Phượng Ly

Chương 29: Vấn cô hồn, hỏi dã quỷ



Trong lúc Đoan Mộc Mạc Ly và Phượng Thanh Di trò chuyện, liền nghe trên giường phát ra một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt. Kỳ Minh vốn đang hôn mê bỗng cựa mình, ngay lúc bọn họ cho rằng hắn sắp tỉnh, hai mắt Kỳ Minh vậy mà vẫn nhắm nghiền, gương mặt nhăn lại thống khổ, hoàn toàn là trạng thái đang bị giày vò trong tiềm thức.

Đoan Mộc Mạc Ly mày nhíu rất chặt, nhanh chóng tiến qua dùng linh lực trấn an hắn, không biết bao lâu sau mới có thể khiến người kia an ổn trở lại. Y thở phào, lúc này mới nhìn sang Phượng Thanh Di cười khổ:

"Bằng hữu của ta trúng phải chú thuật nguyền rủa rồi, nếu không nhanh rời khỏi đây hắn sẽ không thể tỉnh lại được."

Phượng Thanh Di gật đầu: "Huynh bảo vệ hắn, ta sẽ lần nữa công phá kết giới phòng hộ của tầng này." Nói dứt câu, liền triệu linh kiếm ra, một lần nữa định hướng dưới mặt đất đâm xuống.

Đoan Mộc Mạc Ly trong lòng thầm than đúng là thằng nhóc phá gia chi tử, cơ thể khẽ động, tức khắc sau đã chắn trước mặt Phượng Thanh Di, một tay ngăn thế kiếm lại, dở khóc dở cười mắng: "Bản mệnh kiếm mà ngươi cứ dùng để đâm đất đá bừa bãi như thế, nhỡ bị mẻ thì tính sao?"

"..." Phượng Thanh Di nghe y nói vậy liền dừng lại, có vẻ thật sự cân nhắc về vấn đề kia mà trầm mặc suy tư dữ lắm.

Linh kiếm: Yayyy!

Đoan Mộc Mạc Ly cười ngất, nghiêng đầu hướng về phía con quỷ đang ngồi trong góc phòng, ra vẻ nghiêm túc mà bảo:

"Trước khi ngươi đến ta đã chạm trán với một nữ tử, tự xưng là chủ nhân của Vọng thành. Đi cùng nàng ta còn có lệ quỷ kia, nó hẳn sẽ biết đường khác để xuống tầng dưới của pháp bảo này."

Y nói đến đây liền hơi ngừng lại, sau đó ra vẻ thần bí ghé sát vào tai Phượng Thanh Di thì thào "Xem biểu ca ngươi mà học tập đây", rồi trước khi hắn kịp phản ứng đã đứng lên, thong thả tiến về phía lệ quỷ lớn tiếng chào hỏi.

Lệ quỷ: "..."

Lệ quỷ hồi nãy mới bị Đoan Mộc Mạc Ly đập cho suýt hồn phi phách tán, bây giờ thấy kẻ bạo lực kia càng lúc càng tiến gần mình, liền nhịn không được bày ra tư thế phòng thủ. Nó cẩn thận giấu hai bàn tay sắc nhọn như dao phía sau tà áo, căng thẳng nhìn Đoan Mộc Mạc Ly không chớp.

Đoan Mộc Mạc Ly vẫn hồn nhiên không thèm quan tâm đến sát khí ngùn ngụt đang toả ra từ phía góc phòng, trước khi những ngón tay khô héo của lệ quỷ kịp chạm vào lồng ngực mình liền thuận tay tóm lấy.

"..."

Mọi người, bao gồm cả quỷ đều lâm vào trầm mặc.

Đoan Mộc Mạc Ly sau khi cầm tay của quỷ còn ra vẻ hối lỗi vỗ nhẹ mấy cái, giọng điệu cực kỳ chân thành: "Quỷ tiên sinh thân mến, khi nãy đã đắc tội rồi, ta bây giờ thành thật xin lỗi ngươi. Liệu ngươi có thể cung cấp cho bọn ta một ít manh mối về chủ thành cũng như pháp bảo này không, ta sẽ vô cùng đa tạ, khi trở về nhất định sẽ tìm cách siêu độ cho ngươi."

Thanh âm của y không chỉ nhẹ nhàng dễ nghe, còn mang theo một cỗ mị lực tự nhiên, tựa như dòng suối trong veo, từ trên thượng nguồn chảy xuống.

Chảy cả vào đáy lòng cằn cỗi của quỷ tiên sinh.

