Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 23: Carlos



Tôi hiểu rồi. Con nhỏ không muốn làm người mẫu cùng một kẻ bị bắt vì thuốc cấm. “Tôi có thể rủ thêm Madison,” tôi nói với con nhỏ bằng cái giọng tự phụ mà tôi biết là sẽ làm nhỏ căng thẳng. “Cô ấy sẽ làm mẫu với tôi. Mà tôi nghĩ lại rồi, cô ấy mời tôi đến nhà vào tối thứ sáu này, nên tôi không thể đến lớp vẽ của cậu được.”

“Tôi không thể hiểu được cậu thấy gì hay ho ở cô ta.”

“Thấy nhiều thứ lắm, hơn cậu nhiều,” tôi nói dối. Sự thật là tôi cũng chẳng thấy gì hay ho ở cô ả cả. Tôi đã cố tránh mặt cô ả này kể từ khi cô ả nôn ọe ở bữa tiệc, nhưng vì cô ả nằm trong danh sách những người có thể hãm hại tôi nên tôi cần phải tiếp cận cô ả. Kiara thì không cần phải biết điều này. Chết tiệt, Kiara không cần biết rằng tôi đã nghĩ về con nhỏ và mấy cái bánh quy nhiều hơn mức cần thiết.

Khi chúng tôi về đến nhà, Kiara lao vọt ra khỏi xe. Một lúc sau tôi ăn một gói snack trong bếp trong khi nhìn Kiara thái rau củ và tự hỏi liệu con nhỏ có tưởng tượng mấy củ cà rốt kia là đầu tôi không.

“Này, Carlos,” ông giáo sư nói khi bước vào bếp. “Chương trình HÒA NHẬP hôm này thế nào?”

“Nó cứ như là dở hơi ấy.”

“Cháu có thể nói rõ hơn được không?” Người giám hộ của tôi hỏi.

“Nó thực sự là rất dở hơi,” tôi nói một cách cẩn trọng, mặc dù sự mỉa mai vẫn tràn ra trong từng câu chữ.

“Từ ngữ cháu dùng làm chú hơi chưng hửng đấy,” ông nói. “Này, bố cần cả hai giúp đỡ sau bữa ăn tối nay.”

“Giúp gì ạ?” Tôi hỏi.

“Nhổ cỏ dại.”

“Không phải người giàu đều thuê người làm vườn ư?” Tôi hỏi.

Câu trả lời tất nhiên là không, bởi vì sau bữa tối ông Westford kéo chúng tôi ra vườn sau với những cái túi giấy to.

Ông đưa găng tay làm vườn cho tôi và Kiara. “Bố sẽ làm ở cạnh sân, con và Carlos chịu trách nhiệm phía sau.”

“Bố!” Brandon hét lên từ chỗ cửa sân trước. “Anh Carlos đã nói là sẽ chơi bóng đá với con hôm nay.”

“Bố xin lỗi, Bran. Carlos phải giúp nhổ cỏ dại ở ngoài vườn rồi,” ông Westford nói với cu cậu.

“Em cũng có thể giúp mà,” Kiara nói với nó và Brandon trông rất vui khi có thể giúp chị mình.

Tôi nhớ hồi nhỏ, Alex hay rủ tôi giúp anh ấy những công việc ngoài vườn. Anh ấy luôn làm cho tôi cảm thấy mình thật có ích. “Nào, Brandon, em cũng có thể giúp cả anh nữa,” tôi nói. “Sau khi em giúp anh thì anh sẽ chơi với em.”

“Thật ạ?” Thằng nhóc nói.

“Ừ. Chỉ cần giữ cho miệng túi luôn mở để anh ném cỏ dại vừa nhổ vào trong túi.”

Nó cầm lấy cái túi và mở rộng miệng túi ra. “Như thế này ạ?”

“Ừ.”

Kiara đang luôn tay luôn chân nhổ đống cỏ và ném chúng vào túi. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh Madison lại có thể chịu đựng sự lấm lem và làm những công việc chân tay như thế này. Tương tự, không đời nào tôi lại nghĩ cô ả sẽ có một con xe cũ kĩ đến mức cửa ra vào còn không sử dụng được.

“Anh chậm chạp quá,” Brandon nói. “Em dám cá là cỏ trong túi chị Kiara hơn trong túi anh nhiều.” Thằng nhóc chạy qua nhòm vào túi của Kiara và reo lên. “Chị ấy thắng rồi.”

“Chưa chắc đâu.” Tôi túm lấy một nắm cỏ và và nhổ chúng ra khỏi mặt đất. Một vài nhánh cỏ sắc như kim còn chọc vào tay tôi qua lớp găng tay, nhưng tôi chẳng quan tâm.

Tôi nhìn sang phía Kiara, con nhỏ đang nhổ nhanh hơn lúc nãy. Chậc, con nhỏ hẳn đang cố cho mọi người thấy cái tính thích cạnh tranh trong con người mình.

