Phượng Ly

Chương 24: Tìm phiền phức, tìm xui xẻo (3)



Màn đêm tịch mịch dần bị hừng đông xua tan, ánh bình minh trên ngọn cây phết lên nền trời một lớp ráng hồng lấp lánh. Từng tia sáng thẳng tắp xuyên qua ô cửa sổ vào trong phòng, dần soi chiếu rõ khung cảnh bên trong.

Kỳ Minh tỉnh lại trong ánh nắng vàng ấm áp ấy. Hắn ngáp dài, ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh một hồi, ngoài kia Đoan Mộc Mạc Ly đang thanh nhã lật giở trang sách, bên cạnh y có bày vài món ăn sáng giản dị, vẫn còn toả hương nghi ngút.

Kỳ Minh bỗng thấy bụng đói cồn cào, mắt sáng rực nhìn chỗ hoa quả trên bàn. Đoan Mộc Mạc Ly nghe tiếng, khẽ mỉm cười đặt sách xuống.

"Dậy rồi sao, mau rửa mặt rồi lại đây dùng bữa đi."

Kỳ Minh nhanh chóng gật đầu, thấy bên cạnh đã chuẩn bị sẵn nước ấm để rửa mặt và súc miệng, hiếm hoi cảm thấy Đoan Mộc Mạc Ly kỳ thực cũng rất tinh tế hiểu chuyện đó chứ.

"Ngươi dậy từ lúc nào vậy, bình thường đều thấy ngươi ngủ đến tận trưa." Kỳ Minh vươn vai, tinh thần phấn chấn đi về phía bàn.

Đoan Mộc Mạc Ly hơi buồn cười: "Lúc ở nhà ngươi á? Khi đó ta bị nội thương nghiêm trọng, không ngủ cả ngày thì làm gì?"

Kỳ Minh cũng cảm thấy hợp lý, ngại ngùng gãi đầu, giả bộ đang ăn mà không tiếp chuyện được nữa.

Sau khi dùng bữa xong, hắn lấy tay áo quệt quệt miệng, ngẩng đầu lên, phát hiện ra Đoan Mộc Mạc Ly cũng chỉ vừa đặt đũa xuống, đang dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh để lau tay.

Kỳ Minh bỗng không nhịn được so bản thân, một người từ trên xuống dưới áo vải xám tro trông bình thường không chịu được, lại nhìn sang Đoan Mộc Mạc Ly sạch sẽ như tuyết đầu mùa trước mặt, tức tối bĩu môi:

"Ta nói ngươi nghe, là nam nhân thì phải ở bẩn một chút, chỉ có mấy nàng tiểu thư công chúa mới thích dùng khăn lụa, chẳng ngờ ngươi cũng..."

Đoan Mộc Mạc Ly không để tâm hắn càu nhàu liên tu bất tận, ngón tay thon dài mịn màng nổi bật trong ánh mặt trời tinh khiết, tựa như bảo vật xinh đẹp nhất thế gian.

Kỳ Minh đang nói đến khí thế bừng bừng, sau khi nhìn hình ảnh trên liền ngây người tắt tiếng, trong lòng cũng phải công nhận khi Đoan Mộc Mạc Ly tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, lại nghiêm túc không tỏ vẻ bông đùa, y quả thực đẹp hơn nhiều nhiều lắm.

"À phải rồi, chốc nữa chúng ta sẽ tới sào huyệt của thành chủ, ngươi đã có kế hoạch gì chưa?" Kỳ Minh cũng không phải đam mê mỹ sắc như Đoan Mộc Mạc Ly, rất nhanh đã không bị cái nhan sắc kia hút hồn nữa, hắn như sợ bên ngoài có người nghe thấy, một tay che miệng, khẽ hạ giọng.

"Làm gì có. Gia của ngươi là kiểu người nước đến chân mới nhảy đó." Đoan Mộc Mạc Ly thản nhiên nhún vai: "Tục ngữ có câu 'Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản' mà, nếu nhắm không được ta sẽ trực tiếp bỏ cuộc luôn."

"..."

Kỳ Minh còn tưởng mình nghe nhầm, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, đến cả khắc sau mới phản ứng lại.

"Ngươi đang đùa?"

"Ta đương nhiên không đùa. Ta đã nói với ngươi rồi, cả người ta chỉ có duy nhất hai thứ có thể đem ra chiến đấu. Một là dùng vũ lực ép kẻ khác tuân lời, hai là nói một tràng trích dẫn kinh điển, ba hoa thiên địa đến độ khiến hắn tiêu tan lệ khí, phóng hạ đồ đao." Đoan Mộc Mạc Ly độ cong khoé miệng vẫn không đổi, một tay nhàn nhã chống cằm.

