Phượng Ly

Chương 33: Kể căn nguyên, nói tội nghiệt (2)



Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt hoa đào lại nở. Đoàn Nguyệt hai mươi tư, Tề Trạch Dương bây giờ cũng đã hai mươi hai tuổi.

Gia phụ của Đoàn Nguyệt làm chủ một toà thành nhỏ, tên gọi Vọng thành, nằm cách Trường Tân không xa. Đoàn gia lụn bại, thành liền do người khác cai quản. Đoàn Nguyệt sau thời gian dài kinh sử tử tập, lập nghiệp kinh thương, rốt cuộc có một ngày đem Đoàn gia chấn hưng trở lại.

Tề Trạch Dương ở bên cạnh Đoàn Nguyệt suốt tám năm, sau khi hắn trở về quê nhà, bản thân cũng theo đối phương rời Thương Khung Sơn.

Ngày hôm đó bọn họ đi trời quang mây tạnh, Tề Trạch Dương ngẩng đầu nhìn lại nơi mình đã gắn bó từ năm mười ba tuổi, trong lòng trái lại không có phiền muộn, chỉ có lưu luyến muội muội đã cùng bên nhau từ khi mới sinh ra. Hắn đi rồi lại về, mỗi tháng đều đánh xe từ Vọng thành tới Thương Khung Sơn ở lại qua đêm, nhưng tuyệt nhiên không trở lại Thiên Thảo Phong nữa.

Có vài người trời sinh đỉnh thiên lập địa, thân mang chí lớn, lại có vài người chỉ có thể làm nữ nhi bình thường, mà Đoàn Nguyệt thuộc loại thứ nhất. Hắn thạo kinh thương, lại có đầu óc nhạy bén, khiến cho nội bộ của Vọng thành ngày càng phát triển, đời sống người dân ấm no, sổ sách phải xử lý cũng ngày càng nhiều. Đoàn Nguyệt bắt đầu thức tới tận nửa đêm, trời vừa tảng sáng liền lên kiệu tuần tra sinh ý, tất bật đến mức ngay cả thời gian ghé qua dùng một bữa cơm với Tề Trạch Dương cũng không còn. Tề Trạch Dương thấy hắn hao tổn tâm tư đến gầy đi một vòng, trong lòng đau xót phát điên, nhưng chính mình lại chỉ biết xem dược bốc thuốc, không thể thay đối phương gánh vác một phần công việc.

Vọng thành có một làng nghề chuyên sản xuất tơ lụa cùng chè xanh, phía Bắc vận chuyển lương thảo muối ăn, phía Nam cung cấp trà bánh gấm vóc, vươn dài bốn phương tám hướng. Đoàn Nguyệt mỗi khi tìm được thứ gì tốt thì ai cũng không bán, dùng khăn tay gói lại sai người chuyển cho Tề Trạch Dương, một lần rồi một lần, bên ngoài luôn đề là gửi cho đệ đệ của ta, dần dần xếp thành một chồng lớn trong phòng. Tề Trạch Dương dùng không hết, cũng không đem cho hạ nhân.

Lại là một ngày, chim yến làm tổ dưới mái hiên, mưa phùn lất phất tinh mịn như tơ. Đoàn Nguyệt đang trò chuyện cùng một nha hoàn, ngươi cười ta nói, xao động một góc khu vườn. Tề Trạch Dương nghe thấy tiếng động, liền đứng nhìn từ rất xa, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chảy máu, nhưng lại không dám tiến thêm một bước.

Tương tư khổ chỉ có bản thân biết.

Gia nhân không rõ mối quan hệ của hai người, chỉ có thể đoán bọn họ là huynh đệ kết nghĩa. Lão gia và phu nhân mất sớm, công tử nhà họ đã hai mươi tư mà vẫn chưa thành thân. Tin này vừa ra, liền dẫn tới một trận xôn xao khắp thành, bà mối lập tức đạp phá cửa nhà, Tôn tiểu thư nổi danh khéo léo, tỷ muội Ân gia đảm đang việc nhà, Lý tiểu muội dáng người yểu điệu, Vương cô nương hiền lành cần kiệm... Bà mối ra ra vào vào biệt phủ Đoàn gia như nước chảy, Đoàn Nguyệt đều từ chối nói trong nhà không người, đợi tới khi sắp xếp ổn thoả công vụ trong thành, rồi mới tính chuyện hôn nhân đại sự.

