Phượng Ly

Chương 3: Sống chung



Nếu để nhận xét về Phượng Thanh Di, thì chính là một hài tử tâm tư sáng ngời, ngây thơ tốt đẹp lại được giáo dưỡng tốt, quả nhiên là một mầm non tươi mơn mởn.

Đoan Mộc Mạc Ly đương nhiên không phải kẻ biếи ŧɦái thích phá hoại tương lai con nhà người ta. Nhưng nhìn cảnh biểu đệ y đoan chính ngồi thẳng lưng, cẩn trọng xét duyệt công văn giúp mẫu thân y hay lúc nghiêm túc đọc sách, Đoan Mộc Mạc Ly lại nhịn không được cảm xúc muốn trêu ghẹo cho thằng nhóc này nổi khùng.

"Ngươi lại..." Phượng Thanh Di trợn mắt nhìn khung cảnh phía trước, đầu choáng váng như muốn nổ tung.

Đoan Mộc Mạc Ly vốn là một kẻ không chịu nổi nhàm chán. Sau khi nhận tổ quy tông vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên lẻn xuống núi vào các thành trấn xung quanh rong chơi quên đường về.

Phượng Thanh Di luôn cho rằng việc mình là người xuất sắc nhất trong thế hệ chính là điềm báo cho tương lai cậu sẽ làm nên nghiệp lớn, chứ chưa bao giờ ngờ rằng, chính vì quá xuất sắc nên bị các trưởng bối dí cho làm bảo mẫu của tên mặt dày này.

"Muội vừa nói gì cơ, hửm?" Đoan Mộc Mạc Ly cười tà, một tay vịn cái cột bên cạnh, một tay đang áp tường một tiểu cô nương.

Tiểu cô nương kia nhìn qua còn rất trẻ, rõ ràng là con gái nhà lành, lại bị y áp cho cả mặt đều đỏ như tôm luộc, tay siết chặt lấy tà váy, nhỏ giọng ngắt quãng.

"Muội nói... muội... thích huynh..."

Đoan Mộc Mạc Ly bật cười: "Không phải chúng ta chỉ vừa mới gặp sao? Muội có chắc là muội đã hiểu con người ta chưa?"

Y gian xảo nhếch khoé miệng, cúi sát lại bên tai nàng, khẽ thầm thì.

Tiểu cô nương bị y áp không có lối thoát, lại bị hơi thở ấm nóng trầm thấp phả bên tai, chân cũng đều muốn nhũn ra luôn rồi.

"Ngươi cút ra đây cho ta!"

Phượng Thanh Di vừa mới lơi là một cái, đã thấy Đoan Mộc Mạc Ly thần kỳ tán tỉnh hơn ba người. Quân tử đến mấy cũng không nhịn nổi, hùng hùng hổ hổ xông đến giật mạnh y ra sau.

Đoan Mộc Mạc Ly bị lôi kéo thô bạo cũng không tức giận, lập tức cười hì hì bám lấy cánh tay Phượng Thanh Di, nhỏ giọng nũng nịu.

"Là người sao tướng công? Sao tướng công tự nhiên lại tới đây vậy?"

Phượng Thanh Di còn đang định mở miệng phê bình nhân cách không đứng đắn của Đoan Mộc Mạc Ly, bị một câu này làm cho chết cứng tại chỗ.

"Tướng... công?" Phượng Thanh Di trợn mắt nhìn Đoan Mộc Mạc Ly, sau đó lại trợn mắt quay đầu sang bên cạnh.

Quả nhiên cô nương kia cũng bị hai từ "tướng công" doạ cho suýt trụy tim, mới cách đây vài giây nàng còn cảm thấy xấu hổ đến hít thở không thông, giờ thì như muốn tắc thở luôn.

"Hai... Hai ngươi là..."

"Ừ." Đoan Mộc Mạc Ly tươi cười: "Hắn là phu quân của ta đó. Ta là hoa đã có chủ rồi, nên là muội không thể đập chậu cướp hoa được đâu."