"...Trích dẫn kinh điển?" Kỳ Minh khoé mắt giật giật nhìn kẻ trước mặt.

"Kinh phật đấy." Đoan Mộc Mạc Ly thở dài: "Niệm kinh xong mà hắn vẫn không cải tà quy chánh, ta chỉ có nước bị đè ra mà đánh thôi..."

Kỳ đại thần sợ thật rồi, nhân lúc Đoan Mộc Mạc Ly xuống lầu dưới, hắn lại lén lút định vô thanh vô tức chuồn đi, cuối cùng vẫn bị y tìm ra rồi túm cổ ngược trở lại.

"Nếu không giải quyết tận gốc chuyện này thì chúng ta có thể sẽ bị nhốt ở đây cả đời đấy." Đoan Mộc Mạc Ly dở khóc dở cười, ra vẻ đe doạ mà cảnh cáo.

Kỳ Minh đương nhiên biết lời y nói không sai, nhưng ngẫm lại sức chiến đấu bằng không của mình, gương mặt vẫn nhịn không được ỉu xìu. Hắn cứ như sợ một đi không trở lại, mím môi mím lợi, cực kỳ miễn cưỡng dẫn cả hai tới nơi cư ngụ của thành chủ.

Đoan Mộc Mạc Ly đã thay ra trường bào đỏ đậm ôm sát cơ thể, đổi sang một bộ áo dài bằng tơ lụa rộng rãi thoải mái, sắc đỏ rực rỡ so với hôm qua chỉ có hơn chứ không có kém. Y dường như cũng rất hài lòng cách ăn mặc này của mình, hai tay chắp lại, thong thả đi phía sau Kỳ Minh, dùng ánh mắt thú vị đánh giá hắn, khóe miệng vẫn như cũ đọng một tia cười như có như không mê người.

"Tiểu mỹ nhân, dáng vẻ ngươi đã thanh tú lắm rồi, còn buộc bím tóc như vậy, không sợ có người nói ngươi giống nữ tử hả?" Đoan Mộc Mạc Ly vừa đi, vừa không nhịn được quấn lấy đuôi tóc của người phía trước.

"Không có người nào nói, chỉ có mình ngươi nói thôi." Kỳ Minh khinh khỉnh liếc mắt về phía sau.

"Ơ, mắng người cũng có dáng quá chứ." Đoan Mộc Mạc Ly bật cười, híp mắt nhìn hắn: "Ta hiểu rồi, ngươi là đang mắng ta không phải người đây mà."

"Nhưng mà tiểu Kỳ à, ngươi quên rồi sao, ta thật sự đâu phải con người."

"..."

Kỳ Minh biết mình nói không lại y, đành phải tự khuyên nhủ mắt không thấy tâm không phiền, cắm mặt đi thẳng về phía trước, không để ý đến kẻ đằng sau nữa.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng biết điểm dừng, tia cười trêu chọc nơi đáy mắt nhanh chóng biến mất, bắt đầu chuyển hướng chú tâm quan sát xung quanh.

Ngoại trừ người đi trên đường không có gì khác biệt so với ngày hôm qua, cả một toà thành rộng lớn như vậy mà không thấy bóng dáng người nghèo khổ chứ đừng nói tới ăn xin. Nếu không phải nhìn ai cũng mê man nói cười không ngớt thật sự rất bất thường, Đoan Mộc Mạc Ly còn cho rằng chủ nhân toà thành này hẳn phải là một vị đại thiện nhân thương dân như con.

Kỳ Minh dẫn y đi qua vài con phố nhộn nhịp, sau khi tới trước cửa một hiệu thuốc cũ kỹ, nhà dân xung quanh đã vô cùng thưa thớt, bên tai cũng không còn tiếng người huyên náo nữa. Hắn ra dấu chỉ vào con ngõ nhỏ nằm bên cạnh hiệu thuốc, sau đó cùng Đoan Mộc Mạc Ly đi vào bên trong.

Con ngõ này không dài, cũng không vì ít người qua lại mà trở nên bẩn thỉu phủ đầy rong rêu. Cả hai sau khi ra ngoài liền nhanh chóng đứng khuất sau cây liễu bên cạnh, cẩn thận tránh khỏi tầm nhìn của kẻ địch.

"Hắn đang ở bên trong?" Đoan Mộc Mạc Ly hơi nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá tình huống hiện tại.

Trước mắt bọn họ là một toà phủ rất rộng lớn nằm biệt lập trên một vùng đất trống, xung quanh hoàn toàn không có nhà dân nào khác. Nhìn xa hơn, nơi này vậy mà không bố trí lính gác trước cổng, khiến toà phủ này cứ như một địa phương bị bỏ hoang.

