Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 35: Lòng Người Thay Đổi



Trong lúc Lư Oanh vui mừng tới hai mắt cũng híp lại thành hình trăng non đầu tháng thì một đám thiếu niên đã vây xung quanh hai tỷ đệ nàng.Xa xa nhìn thấy thân ảnh nàng với nụ cười tươi rói đang được chúng thiếu niên xúm quanh, gương mặt Tăng Trường Chí như giăng một màn sương lạnh.Bình Nhân ngồi trong xe ngựa của mình, chứng kiến người thương nhìn Lư Oanh không chớp mắt, nàng cắn môi, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận.Sau khi yêu cầu phu xe tiến lại gần hơn chút nữa, Bình Nhân thấp giọng gọi: "Trường Chí...".Tiếng gọi kia lộ ra vẻ hờn dỗi được người nói cố ý thêm vào.

Xưa nay, mỗi lần nàng gọi hắn một tiếng như vậy, Tăng Trường Chí sẽ dịu dàng nhìn về phía nàng, trong ánh mắt chứa nụ cười, gương mặt ánh lên sự yêu thương.Lúc này, Tăng Trường Chí cũng đã quay đầu nhìn, nhưng hắn lại cau mày, sau khi chằm chằm nhìn nàng một hồi, hắn không kìm được mà hạ giọng tức giận nói: "Sao muội cũng tới?".

Hắn dùng thời gian hai ngày mới lấy hết dũng khí tới gặp Lư Oanh, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa liền bị Bình Nhân đuổi theo.

Sao trước kia hắn không phát hiện ra Bình Nhân này vướng víu tới như vậy?Thấy Tăng ca ca không vui, vành mắt Bình Nhân đỏ lên.

Nàng cũng không muốn đi theo, chỉ là, chỉ là Tăng ca ca của nàng là nàng vất vả khổ sở đoạt lại từ tay Lư Oanh, việc đoạt người này không thể khiến cho nàng có cảm giác an tâm.

Nàng luôn cảm thấy rằng, nếu như chính mình có thể cướp được hắn thì người khác gắng sức cũng có thể cướp hắn đi...!Giờ đây thanh danh của nàng đã không còn, đi tới đâu cũng có người ném đồ coi khinh, khá hơn chút thì chỉ trỏ thì thầm nhỏ to, nàng thực sự không biết, nếu như Tăng ca ca không còn là của nàng nữa thì bản thân phải làm sao?Hơn nữa, trước kia Lư Oanh và Tăng ca ca đính hôn với nhau, nàng cảm thấy Lư Oanh chỉ là một thôn nữ có ngoại hình thanh tú.

Nhưng bây giờ nhìn nàng, cho dù nhìn đi nhìn lại nhiều lần, Bình Nhân vẫn cảm thấy Lư Oanh càng ngày càng đẹp.

Thoạt trông, nàng tựa hồ khác hẳn với tất cả những thiếu nữ khác trong thành Hán Dương này.

Đối diện với đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm, dáng người thon thả của nàng, Bình Nhân thậm chí còn nảy sinh cảm giác xấu hổ.Nhìn Tăng ca ca, Bình Nhân lòng khó chịu nghĩ: Huynh ấy nhất định là thương xót tiện tỳ kia sau khi bị hủy hôn...!Không phải Ổn thúc đã từng nói rồi sao? Huynh ấy luôn mơ tưởng cả hai người.

Ổn thúc còn nói, Tăng ca ca chỉ nhìn trúng tiền tài nhà mình, có lẽ huynh ấy còn để ý tới ả Lư thị hơn cả mình.Người này chính là như vậy, thứ không có được thì cứ một lòng một dạ muốn có.

Nhưng tới khi đến tay rồi thì hắn lại nghĩ ngợi lung tung, những thứ hắn từng bỏ qua sẽ lại xuất hiện trong đầu và rồi hắn không ngừng tự giày vò bản thân.Tăng Trường Chí thấy mình vừa mới nói được một câu mà hốc mắt Bình Nhân đã đỏ lên, trong lòng không khỏi có chút do dự.Hắn lần này đi gặp Lư Oanh là do có ý nguyện của riêng mình, cũng bởi vì phụ thân hắn gợi ý.Ngày đó, phụ thân mang hôn thư tới Bình phủ từ hôn, Tăng Trường Chí đã cảm thấy trong lòng mình rối bời.

Cảm giác rối loạn không thoải mái đó khiến hắn không có chút tâm tư nào đi so đo hai cái bạt tai của Lư Oanh.Hắn phát hiện ra mình thực sự không nỡ bỏ Lư Oanh.Nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản.

Lúc đó phụ thân rất tức giận, người nói người nuôi nhi tử lớn thế này rồi còn chưa dám chạm vào, sao có thể để nhi tử bị một nữ nhân đánh? Lúc phụ thân tức giận thì vô cùng đáng sợ, hắn chẳng dám nói bất cứ điều gì.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể giương mắt nhìn phụ thân mang hôn thư ra khỏi cửa.Sau khi phụ thân đi rồi, toàn thân hắn khó chịu tới cực điểm.

Chẳng những đầu hắn đau đến sợ mà nơi ngực hắn còn cảm thấy như có cái gì đó vừa mới bị đào mất, trống không.