"Không phải!" Phượng Thanh Di sợ đến tái mặt, nhưng chưa kịp giải thích, tiểu cô nương đã bưng mặt khóc chạy đi mất.

"Đoan-Mộc-Mạc-Ly!" Phượng Thanh Di quay ngoắt qua, nghiến răng nghiến lợi.

Đoan Mộc Mạc Ly cười tươi như hoa: "Thanh Di bảo bảo, gọi ta hai tiếng 'biểu ca'. Với cả tên mà mẫu thân ta đặt là Phượng Ly."

Y khoanh tay, ra vẻ hết cách mà nhỏ giọng than thở: "Lẽ ra ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm của ta chứ. Nếu ta không nói như thế, nàng ấy sẽ không chịu bỏ đi đâu. Với cả..."

Phượng Thanh Di có dự cảm không ổn.

"Với cả người muốn tỏ tình với ta xếp hàng dài cả cái lục địa này luôn đó. Nên là trừ khi ngươi không còn là người giám sát của ta nữa, còn không thì cứ chấp nhận bị ta gọi hai tiếng 'tướng công' đi."

"..."

........

"Thanh Di ơi~"

Phượng Thanh Di khẽ nhấp một ngụm trà. Cậu hơi nâng mắt lên, sau khi nhìn thấy bộ dạng hớn hở của Đoan Mộc Mạc Ly, lại chịu không nổi hạ mắt xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có. Nhưng ta cứ thích gọi ngươi chơi chơi vậy." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ nhún vai.

"..."

Đoan Mộc Mạc Ly trong lòng thầm chê bai biểu cảm của biểu đệ y thật sự quá mức nhàm chán, hơi bĩu môi. Y bò ra bàn một hồi, nhìn sang chồng công văn dày cả tấc trên bàn Phượng Thanh Di, lại nhìn lại chỗ văn kiện chỉ dày có nửa phân của mình, ngạc nhiên: "Sao lần này công văn của ta vẫn ít hơn của ngươi vậy?"

Phượng Thanh Di hơi rũ mi mắt, nhẹ giọng trả lời: "Ta xử lý nhanh hơn ngươi, để ta làm nhiều hơn cũng được."

"Nhưng mà nhiều quá đó..." Đoan Mộc Mạc Ly khẽ thở dài, sau đó lại tươi cười: "Chúng ta mới gặp nhau hơn ba tháng, vậy mà Thanh Di ngươi lại tốt với ta quá đi."

Phượng Thanh Di bật cười: "Thì ai bảo ta là người giám sát của ngươi chứ."

Đoan Mộc Mạc Ly cũng mỉm cười, quyết định không nói gì nữa mà chuyên tâm xem xét chỗ công văn, chỉ có điều chưa đầy nửa khắc sau đã đầu bù tóc rối như vừa đi đánh vật về.

Phượng Thanh Di thở dài, khẽ ngẩng đầu lên quan sát y.

Đoan Mộc Mạc Ly vốn có ngoại hình rất đẹp, hiện tại còn cao hơn cậu tới một cái đầu, chỉ là y thường xuyên ngả ngớn không thích đứng thẳng, khiến Phượng Thanh Di luôn có ảo giác rằng mình cao ngang y. Cậu cũng biết mình còn đang ở tuổi phát triển, vẫn có thể cao tiếp được, nhưng đôi khi vẫn không nhịn được len lén sinh ra cảm giác ghen tị với chiều cao của y.

Không biết vì lý do gì, Đoan Mộc Mạc Ly rất thích mặc đồ màu trắng. Cho dù là bất cứ thời gian nào trong ngày, y cũng chỉ thay đổi kiểu dáng trang phục, chứ chưa bao giờ đổi sang màu sắc khác. Phượng Thanh Di cũng thích màu trắng, nhưng vẫn là cảm thấy chỉ như vậy quá đơn điệu, nên luôn sẽ đeo thêm dây lưng, cài tóc, hoặc áo khoác ngoài màu xanh.