"Ta nghĩ vậy... Toà phủ kia không chỉ là trung tâm của Vọng thành, còn là khu vực toả ra lượng mê hồn lớn nhất, cứ lâu lâu ta lại thấy có người bị mê hương dẫn dụ mà tự động tiến vào, nhưng sau đó lại không thấy trở ra, không biết phía trong rốt cuộc có cái loại nhân vật quỷ thần gì nữa." Kỳ Minh khẽ nuốt vào một ngụm nước bọt: "Trước đó ta chưa từng dám tới gần như vậy, giờ mới thấy áp lực..."

Đoan Mộc Mạc Ly thông cảm nhìn Kỳ Minh, dù hắn cũng là thượng thần giống y, nhưng kỳ lân thần có thiên phú là chữa trị thương tích và bệnh tật, từ trước tới nay vốn chưa bao giờ phải ra trận chiến đấu, sức mạnh của Kỳ Minh so với một tiểu võ thần có khi còn thua xa, hắn cảm thấy sợ là phải.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng biết toà phủ kia có điểm bất thường, y đương nhiên không muốn mạo hiểm Kỳ Minh vào trong cùng mình, nhưng nếu để hắn một mình ở bên ngoài, y thậm chí còn lo lắng hơn, đành phải nhẹ nhàng truyền linh lực sang trấn an hắn: "Không phải sợ, có ta bảo hộ cho ngươi rồi, ta sống ngươi sống, ta chết ngươi vẫn phải sống."

"..." Kỳ Minh hoàn toàn không được lời an ủi kia của Đoan Mộc Mạc Ly làm cho an tâm hơn, trái lại còn sợ đến cứng cả người, bị y lôi một mạch tới đại môn.

Nơi này đến gần vẫn thấy tĩnh lặng không phát ra một chút âm thanh, Đoan Mộc Mạc Ly không dám sơ suất, dùng linh lực cảm ứng hết thảy, tới khi xác định không có cạm bẫy mới giơ tay gõ cửa.

Chờ đợi một hồi mà không có dấu hiệu sẽ có người trả lời, cả hai không còn cách nào khác, đành phải tự đẩy cổng tiến vào. Ngay khi bước vào bên trong, không gian lập tức biến đổi.

"Đoan... Đoan Mộc Mạc Ly..." Kỳ Minh run rẩy bám chặt vào tay áo người phía trước, mặt tái nhợt nhìn xung quanh.

Đoan Mộc Mạc Ly không trả lời hắn, trầm mặc nhìn kiến trúc nơi này. Mới đây thôi bọn họ còn đang đứng trước toà phủ rộng lớn tại Vọng thành, bây giờ đã ở tại một địa đạo tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất là tới từ những chiếc đèn dầu toả ánh lửa leo lắt treo trên tường.

Kỳ Minh đang ở ngay cạnh y, dù cho có là thiên đế giáng lâm cũng không cách nào dùng mê hồn lên người bọn họ, y lại rõ ràng không cảm nhận được dấu hiệu của trận pháp dịch chuyển tức thời, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?

"Kỳ Minh?" Phía sau bỗng yên tĩnh không tiếng động, Đoan Mộc Mạc Ly vội xoay đầu lại, phát hiện người vẫn luôn bám vào tay áo y từ lúc nào đã biến mất.

Đoan Mộc Mạc Ly đáy lòng chùng xuống, trên tay tụ một luồng linh lực cháy rực, ý đồ cưỡng ép phá vỡ cấu trúc nơi này.

"Biểu ca."

Một tiếng gọi quen thuộc vang vào tai, Đoan Mộc Mạc Ly thoáng chốc ngây người, ngọn lửa trên tay cũng vụt tắt.

Cảnh vật biến ảo liên tục, y bỗng thấy mình không còn ở địa đạo tối tăm kia, cũng không còn ở toà biệt phủ Vọng thành lạ lẫm khiến người thấy khó chịu nữa, mà đang đứng trong một khu vườn thanh tĩnh ngập nắng.

Nơi đây thật sự quá mức quen thuộc khiến y vô cùng an tâm, Đoan Mộc Mạc Ly dần buông lỏng cảnh giác, tò mò muốn tiến vào ngắm nhìn thêm một chút.

Khoảnh khắc khi bước chân dẫm lên mặt cỏ xanh biếc, y đột nhiên nhớ lại, rất nhiều năm về trước, khu vườn này đã từng là nơi mỗi khi y trốn đọc sách thường lén vào trong, rồi lại háo hức tự đánh cược biểu đệ lần này có thể tìm được mình hay không.

Một trăm năm ấy trôi qua như một giấc mộng, Đoan Mộc Mạc Ly chẳng bao giờ thắng cược, Phượng Thanh Di cũng chẳng bao giờ có ý định bỏ mặc ngưng tìm kiếm y.