Gương mặt lệ quỷ có chút vặn vẹo khó tả, có lẽ do xúc động vì làm quỷ lâu tới vậy rồi cũng là lần đầu tiên có người dám nắm tay mình. Nó suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới khàn khàn trả lời: "Lời người sống nói, không thể tin."

"..." Ngươi cũng từng là người sống mà?

Trong lúc Đoan Mộc Mạc Ly còn đang nghiền ngẫm không biết đáp lại ra sao, liền nghe tiếng Phượng Thanh Di từ phía sau vang lên: "Muốn siêu độ cho vong hồn, phải thay nó thực hiện một nguyện vọng. Tâm nguyện của ngươi là gì?"

Lệ quỷ ngẩng đầu lên, lúc này mới để ý tới kẻ đang ngồi trên ghế cách bọn họ không xa kia, giọng nói vẫn như cũ không biểu lộ chút cảm xúc: "Đương nhiên là đầu thai chuyển thế. Nhưng sao ta biết lời các ngươi nói là thật hay giả?"

Phượng Thanh Di thản nhiên nhìn nó: "Chẳng lẽ ngươi còn lựa chọn nào khác sao?"

"..." Được lắm quả không hổ là Thanh Di của ta!

Lệ quỷ khoé miệng co rút, từ hai hốc mắt trống rỗng lại phun trào một lượng máu lớn, không biết là đang xúc động hay đang uất nghẹn vì lực bất tòng tâm đánh không nổi hai tên khốn cậy mạnh bắt nạt cô hồn dã quỷ này. Một lúc lâu sau, nó mới cứng ngắc trả lời:

"Các ngươi muốn biết những gì?"

Đoan Mộc Mạc Ly thấy đã thuyết phục được lệ quỷ, đáy lòng vui vẻ nở hoa, bên ngoài vẫn ra vẻ đạo mạo lấy khăn tay thấm bớt máu đang nhỏ giọt trên gương mặt trắng bệch kia:

"Trước tiên ta muốn hỏi, hiện tại ngoài chúng ta, bên trong pháp bảo này có còn người sống nào khác không?"

Lệ quỷ thấy kẻ mặt dày không sợ chết kia lau loạn một hồi trên mặt mình, trong đầu liền tưởng tượng ra vô số cảnh mình túm cổ hắn đập như con để tự xoa dịu trái tim mỏng manh đã ngừng đập từ lâu, ngoài mặt vẫn cố hết sức duy trì trạng thái lạnh nhạt, miệng phun ra một chữ: "Không."

Đoan Mộc Mạc Ly không biết trong lòng lệ quỷ mưa gió bão bùng, còn hài lòng vuốt tay âu yếm nhìn nó: "Câu hỏi thứ hai, có phải chủ thành vẫn luôn ở trong pháp bảo này không?

Lệ quỷ đã chết rồi mà vẫn bị ánh mắt nhu tình như nước của tên kia làm cho suýt nữa nổi lên phản ứng sinh lý của người sống, chính là nổi da gà rùng mình ớn lạnh, chịu không nổi liền quay đầu sang chỗ khác: "Phải."

Đoan Mộc Mạc Ly thấy giả thuyết của y và Phượng Thanh Di chính xác, liền hớn hở quay lại bật ngón tay cái với người phía sau. Phượng Thanh Di thấy đối phương cao hứng, cũng không nhịn được bật cười, một tay tựa lên án thư, thư thả nghiêng người tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại.

"Có phải cứ cách một đoạn thời gian, sẽ lại có người sống bị mê hương của Vọng thành dẫn dụ tiến vào pháp bảo?"

"Đúng."

"Vậy những người chết tại nơi này, đều do chủ thành gây ra sao?"

"Không đúng."

Đoan Mộc Mạc Ly hơi ngạc nhiên: "Không đúng chỗ nào?"

Lệ quỷ có vẻ đang phải nhớ lại ký ức vô cùng tồi tệ nào đấy, móng tay sắc nhọn vô thức cào nát lòng bàn tay: "Có kẻ khác sai khiến lệ quỷ gϊếŧ người, bản thân chủ thành chưa từng gϊếŧ một ai cả."

"Không phải chủ thành? Vậy chẳng lẽ toàn bộ chú thuật nguyền rủa được ếm ở tầng này cũng đều do kẻ khác kia làm?"

"Đúng vậy."

"Vậy ngươi có biết lí do hắn làm như vậy không?" Đoan Mộc Mạc Ly có chút sốt sắng.