Ban đêm Tề Trạch Dương uống say bí tỉ, nằm trên chiếc giường bằng gỗ tử đàn lăn qua lộn lại, không ngừng kêu tên Đoàn Nguyệt, làm cho tiểu nha hoàn đều nhanh khóc. Tề Trạch Dương đuổi hết hạ nhân đi, nằm rất không thành thật, ngã xuống giường, cả người quỳ trên đất, mệt mỏi ngủ say.

Trong lúc mông lung cảm thấy có người đang sờ mặt mình, năm ngón tay thon dài lành lạnh. Tề Trạch Dương không thể mở mắt, mơ hồ gọi hai tiếng Đoàn lang. Người bên cạnh dở khóc dở cười, thay hắn dịch chăn, nhẹ giọng nói: "Huynh biết tâm tự của đệ, nhưng huynh không thể. Đệ là gia đình cuối cùng của huynh, cũng là người thân mà huynh một tay chăm lớn. Đoàn Nguyệt không yêu đệ, không thể cho đệ một tương lai lại khiến đệ động tâm là ta sai. Trạch Dương, thực xin lỗi."

Đoàn Nguyệt lẳng lặng rời đi. Tề Trạch Dương ngủ rất say, trước giường trướng mạn mượt mà như nước, che giấu sau lưng ngàn vạn ôn nhu.

Chớp mắt lại ba năm.

Đoàn Nguyệt lấy thân phận thành chủ Vọng thành tự thân vận chuyển một lượng hàng lớn ra Nam. Tề Trạch Dương chuẩn bị xa mã liễn kiệu, bạc mang theo một rương lại một rương, chỉ sợ Đoàn Nguyệt trên đường chịu ủy khuất. Trước khi đi còn liên miên dặn dò, lần này lên đường là ba tháng, Đoàn lang nhớ phải bảo trọng thân thể, chớ quên viết thư trở về. Đoàn Nguyệt gật đầu đáp ứng, thúc ngựa mà đi, bạch y nhẹ nhàng phất phơ trong gió, vó ngựa thẳng tắp tuyệt trần.

Tề Trạch Dương si ngốc đứng ngoài thành, bất động đến tối, mới luyến tiếc rời đi.

Mười một năm, đây là lần đầu tiên Đoàn Nguyệt rời hắn lâu đến vậy. Tề Trạch Dương không nghĩ tới, sự chờ đợi chỉ vừa mới bắt đầu, nó còn kéo dài đằng đẵng hơn cả hắn tưởng tượng.

Ba tháng sau, đoàn xe của Đoàn Nguyệt đúng hẹn trở lại, Tề Trạch Dương vui sướng dẫn người ra đón, hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy Đoàn lang mà hắn ngày đêm tưởng niệm, cưỡi một con ngựa lớn uy dũng, xuyên một thân bạch y.

Tất thảy đều không có.

Bảy ngày trước xe hàng của bọn họ khi đi ngang qua núi rừng Trung Nguyên thì bất ngờ bị chặn lại. Toán thổ phỉ có ba mươi tên, so với số lượng thủ hạ của Đoàn Nguyệt nhiều hơn một nửa. Đoàn Nguyệt không cầu tiên đạo, nhưng nhiều năm ở Thương Khung Sơn tu vi cũng đã lên đến Trúc Cơ trung kỳ, cho dù không thể bảo vệ tính mạng tất cả mọi người, chí ít cũng có thể đảm bảo bản thân bình an vô sự mà thoát ra, nhưng đến cuối cùng lại vì cứu một dân nữ qua đường mà bị trúng một mũi tên giữa lồng ngực, thương nặng rơi xuống núi.

Tề Trạch Dương nắm chặt tay lui về phía sau một bước, ngũ lôi oanh đỉnh.

Trên thế gian này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Núi rừng Trung Nguyên vô cùng rộng lớn, Tề Trạch Dương treo thưởng vạn nén bạc, cho người tìm kiếm liên tục suốt một năm, rốt cuộc cũng thu về được những mảnh quần áo còn dính đầy máu khô.