Cảm giác khó chịu ấy khiến hắn ngã ngồi xuống, ôm đầu không nhúc nhích, im lặng đến ngạt thở.Sau đó, phụ thân trở về với vẻ mặt rất phức tạp.

Cảm giác được phụ thân rất không vui, Tăng Trường Chí dường như lại hưng phấn.

Chẳng lẽ là Lư Oanh không chịu từ hôn? Nàng hẳn là biết trừ hắn ra, nàng không thể lấy được người nào tốt hơn nữa.

Nhất định là nàng đã hối hận.

Có điều tính tình nàng ấy quá kiêu ngạo, cho dù bản thân hối hận thì miệng cũng sẽ không tha cho người.

Phụ thân đương nhiên là tức giận vì lời của nàng.Hắn đi tới bên cạnh phụ thân.

Tăng phụ liếc nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng, nói: "Trường Chí, phụ thân đã gặp A Oanh rồi, nha đầu đó có vẻ như vẫn có ba phần hảo cảm với con.

Hiện giờ mặc dù hôn ước đã hủy nhưng sau này con gặp lại nó thì nên đối xử tốt với nó một chút".

Dừng một lát, ông lại nhắc nhở: "Chuyện nó tát con cũng đừng để bụng nữa".Nói tới đây, phụ thân hắn liền vội vàng ra khỏi phòng.

Ngày hôm qua, thần sắc phụ thân hắn có vẻ tốt hơn nhiều.

Ông nhìn hắn rồi bảo: "Sáng mai con tới thăm A Oanh một chút.

Gặp được rồi thì con nói với nó rằng bá phụ cũng không cố ý làm vậy, hai nhà chúng ta đã giao hảo biết bao năm, không ngờ thần xui quỷ khiến làm chúng ta không thể thành thông gia, nhưng nói cho cùng thì tình nghĩa vẫn còn", thậm chí còn bổ sung thêm một câu, "Nếu như nó đồng ý thì con dẫn nó về phủ, nói với nó ta có thể nhận nó làm nghĩa nữ".Có được câu nói này, nghĩ tới có thể gặp Lư Oanh, Tăng Trường Chí lập tức tỉnh táo lại từ trong cơn ủ dột, vì vậy, lúc này hắn mới xuất hiện ở đây.Hắn vẫn nhìn Lư Oanh, Bình Nhân thì nhìn hắn, mà vẻ mặt hai người đều là u sầu phiền não...Mãi lâu sau, cho đến khi hai tỷ đệ nàng đã thu dọn quán xong, chúng thiếu niên lưu luyến không rời dần tản đi, Tăng Trường Chí mới nhảy xuống xe ngựa, thấp giọng nói: "Huynh tới đó một chút".Hắn vừa mới cất bước, giọng nói cao của Bình Nhân đã vang tới, "Tăng ca ca...".Giọng nàng sắc bén đầy vẻ thê lương, vô cùng khác thường khiến Tăng Trường Chí sợ hết hồn, không hiểu gì quay đầu lại.

Mà ở nơi cách đấy hai trăm thước, Lư Oanh tựa hồ cũng nghe được gì đó, đưa mắt nhìn về phía bên này.Bình Nhân phẫn hận trừng mắt với Lư Oanh một cái rồi chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt nàng đỏ lên nhìn Tăng lang, chớp mắt, một hàng lệ lăn dài xuống má nàng.

Vừa rơi lệ, Bình Nhân vừa run giọng nói: "Tăng lang, huynh và nàng đã không còn quan hệ gì nữa rồi, tại sao huynh còn tìm nàng?".Ngừng một chút, nàng cắn môi, giọng bi thương nói: "A Chí, chúng ta đã là phu thê đính ước rồi, huynh đừng tìm nàng nữa có được không? Muội cầu xin huynh".

Vừa nói nàng vừa trèo xuống khỏi xe ngựa, kéo kéo cánh tay Tăng lang.Vẻ mặt Bình Nhân khiến Tăng Trường Chí không thể hiểu được, nó không những căng thẳng mà còn có sự lo âu thấp thỏm, tựa hồ như chỉ cần hắn cất bước đi là hôn sự của họ sẽ bị hủy vậy.Đây không giống nàng.

Bình Nhân trước kia luôn vui vẻ nói cười, mười phần tự tin vì nàng là một nữ tử giàu sang xinh đẹp kiêu ngạo, được chiều chuộng chăm sóc hết mức.

Gần như lần nào nàng cũng xuất hiện giữa hắn và Lư Oanh, thân mật nắm tay Lư Oanh; nàng thừa dịp Lư Oanh không có mặt liếc mắt đưa tình với hắn; nàng thừa dịp Lư Oanh xoay người đi mà ra tay tàn nhẫn, đẩy Lư Oanh ngã bị thương.Một nữ tử xinh đẹp giàu có làm gì cũng khiến người ta yêu thương, vì thế lúc ở đạo quán, hắn thực ra đã biết là A Nhân đẩy A Oanh ngã xuống nhưng hắn không trách móc gì.

Hắn cảm thấy A Nhân làm như thế là bởi vì yêu mến hắn.

Dù sao A Oanh cũng không có mệnh hệ gì.Nhưng tại sao vừa mới qua một hai tháng, Bình Nhân lại thay đổi nhiều tới như vậy? Nữ tử yếu ớt luôn luôn tự tin kia đâu rồi? Nàng đã đi đâu mất rồi?.