"Để hiến tế." Lệ quỷ gương mặt đã xám xịt như tro tàn.

"Hiến tế?"

"Hồi sinh chủ thành."

Chuyện này bắt đầu có vấn đề rồi đây.

Nữ tử tự xưng là chủ thành không phải kẻ đứng đằng sau thảm sát, đại môn của phủ thành chủ lại trực tiếp dẫn con người ta tới một pháp bảo đầy rẫy cái chết. Mặc dù rất hiếm, việc thực hiện gϊếŧ người rồi lập trận pháp hiến tế bên trong chính pháp bảo của mình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cách thức này không chỉ khó phát hiện, còn đảm bảo người chết bên trong linh hồn không cách nào có thể siêu thoát.

Đoan Mộc Mạc Ly trong lòng lại nhiều hơn một tầng nghi hoặc, nhưng y cũng không có ý định hỏi thêm. Thay vào đó, y lại muốn mau chóng tìm thấy vị chủ thành bí ẩn kia hơn, vì vậy liền buông tay lệ quỷ ra, sau đó duỗi người đứng thẳng dậy: "Đa tạ đã giải đáp cho chúng ta những nghi vấn kia. Còn một chuyện, không biết quỷ tiên sinh ngươi có biết đường nào khác để xuống tầng dưới của pháp bảo này không?"

Lệ quỷ không trả lời, cũng chầm chậm đứng lên, sau đó mới lạnh nhạt nói một câu "Đi theo ta", rồi cũng không quan tâm người đằng sau có theo kịp nó hay không, hướng về phía cánh cửa duy nhất trong phòng mà bay xuyên qua.

Đoan Mộc Mạc Ly không vội đuổi theo nó, khẽ xoay người, thong thả đi về phía giường định khuân Kỳ Minh vẫn còn hôn mê lên vai. Nhưng trước khi kịp thực hiện bất cứ động tác gì, đã thấy Phượng Thanh Di vung tay áo một cái, sau đó thu luôn người đang nằm kia vào túi trữ vật.

"..." Kỳ lân thần là để ngươi muốn thu là thu à? Đoan Mộc Mạc Ly nét cười ngay lập tức cứng ngắc.

Phượng Thanh Di không hề hay biết mình vừa mới cho một thượng tiên đức cao vọng trọng vào trong cái túi trữ đồ chuyên dùng để chứa đủ các thứ linh tinh trên đời, vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên, chỉ sau khi thấy ánh mắt cổ quái của Đoan Mộc Mạc Ly đang nhìn mình đăm đăm, mới nhẹ giọng giải thích: "Người này không phải vệ linh thú của ta và huynh, cũng không phải là binh khí, không thu vào hồn ấn được."

Cái quan trọng không phải là thu vào đâu... Đoan Mộc Mạc Ly hơi nghẹn họng: "Thả hắn ra đi, để ta cõng hắn cũng được." Nếu không khi Kỳ Minh tỉnh dậy, hắn sẽ cho ta ăn mấy cái tát vào đầu mất.

Phượng Thanh Di nhẹ nhàng treo túi trữ vật bên hông, vẫn kiên định nhìn y: "Đoạn đường sắp tới nguy hiểm trùng trùng, mang theo một người bị hôn mê rất nguy hiểm."

"..." Đoan Mộc Mạc Ly cũng cảm thấy hợp lý, lại nhịn không được âm thầm tính toán lực tay của Kỳ Minh khi tác động lên đầu mình có thể hình thành bao nhiêu vết lõm, trong lúc mặt mày còn đang méo xẹo đã bị Phượng Thanh Di nắm tay, dắt một đường ra khỏi phòng.

Trước đó Phượng Thanh Di từ tầng trên đột phá kết giới đã làm sập toàn bộ trần địa đạo, vậy mà khi ra tới bên ngoài, trước mắt hai người họ không phải là khung cảnh đất đá cùng cát bụi đè lấp lối đi, mà là một đường hầm tăm tối phẳng lặng không khác gì ban đầu.

Đoan Mộc Mạc Ly lúc này mới nhớ lại, địa đạo bị nứt ra do kiếm khí của Phượng Thanh Di xuyên thủng khi đó cũng có hiện tượng tự khôi phục như vậy, liền thông cảm vỗ vào vai người phía trước: "Mất công ngươi tốn bao linh lực mới phá được một tầng, không ngờ trong pháp bảo này lại yểm trận pháp tự sửa chữa."

