ha hớn hở bày trò:

"Vậy khi hai ngươi đến, ta sẽ sắp xếp mấy con yêu thú cấp thấp ra uy hiếp ngươi, để ngươi lấy le với hắn nhé?"

"..."

"Đừng có làm thế."

"Đằng nào ta cũng có mấy con yêu thú bị ma khí làm cho hắc hoá không thuần được, mà ta thì không muốn làm bẩn bộ móng mới làm." Đoan Mộc Mạc Ly thản nhiên nhún vai.

"Này..."

"Trung tâm rừng Minh Linh toàn yêu thú cấp cao thôi, đánh vất vả lắm. Bìa rừng lại chỉ có yêu thú cấp thấp, thật chẳng doạ được ai. Vậy nên ta nói ngươi nghe, mấy con yêu thú bị hắc hoá là tốt nhất, đảm bảo hung dữ đến độ doạ mỹ nhân nhà ngươi khóc thét."

"..."

Mạc Bắc Quân còn chưa kịp trả lời, đã bị Đoan Mộc Mạc Ly chốt luôn một lượt.

"Được luôn, vậy đồng ý rồi nhé, ngươi giúp ta bảo toàn bộ móng xinh đẹp này, ta giúp ngươi lấy le với phu quân của ngươi." Y bật tay tách một cái, cười đến vô cùng rực rỡ xán lạn.

"..."

Đương nhiên chuyện đó ai cũng biết, cuối cùng kế hoạch dở hơi của Đoan Mộc Mạc Ly kết thúc chẳng ra đâu vào đâu.