Đoan Mộc Mạc Ly bị mấy con số trên giấy quần đến đầu váng mắt hoa, y ngẩng đầu lên, lại ra vẻ hờn dỗi than thở.

"Thanh Di, mấy cái như xét duyệt công văn hay tính toán số liệu này ta thật sự kém lắm. Ta thấy ngươi làm việc gì cũng tốt hơn ta, nếu mẫu thân ta chọn ngươi làm người kế thừa, ngươi chắc chắn sẽ lãnh đạo phượng hoàng tộc tốt hơn ta đó..."

"Phượng Ly." Phượng Thanh Di không để y nói hết câu, cậu quát nhẹ một tiếng, sau đó ấm giọng an ủi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi làm hết sự vụ trong tộc cũng được, nhưng chức vụ này sao ta có thể lấy của ngươi? Ngươi đừng suy nghĩ lung tung nữa, nói ta nghe ngươi lại vướng ở chỗ nào?"

Đoan Mộc Mạc Ly rưng rưng muốn khóc: "Tất cả."

"..."

"Biểu ca, huynh trưởng. Hai người vẫn còn ở thư phòng sao? Hôm nay là tết Nguyên Tiêu đó!"

Phượng Sở Nhạc từ ngoài cửa thò đầu vào, gương mặt đáng yêu bị cái lạnh bên ngoài làm cho hơi ửng đỏ. Cậu híp mắt tươi cười, vẫy vẫy tay về phía cả hai.

"Là hôm nay sao?" Đoan Mộc Mạc Ly bất ngờ đến đứng bật dậy, gương mặt y thoáng chốc cũng sáng bừng, phấn khích chạy qua kéo tay Phượng Thanh Di: "Ngươi không nói cho ta biết gì cả. Giờ này mà còn làm việc gì nữa, mau đi thôi."

Phượng Thanh Di tuy còn băn khoăn về chỗ công văn chưa hoàn thành, nhưng bị tâm trạng vui vẻ của hai người ảnh hưởng, cậu bật cười, đành kệ cho Đoan Mộc Mạc Ly lôi kéo một đường ra khỏi thư phòng.

........

Lúc Đoan Mộc Mạc Ly mới quay trở về nhà, Thiên Sơn còn đang cuối đông lạnh lẽo, nay đã đầu xuân hoa rực rỡ. Tầng tầng lớp lớp rừng cây bắt đầu thay áo mới, chồi non xanh biếc hoà với những bông hoa mới nở, sắc xuân ươm màu khắp cả dãy núi.

Màn đêm buông xuống, trăng sao sáng tỏ. Được quây quần bên gia đình cùng thả hoa đăng, hy vọng vào một năm mới an lành, lại uống ly rượu làm ấm người, thật sự là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Đoan Mộc Mạc Ly đáy lòng ấm áp, y ngồi xuống bên cạnh Phượng Thanh Di, khẽ nhấp một ngụm rượu, lại xoay qua Phượng Sở Nhạc nhẹ giọng.

"Tiểu Nhạc, mẫu thân ta không tham gia với mọi người sao?"

Phượng Sở Nhạc cười gượng nhìn y: "Phượng nương sự vụ chất chồng, có lẽ hôm nay nàng sẽ không tới được..."

...Trong khi đây là cái tết đầu tiên Đoan Mộc Mạc Ly đón cùng gia đình.

Có điều tâm tư y vẫn ổn lắm, không hề nản lòng buồn bã, cũng không khó chịu tủi thân gì cả. Trên kia hoa đăng đầy trời, Đoan Mộc Mạc Ly tửu lượng không được tốt, rượu mới qua ba tuần tai y đã ửng hồng, dưới ánh trăng thanh lãnh lại càng rõ ràng hơn. Y tựa vào vai Phượng Thanh Di, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Phượng Thanh Di không nghe ra được y nói cái gì, cậu lấy cái ly trên tay y đi, ấm giọng: "Biểu ca, không thể uống nữa đâu."