Phượng Thanh Di đang dắt tay Đoan Mộc Mạc Ly mà đi, nghe vậy liền quay lại dịu dàng mỉm cười: "Không mất công. Bởi vì ta đã tìm được huynh rồi."

Địa đạo không dài, hai người bọn họ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp lệ quỷ. Tuy nói là đi trước cả hai, nhưng tốc độ thực tế của lệ quỷ lại rất chậm, cùng một chỗ cũng phải vòng đi vòng lại mất mấy lần. Đến hơn hai nén hương sau nó mới mơ mơ hồ hồ dừng lại, hai tay chạm lên một mảng tường đen kịt.

Phượng Thanh Di hiểu ý, khẽ vận một tia linh lực, từ đầu ngón tay bỗng xuất hiện một khối cầu lửa lơ lửng, sau khi bay lên giữa không trung lại biến thành quầng sáng rực rỡ, nháy mắt đã soi sáng khung cảnh xung quanh, cũng làm rõ hoa văn chìm ẩn trên mặt tường, là hình một cánh cổng vòm độ lớn chỉ đủ hai người bước qua, ở chính giữa còn khắc chú ngữ cùng trận đồ phức tạp.

"Thanh Di, trên đó ghi gì vậy?" Đoan Mộc Mạc Ly vẫn còn nhớ mình đã từng nhìn thấy thứ ngôn ngữ kia. Những ngày y còn ở phượng hoàng tộc mẫu thân có phát cho bọn họ mỗi người một quyển sách dày hơn mười nghìn trang dạy về ngôn ngữ của các tộc trong tam giới, chỉ có điều chưa đọc được mấy tờ y đã lén lén lút lút giấu nó vào trong hộc tủ rồi bỏ chạy mất dạng, thành ra bây giờ nhìn những ký tự này y một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, chỉ thấy giống hệt một đám giun bò loằng ngoằng xấu điên người.

"Là cổ ngữ của ma tộc, ghi rằng 'Cánh cửa của Diệp Tu, thánh quân ma tộc. Hãy nói, bạn của ta, và bước vào'." Phượng-học bá-Thanh Di đương nhiên sẽ không giống như kẻ lười biếng kia ngày ngày trốn học, vừa liếc mắt một cái đã có thể dịch được toàn bộ cổ ngữ khắc trên tường.

Đoan Mộc Mạc Ly gương mặt cũng chẳng hề vương chút tội lỗi nào, còn nhướng mày cười hì hì với người kia: "Này Thanh Di, Diệp Tu có phải kẻ mà bốn vạn năm trước một mình dẫn dắt ma tộc khiêu chiến với tam giới, còn suýt nữa thay thiên đế ngồi lên ngôi cửu ngũ không?"

Phượng Thanh Di gật đầu: "Diệp Tu đã bị tiêu diệt trong trận chiến thần-ma năm đó rồi, không ngờ pháp bảo của hắn lại lưu lạc đến nhân gian..."

Nhắc đến Diệp Tu, toàn bộ tam giới chỉ nhớ đến đại ma đầu năm đó huyết tẩy thiên cung, yêu tộc cùng nhân tộc máu chảy thành sông, vạn sinh linh đồ thán... nếu không lớn tiếng mắng chửi thì cũng là phất tay không muốn nhắc đến. Nào có ai giống như Đoan Mộc Mạc Ly, đã không thèm sợ lại còn hớn hở vui mừng, hai móng vuốt vươn ra, thản nhiên nâng tay kéo giãn hai đầu mày đang nhíu lại của người kia: "Kệ gã kỳ quặc ấy đi, thế ngươi nghĩ mật khẩu là gì?"

"..." Diệp Tu mà nghe được những lời này, hẳn là sẽ nộ khí xung thiên, bật mồ sống dậy. Phượng Thanh Di cạn lời, để mặc cái tay y tự tung tự tác trên người mình, hướng về phía hoa văn giờ đã phát sáng trên tường, dùng cổ ngữ ma tộc trầm giọng hô một tiếng: "Mở ra."

Ừm, không có động tĩnh.

Phượng Thanh Di tiếp tục kiên trì: "Cánh cửa của Diệp Tu, thánh quân ma tộc, hãy mở ra."

Vẫn không có động tĩnh.

"Nghe lệnh ta, mở ra."

"Nghe lệnh ta, Diệp Tu, thánh quân ma tộc, hãy mở ra."