Hắn không từ bỏ hy vọng, Đoàn Nguyệt không thể tìm thấy xác, Tề Trạch Dương liền nhờ cậy muội muội có chỗ đứng không nhỏ trong Tiên Xu Phong giúp hắn thay Đoàn Nguyệt tìm lại một mảnh tàn hồn.

Người chết đã một năm, linh hồn chết oan dễ biến thành lệ quỷ, vậy mà khi được tìm thấy, sợi tơ mỏng manh níu kéo người kia ở lại thế gian thế nhưng vẫn trong sạch không hề bị vấy bẩn. Tề Trạch Dương trong lòng chết lặng, điên cuồng khóc khóc cười cười, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Sau khi Đoàn Nguyệt mất đi, Tề Trạch Dương liền thay hắn lên tiếp quản sản nghiệp Đoàn gia, nhưng bởi vì sơ sẩy mà làm cho sinh ý của Vọng thành ngày càng tuột dốc, đợt hàng dồn ứ. Nhiều đại chưởng quỹ cùng nhân công đắc lực bắt đầu tìm nương tựa ở nơi khác, đối tác kêu gào ầm ĩ đòi hủy hợp đồng. Tề Trạch Dương bận đến sứt đầu mẻ trán, vô cùng mệt mỏi.

Chẳng mấy chốc, các thương gia, viên ngoại dần dần chèn ép, buộc Đoàn gia phải rời khỏi vị trí thành chủ. Tề Trạch Dương lại không thể, vì để bảo toàn gia nghiệp của Đoàn gia, hắn tìm đến biện pháp âm độc nhất, mời pháp sư từ Nam Cương trở về, tiêu phí một số tiền lớn học cách thao túng quỷ, bảo vệ cả nhà bình an, trả thù những kẻ đã từng đắc tội với mình. Hắn lại học cách dưỡng tiểu quỷ, dùng tà thuật làm cho sinh ý của Vọng thành khởi tử hồi sinh, nhưng bản thân Tề Trạch Dương lại trở nên tái nhợt gầy yếu, cả ngày chỉ biết thì thầm với không khí.

Trong vòng năm năm, hắn trở thành pháp sư nổi tiếng nhất Trung Nguyên lẫn Nam Cương, có thể xem phong thủy, chọn huyệt, xua đuổi vận xui, tìm đường sống trong chỗ chết... Nhưng chú thuật sâu như bể, bản thân nó đâu chỉ có đem lại sinh ý làm ăn. Hạ chú hại người, viết ngày sinh tháng đẻ, đâm kim nguyền rủa, sai khiến kẻ khác gϊếŧ người, thậm chí... hồi sinh một người đã chết.

Hai năm sau khi Đoàn Nguyệt mất, trong những thành trấn phụ cận bắt đầu có người biến mất vô thanh vô tức. Nữ nhi của nhà Trần quả phụ thành Đông, thiên kim tiểu thư của nhà Hứa lão gia thành Tây, đang yên đang lành một người sống sờ sờ nói không thấy liền không thấy đâu, ngay cả một sợi tóc cũng tìm không ra. Cũng có người đêm trước còn ỷ thúy ôi hồng phong quang vô hạn, sáng sớm đã phơi thây đầu đường, mặt mũi thay đổi hoàn toàn. Cụ cố của Kim gia, con dâu của Trương gia... Suốt những năm sau đó, không nhiều hơn cũng không ít hơn, vừa vặn mỗi tháng một mạng người, tử trạng cũng giống y hệt nhau, sau khi chết tất cả đều bị khâu mắt miệng. Sự tình truyền ra, khắp cả một vùng phong vũ, buổi tối không có ai dám ra khỏi nhà một bước.

Từ đường Đoàn gia dưỡng rất nhiều tiểu quỷ chết thảm, ai cũng không dám đến gần, nhưng nhờ đó mà sinh ý trong nhà càng làm càng lớn. Tề Trạch Dương ếm bùa vào trong hình nhân bằng gỗ khống chế sinh hồn, sai lệ quỷ thay hắn gϊếŧ người, dùng tà thuật bày trận pháp nuôi dưỡng linh hồn Đoàn Nguyệt.

