Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 22: Kiara



Tôi đẩy Tuck vào bên trong. “Dừng lại đi,” tôi thì thầm.

Giờ thì chúng tôi đang ở đằng sau cửa hàng, nơi không ai có thể nghe thấy chúng tôi nói gì được.

“Tại sao?” Tuck hỏi. “Cậu cần một người đứng trước hội người già cùng cậu, còn cậu ta cũng cần có việc gì đó để làm ngoài việc ngồi quanh quẩn đâu đó và đếm mấy hình xăm cả ngày, nên đó đúng là một ý tưởng hoàn hảo.”

“Không, nó không hoàn hảo.”

Mẹ tôi nhảy điệu shimmy đến bên cạnh chúng tôi và ôm Tuck. “Có chuyện gì thế?”

“Cháu không thể đến lớp vẽ vào thứ sáu với Kiara, nên cậu ấy muốn hỏi Carlos có muốn thay thế cháu không,” Tuck nói.

Mẹ tôi cười to. “Ôi con yêu, con thật tốt khi cố rủ cậu ấy tham gia vào các hoạt động. Con rất đặc biệt.” Mẹ kéo tôi và ôm thật chặt. “Con gái mẹ chẳng phải là tốt nhất ư?”

“Chắc chắn rồi cô Westford, tốt nhất trên đời.”

Khi ở cùng bố mẹ tôi thì Tuck đúng là kẻ nịnh hót.

“Kiara, lúc nào con và Tuck rời khỏi đây thì đưa cả Carlos về nhà luôn nhé. Cậu ấy đến đây với Alex, nhưng mẹ nghĩ là hai đứa đã cãi vã hay gì đấy đại loại thế. Một tiếng nữa mẹ về, nhưng mẹ còn phải đón Brandon từ nhà bạn nó, còn bố con còn phải nấu bữa tối. À, khi con về nhà thì hãy giám sát để chắc chắn là chúng ta sẽ có bữa tối để ăn nhé.”

Sau khi làm cho chúng tôi mỗi người một tách trà, tôi phát hiện ra rằng trà Carlos uống ngoài kia là một trong những loại trà đặc biệt mà mẹ tôi pha. Cậu ta có vẻ thích nó, mặc dù tôi cũng không chắc là cậu ta có giả vờ hay không.

“Gặp cậu vào ngày mai nhé,” Tuck nói, giơ chiếc cốc giấy lên chào tôi.

“Cậu có gì muốn hỏi tớ?” Carlos hỏi với giọng như đang bị làm phiền.

Liệu cậu có muốn ăn mặc như mấy gã cao bồi vào tối thứ sáu để làm người mẫu trước mấy người cao tuổi không? “Không có gì.” Tôi không thể nói thế được.

Mẹ tôi ra bên ngoài tán gẫu với khách hàng. Tôi nhìn cái cách mà mẹ nói chuyện với từng người như thể họ là những người bạn thân thiết. Khi mẹ tôi đi đến bàn chúng tôi, bà nhìn xuống để chắc rằng chúng tôi vẫn đang uống trà của mình.

“Cô thấy có vẻ cháu thích nó,” bà nói với Carlos. Mẹ tôi như kiểu đặt hết niềm kiêu hãnh của mình vào từng loại trà, và nếu bà tìm được cho một khách hàng khó chiều loại trà khiến họ ưa thích, bà sẽ vui như trúng xổ số vậy. “Cô thấy Kiara muốn mời cháu đến làm người mẫu cho nó ở Highlands vào tối thứ sáu phải không, chắc sẽ vui lắm đấy.”

Carlos nhìn tôi như đang hỏi mẹ tôi đang nói về cái khỉ gì vậy?

“Cháu muốn thêm trà không?” Mẹ tôi hỏi cậu ta.

“Dạ không, cháu cám ơn.”

“Kiara sẽ lái xe đưa cháu về. Phải vậy không con yêu?”

“Vâng, chúng ta đi thôi.” Tôi nói trước khi mẹ tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Khi ra đến chỗ đậu xe, Carlos cố kéo cửa xe ra để vào.

“Chắc cậu phải trèo qua cửa sổ thôi.” Tôi nói với cậu ta.

“Cậu đang đùa tớ à?”

Tôi lắc đầu. “Tớ không đùa đâu.” Đó là công việc phải làm tiếp theo của tôi, sau khi tôi sửa cái đồng hồ và radio.

Carlos dễ dàng trèo vào trong xe, cậu ta đưa hai chân vào trước rồi mới đưa cả người vào sau. Tôi ước gì cái radio hay cái đầu đĩa cũ có thể hoạt động, bởi tôi nghĩ Carlos có vẻ đang trở nên sốt ruột sau năm phút chạy xe trong im lặng.

Cậu ta ngọ nguậy trên ghế ngồi. “Công việc người mẫu làm những gì?”

“Đó là làm người mẫu cho lớp vẽ vào tối thứ sáu ở trung tâm bảo trợ xã hội. Thật ra cậu không cần phải làm việc đó đâu. Tớ còn chẳng định hỏi cậu điều đó cơ.”

“Tại sao không?”

Khi tôi dừng lại lúc đèn đỏ, tôi quay sang cậu ta và nói thật. “Bởi vì cậu sẽ phải làm người mẫu với tôi, và tôi cũng biết là cậu sẽ không đồng ý làm việc đó mà.”