Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 20: Kiara



Tôi không thấy bóng dáng Carlos đâu khi giờ học đã bắt đầu. Mọi người trong trường học đang bàn tán về vụ bắt thuốc cấm hôm thứ sáu, và đều tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với học sinh mới chuyển đến của trường. Tôi nghe thấy có người ở đại sảnh nói rằng Carlos đã bị giam trong suốt mấy ngày cuối tuần, có người lại bảo rằng cậu ta đã bị trục xuất vì nhập cư bất hợp pháp. Tôi không nói gì về việc cậu ta đến ở với gia đình tôi, tuy vậy tôi vẫn bảo mọi người dừng ngay việc tung tin đồn thất thiệt đó lại. Ở bữa trưa, tôi và Tuck ngồi cùng nhau ở cái bàn quen thuộc.

“Tớ không thể làm mẫu nam cho cậu vào thứ sáu được,” cậu ấy nói với tôi.

“Tại sao không?”

“Mẹ tớ muốn tớ phụ giúp nhóm thám hiểm mà bà hướng dẫn vào cuối tuần này. Họ không có đủ người hướng dẫn.”

“Các bà ở trung tâm Highlands sẽ thất vọng lắm đó,” tôi nói với cậu ấy. Khi tôi nói với họ là tuần này sẽ có hai mẫu là người thật ở lớp học vẽ, họ đã rất hào hứng, thậm chí kể cả sau khi tôi bảo rằng người mẫu chỉ là tôi và cậu bạn Tuck, và chúng tôi sẽ không khỏa thân.

“Cậu tìm người khác đi.”

“Tìm ai bây giờ?”

“Nghĩ ra rồi!” Cậu ấy nói. “Bảo Carlos đi cùng ấy.”

Tôi lắc đầu. “Không đời nào. Cậu ta đã điên tiết về việc bị bắt hôm thứ sáu rồi, tớ không nghĩ cậu ta sẽ có tâm trạng giúp đỡ mọi người đâu. Hơn nữa mỗi lần cậu ta gây sự, tớ lại cảm giác như mình sắp bị nói lắp đến nơi.”

Tuck cười hớn hở. “Nếu không nói nên lời thì cậu cứ giơ ngón giữa với cậu ta đi, mấy đứa như Carlos sẽ biết phải làm gì tiếp.”

Tuck vừa dứt lời thì Carlos đã bước vào căng tin và mọi con mắt đổ dồn vào cậu ta. Nếu tôi là Carlos thì tôi sẽ không bước chân vào căn tin trong ít nhất một tháng. Nhưng tôi không phải cậu ta. Tưởng tượng được không khi cậu ta chẳng hề để ý đến những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình và những lời thì thầm đồn thổi về câu chuyện của chính cậu ta. Cậu ta đi thẳng ra chỗ bàn hay ngồi mà không nói một lời nào. Tôi thật hâm mộ sự tự tin ấy.

Không đứa con trai nào tỏ ra quen biết Carlos cho đến khi Ram đi qua và rủ Carlos ngồi cạnh. Sau đó, có vẻ như màn kịch bất thường kết thúc. Ram là một anh chàng nổi tiếng ở trường, và nếu cậu ấy công nhận Carlos thì vụ bị bắt đột ngột sẽ không khiến Carlos bị cô lập.

Sau giờ ăn trưa, khi Carlos đứng ở chỗ tủ đựng đồ, tôi vỗ vào vai cậu ta.

“Cảm ơn vì đã đổi lại mật mã tủ đồ cho tôi.”

“Tôi không làm thế vì lòng tốt,” cậu ta nói. “Tôi làm thế chỉ để không bị tóm cổ và tống ra khỏi trường thôi.”

Khi Carlos bắt đầu học ở đây một tuần trước, cậu ta chẳng buồn quan tâm liệu mình có đi học hay bị đuổi học không. Giờ đây khi việc bị đuổi đã trở thành nguy cơ thực sự, cậu ta lại có gắng để bám trụ tại đây. Tôi tự hỏi liệu có khi nào việc có thể bị đuổi lại càng khiến cậu ta muốn ở đây hơn không.