Chưa đầy bốn mươi tuổi, nhưng tóc Tề Trạch Dương đã bạc trắng, thoạt nhìn tang thương như lão nhân thất tuần, dương thọ tổn hại tám chín phần mười. Sau giờ ngọ, dương quang lãnh đạm, hắn rút ra một cuộn giấy từ trong từ đường, là bức họa mà Đoàn Nguyệt vẽ cho hắn. Trong tranh, thiếu niên tuấn tú tươi cười, mang theo ba phần mềm mại đáng yêu ba phần dương quang rực rỡ. Tề Trạch Dương lẳng lặng xem, lặng lẽ vuốt ve làn da nhăn nheo cằn cỗi của mình, thì ra hắn cũng từng thanh tú như vậy. Năm ấy trong thư phòng có hai người, cùng nhau uống trà đọc sách, ngẫu nhiên sẽ tranh cãi một chút, cảnh xưa nhạt nhòa theo năm tháng, vĩnh viễn chỉ còn lại tiếc nuối vô cùng tận.

Đoàn Nguyệt không có nhi tử, không có người thân, linh cữu nằm ở Đoàn gia Vọng thành. Tề Trạch Dương một lòng trông nom, mỗi ngày đều tự mình chờ đợi. Đổ bầu rượu xuống đất, mọi người đều đi nghỉ, chỉ còn lại mình hắn ngồi cả đêm trong phòng, tự châm tự ẩm, tinh tế mà kể lại một năm vui buồn lẫn lộn cho không khí nghe, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, tươi cười nói, Đoàn lang, đáng tiếc huynh ở quá xa, không biết có trở về được hay không, nếu năm sau huynh có thể về nhà ăn tết thì tốt quá rồi, linh hồn của huynh ngày càng mơ hồ, đệ sắp không thể giữ nổi nữa.

Nửa đời sau của Tề Trạch Dương luôn tận lực kéo dài giấc mộng này, dã sử tương truyền để hồi sinh một người đã chết cần phải huyết tế linh hồn, bày ra trận pháp thất thi hoàn dương trận. Người bị hiến tế cần phải khâu mắt miệng, để phong ấn không cho oan hồn thoát ra ngoài.

Tề Trạch Dương dùng tà thuật gia tăng thọ mệnh, đem linh hồn hoàn chỉnh của Đoàn Nguyệt dung nhập vào thân xác người chết. Bên ngoài là vòng bảy người bị khâu mắt miệng, nằm giữa trận pháp trải đầy máu tươi lại là một cơ thể toàn vẹn. Thất thi hoàn dương trận có thể cưỡng ép linh hồn kẻ khác rời khỏi thân xác, sau đó đặt vào bên trong một sinh hồn mới, nhưng hồn xác luôn xảy ra bất đồng không thể dung nhập, người không thể tỉnh, thi thể cũng nhanh chóng bị hư thối, phải thay mới liên tục.

Năm Tề Trạch Dương sáu mươi ba tuổi, sủi cảo mừng năm mới vẫn dành một phần như cũ, Tề Trạch Dương già nua dựa vào tháp, thì thào trò chuyện với không khí, nói Đoàn lang, năm nay huynh về nhà ăn tết đi, đã hơn ba mươi năm, huynh lại chưa từng một lần trở về, đệ không thể đợi huynh được nữa rồi.

Năm ấy, Tề Trạch Dương cũng không kịp ăn sủi cảo, hắn chết vào ngày hai mươi bảy tháng chạp, bầu trời hôm đó tuyết rơi trắng xóa.

Cả một đời cứ như vậy mà kết thúc, ngóng trông, chờ đợi, tội lỗi, bí mật, đều theo từng tấc từng tấc đất mà bị chôn vùi, nhưng đến cuối cùng Tề Trạch Dương cũng không bao giờ được gặp lại Đoàn Nguyệt thêm một lần nào nữa.

Mộ huyệt của hắn được hạ táng tại dãy núi gần Thương Khung Sơn. Tề Thanh Thê quỳ trên mặt đất, ai ai khóc lớn. Đoan Mộc Mạc Ly thay hắn phủ khăn trắng, nam tử đã quen với ly biệt nhân gian vốn lẽ ra đã sớm chai sạn, cuối cùng vẫn là trong tiếng nghẹn ngào không ngừng của nữ tử mà chậm rãi thở dài.