Đầu óc Đoan Mộc Mạc Ly không còn tỉnh táo, y ngoan ngoãn giao cái ly cho Phượng Thanh Di, không hiểu đang nghĩ cái gì mà ngẩn người hồi lâu.

Phượng Thanh Di thấy y không trả lời, thở dài cõng y ra sau lưng.

"Đi, ta đưa ngươi về."

Đoan Mộc Mạc Ly nếu bây giờ còn tỉnh táo, nhất định sẽ ở trên lưng Phượng Thanh Di không ngừng buông lời ngả ngớn. Có điều bây giờ y đã say đến mức đầu óc hồ đồ, chỉ cảm thấy cơ thể y đang đè lên vô cùng ấm áp dễ chịu, thế là không kịp suy nghĩ gì mà nói thẳng tuột luôn.

"Thanh Di ta thích cơ thể của ngươi nhất đó, cho ta nhé?"

"..."

........

Sáng hôm sau Đoan Mộc Mạc Ly tỉnh dậy, cả đầu đều đau như búa bổ.

Y lờ đờ nhìn về phía Phượng Thanh Di đang ngủ gục ở cạnh giường, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng trong đầu đều là một mảnh trắng xoá.

Y ôm đầu bò khỏi giường, chẳng may đánh động tới Phượng Thanh Di đang say ngủ.

"Phượng Ly..." Phượng Thanh Di mơ màng dụi mắt, nhìn về phía người kia.

"Ừ." Đoan Mộc Mạc Ly cười gượng: "Ngươi ngủ ở đây suốt sao? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Phượng Thanh Di như vừa nhớ ra gì đó không được tốt đẹp lắm, mặt hết đỏ lại trắng: "...Hôm qua ngươi say... làm loạn khắp nơi."

Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên: "Không thể nào! Ta nhớ sau khi ngươi mang ta về là ta ngủ luôn mà."

Phượng Thanh Di cơ mặt khẽ giật giật: "Phượng Ly, chẳng lẽ ngươi không nhớ sau đó ngươi trốn ra khỏi phòng, xuống nhà bếp tán tỉnh một cái đĩa à?"

"Ta là một người có suy nghĩ rất thoáng."

"Tam trưởng lão thì không đâu. Đêm qua sau khi ông ấy biết ngươi lừa ông ấy ăn món chuột nướng, trưởng lão đã đập phá hết chỗ bát đĩa trên bàn."

Đoan Mộc Mạc Ly đầy mặt đều là vẻ bi thương: "Thế là kết thúc tình yêu của bọn ta. Thật ngang trái!"

Phượng Thanh Di nhìn cái thái độ cợt nhả của y, trong lòng bỗng chốc vô cùng khó chịu, cậu nhăn mặt, tức giận quát lên:

"Ngươi thật sự không nhớ ngươi đã làm gì à?"

"Nhớ gì cơ? Ta còn làm gì nữa?" Đoan Mộc Mạc Ly ngạc nhiên, chẳng lẽ y còn có thể làm gì kinh hãi hơn tán tỉnh bát đĩa?

"Ngươi còn..." Phượng Thanh Di đang tính nói ra, nhưng bỗng cảm thấy câu sắp tới của mình vô cùng có vấn đề, đành phải im bặt.

Cậu khó chịu lườm Đoan Mộc Mạc Ly: "Ta không nói. Ngươi tự nhớ đi."

Đoan Mộc Mạc Ly trong lòng thầm chê bai biểu đệ y quá nhỏ mọn, nhưng nhìn cái mặt đẹp mã kia vẫn là thấy thích không chịu nổi. Y tươi tỉnh chạy qua, ôm tay Phượng Thanh Di cười cầu hoà.

"Ừm, được. Thời gian sau này còn dài, ta nhất định sẽ từ từ nhớ ra."