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly không hiểu Phượng Thanh Di đang nói cái gì, chỉ nghe một đống tiếng xì xà xì xầm loạn thất bát tao, liền nhàm chán kéo lệ quỷ sang một bên ngồi xổm xuống, sau đó lôi liền một lúc mấy chục xiên kẹo hồ lô từ trong túi trữ vật ra, bắt đầu chia cho lệ quỷ cùng ngồi gặm gặm gϊếŧ thời gian.

Lệ quỷ: "..."

Khi Phượng Thanh Di ở lần thử thứ chín mươi bảy gương mặt anh tuấn đều sắp đen cả lại, Đoan Mộc Mạc Ly lúc này mới lau miệng ngẩng đầu lên, giật giật ống tay áo hắn hồn nhiên hỏi:

"Thanh Di, chữ 'bạn' trong cổ ngữ ma tộc đọc như thế nào?"

"Namarië?"

Sau khi Phượng Thanh Di dứt lời, tường đá đen kịt bắt đầu nứt ra, cánh cổng vòm cũng nhanh chóng tách làm hai nửa rồi lùi vào sâu bên trong, để lộ ra một hố đen sâu thẳm với lối cầu thang nhỏ hẹp được xây theo hình xoắn ốc, hướng một đường xuống dưới. Từ vị trí này phóng tầm mắt ra xung quanh, có thể thấy mật đạo này bề rộng chưa tới ba trượng, lại có cấu trúc hình trụ, khiến nó thoạt nhìn không khác gì không gian bên trong một toà tháp cao ngất.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng không ngờ cách của mình lại thành công thật, liền hào hứng đứng bật dậy, nghênh mặt cười khà khà: "Quả nhiên tên Diệp Tu kia cùng ta suy nghĩ đều đơn giản như nhau!"

"..."

Trong lúc Đoan Mộc Mạc Ly còn đang hí hửng, lệ quỷ từ nãy đến giờ vốn im lặng bỗng lùi về phía sau, khàn khàn cất lời: "Ta không đi tiếp nữa."

Đoan Mộc Mạc Ly khó hiểu nhìn nó: "Sao vậy?"

Lệ quỷ không nhanh không chậm trả lời: "Tầng dưới là nơi nhốt quỷ cùng pháp trận hiến tế. Nếu ta vào sẽ lại mất đi ý thức."

Lời ít ý nhiều, Đoan Mộc Mạc Ly nhanh chóng thông tỏ. Khi cả hai mới gặp, khắp mình lệ quỷ đều toả ra sát khí nồng nặc, hai mắt là hai hố đen không có tròng đang rỉ máu, bộ dạng vô hồn chỉ biết hướng về phía trước chém gϊếŧ. Sau một thời gian ở trong căn phòng kia mới có thể bắt đầu mở miệng nói chuyện, quả nhiên là đang dần dần khôi phục thần trí.

Đoan Mộc Mạc Ly cũng không có ý định ép nó, liền nghiêm cẩn chắp tay tạo thành tư thế cáo từ: "Đa tạ, quỷ tiên sinh. Sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, tìm cách siêu độ cho ngươi."

Lệ quỷ không trả lời, nó hơi nâng mắt, quan sát cả hai thêm một chút nữa, sau đó mới xoay người, thoáng chốc sau đã biến mất trong đường hầm đen đặc.

Sau khi lệ quỷ đi khuất rồi, Đoan Mộc Mạc Ly mới bước về phía mật đạo tăm tối kia, nghiêng người nhìn xuống hố đen sâu không thấy đáy bên dưới.

"Thanh Di, ngươi thấy sao?"

Phượng Thanh Di không nói gì, sóng mắt khẽ chuyển, cầu lửa khi nãy do hắn tạo ra ở địa đạo liền bay một đường lên phía trước, soi rõ đường đi cho bọn họ.

"Biểu ca, từ giờ cho dù có chuyện gì xảy ra, huynh cũng nhớ phải đi sát bên cạnh ta đấy." Phượng Thanh Di nghiêng đầu quay lại, giọng trước sau vẫn từ tốn, êm tai như nước chảy mây trôi.

"Đương nhiên rồi." Đoan Mộc Mạc Ly cong khoé mắt: "Nếu không ở cạnh ngươi, thì ta còn ở cạnh ai được nữa?"

Những lúc nguy cấp thế này mà vẫn vô cùng lạc quan, đúng là cho dù có bao nhiêu năm trôi qua thì người ấy vẫn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi. Phượng Thanh Di nghĩ tới như vậy liền không nhịn được bật cười, sau đó nắm lấy tay đối phương, cùng nhau tiến về nơi sâu thẳm vô hạn kia.