Đảo mắt đã qua năm năm, chuyện xưa sớm đã úa tàn bây giờ lại sống dậy, ở tại nơi tối tăm hoang lạnh này, chủ nhân của câu chuyện rốt cuộc một lần nữa được thấy ánh sáng mặt trời, kể lại một trận thảm sát đầy máu tươi, một tình yêu bi thương thậm chí là tuyệt vọng.

"Đoàn công tử..." Đoan Mộc Mạc Ly ngửa đầu ra sau, không biết là vì thất vọng, hay bị từng câu từng chữ sự thật chấn kinh đến mức không thể nói nên lời.

Đoàn Nguyệt gian nan gật đầu: "Chuyện ta sống lại là nghịch thiên mà đi, khi còn ngủ say không thể ngăn cản Trạch Dương, chỉ vì ta mà gây ra cái chết của hàng trăm người, ta nhất định phải ngăn đệ ấy lại."

Tề Trạch Dương trước khi chết phủ lên bên ngoài Vọng thành tầng tầng lớp lớp kết giới, trong thành lại hạ đầy mê dược cùng chú thuật, khiến cho người bên trong không thể thoát ra, người bên ngoài lại bị thu hút mà tiến vào, cuối cùng đem toàn bộ âm thi do hắn nuôi dưỡng cùng linh hồn ngủ say của Đoàn Nguyệt mang vào trong Hàng Ma tháp. Pháp bảo của ma tộc thích hợp để dưỡng quỷ gϊếŧ người, bên trong bố trí vô vàn pháp trận, cũng chỉ để đảm bảo sau khi hắn chết đi rồi vẫn đều đặn mỗi tháng có người sống tiến vào pháp bảo, làm vật hiến tế hồi sinh Đoàn Nguyệt.

Thân xác này vốn là của một nữ tử vẫn còn rất trẻ, phá lệ lại cùng với linh hồn của Đoàn Nguyệt có độ dung hợp rất cao, trên người không có mùi hư thối, cũng là thể xác duy nhất có thể giúp hắn tỉnh lại sau ba mươi năm trời đằng đẵng. Nhưng giờ khi nhìn kỹ mới phát hiện ra người trước mặt tuy biểu hiện không khác gì người sống, tim lại không đập, trên người không có một tia hơi thở.

"Là cương thi." Phượng Thanh Di thấy vẻ mặt Đoan Mộc Mạc Ly hoang mang nhìn mình, liền dùng linh lực truyền âm cho y: "Linh hồn cưỡng ép chiếm giữ thân xác của kẻ khác, trong một số trường hợp có thể tồn tại như một vật sống, nhưng nếu trong quá trình đoạt xá hồn và xác chỉ cần xảy ra một tia bài xích, cuối cùng người tỉnh giấc sẽ biến thành cương thi."

"Ra là vậy..." Đoan Mộc Mạc Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi y dường như nhận ra điều gì đó, giật mình đứng bật dậy, vội vàng xoay người nhìn xung quanh, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối bỗng có chút quỷ dị: "Không đúng! Đoàn Nguyệt cho dù không thể coi là hồi sinh từ cõi chết, nhưng dẫu sao cũng đã tỉnh lại, xem như nghi lễ đã hoàn thành, lẽ ra lúc này phong ấn phải bị phá bỏ, hắn đã có thể rời khỏi pháp bảo này mà ra ngoài rồi chứ."

Phượng Thanh Di bây giờ cũng đã nhận ra điểm không ổn, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía Đoàn Nguyệt ở đối diện: "Đoàn công tử, vừa rồi ngươi có nói muốn ngăn Tề Trạch Dương lại đúng không?"

"Đúng vậy?" Đoàn Nguyệt có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

"Nhưng mà... Tề Trạch Dương vốn đã hạ táng từ năm năm trước." Đoan Mộc Mạc Ly sắp rơi vào tuyệt vọng, y thật sự không muốn nghĩ nữa.

Đoàn Nguyệt bị câu nói này khiến cho kinh hãi không nhẹ, hắn lảo đảo đứng lên, trong giọng nói đều là không thể tin nổi.

"Đoan Mộc công tử... ngươi đang nói gì vậy? Trạch Dương... đệ ấy vẫn còn sống mà?"