“Đã xong!” Nhỏ reo lên, đứng bật dậy ở bên phía trái khu vườn và tháo đôi găng tay ra. Cô ấy nhấc Brandon lên và xoay nó lòng vòng cho đến khi cả hai chị em cười lăn ra cỏ.

“Cậu cứ cẩn thận đấy Kiara,” tôi la lên. “Cậu bắt đầu bộc lộ bản chất của mình rồi đấy.”

Khi Brandon vừa quay lưng đi, Kiara giơ ngón tay giữa với tôi một cách chớp nhoáng trong khi đi về phía chiếc ô tô.

Cho rõ hơn nữa thì bản chất ở đây là những phần xấu xa trong tính cách ấy.

“Giờ thì chúng ta có thể đá bóng! Đi ra chỗ cầu môn thôi,” Brandon nói và chỉ vào cái cầu môn nhỏ ở sân.

“Nhớ nhé, nếu em có thể thắng thì anh hãy chơi G.I Joe với em nhé.”

Tôi đứng trước cầu môn trong khi Brandon cố đá bóng qua được tôi. Tôi sẽ cho cu cậu hiểu một điều là có những việc cho dù bản thân cố gắng đến mức đổ mồ hôi sôi nước mắt một cách đau đớn thì cũng sẽ chẳng ích gì.

“Lần này em sẽ làm được,” nó nói lần thứ mười lăm. Nó đột nhiên chỉ ra thứ gì đó sau lưng tôi. “Nhìn kìa! Bên kia ý!”

“Trò đấy cũ rồi, nhóc.” Tôi rất trân trọng nỗ lực ăn gian ấy, nhưng thằng nhóc tính ăn gian nhầm người rồi.

“Không, thật đấy, anh nhìn đi!” Brandon kêu lớn.

Thằng bé kêu có vẻ rất thật, nhưng tôi vẫn không dời mắt khỏi trái bóng. Tôi thà phải bắt bóng cả ngày còn hơn là chơi với mấy con búp bê G.I Joe. Thằng nhóc đá bóng và một lần nữa tôi lại bắt được. “Rất tiếc, chàng trai.”

“Brandon, đến giờ tắm rồi,” Bà Westford hét vọng ra từ phía sân trước.

“Chỉ một vài quả nữa thôi mà mẹ.”

Bà nhìn đồng hồ. “Chỉ hai quả nữa thôi đấy, sau đó con phải đi tắm, và mẹ chắc là anh Carlos cũng phải làm bài tập rồi.”

Sau hai cú sút không thành, tôi bảo Brandon bỏ cuộc. Sau đó nó nhảy nhót đi vào nhà. Thằng nhóc khá là hợp tác, nhưng tôi tự hỏi đến bao giờ lũ nhóc mới hiểu rằng bọn nó không hề có ý định nhảy nhót khi đi thế nhỉ. Trước khi lên cầu thang, tôi đi qua phòng khách. Kiara đang ngồi trên bàn, cắm đầu vào một đống sách giáo khoa dày cộp.

Một vài sợi tóc tuột ra khỏi túm đuôi ngựa được buộc ở sau đầu rơi trước mặt Kiara làm tôi tự hỏi trông con nhỏ sẽ thế nào nếu xõa toàn bộ tóc xuống.

Cô ấy ngước nhìn lên, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

“Cậu nên xõa tóc ra,” tôi nói với cô ấy. “Như thế thì trông cậu sẽ giống Madison hơn một chút.”

Cô ấy lại phớt lờ tôi.

Tôi cười. “Hãy cẩn thận,” tôi cảnh cáo. “Tôi nghe nói ở một số nơi người ta sẽ chặt ngón tay nếu cậu làm thế đấy.”

*

Phải mất đến hai ngày tôi mới có thể mở được tủ đựng đồ của Nick và Madison, nhờ vào cái bánh quy nam châm của Kiara (tất nhiên là bỏ phần bánh đi) và cái tua vít nhỏ ở xe của cô ấy. Giữa tiết thứ ba, tôi xin đi vào nhà vệ sinh nhưng thật ra là để tìm kiếm trong tủ đồ của Madison. Trong cặp của cô ta có sách, đồ trang điểm và mấy tờ giấy nhớ từ Lacey và vài đứa con gái khác. May mắn là cô ả để điện thoại ở một bên cặp. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và đi vào phòng vệ sinh, nơi tôi có thể xem xét kỹ lưỡng các cuộc gọi, lịch hẹn và danh bạ. Không có gì bất thường, ngoại trừ việc vào thứ sáu đó cô ta gọi cho Nick nhiều hơn số lần có thể đếm trên hai bàn tay tôi.

Tôi đặt trả lại cái điện thoại rồi quay lại lớp học.

Vậy bây giờ còn lại Nick. Tôi thoáng thấy cậu ta ở sảnh trường học và chỗ tủ đồ, nhưng tôi không học chung môn gì với gã này. Giờ ăn trưa ở sảnh rất đông, nhưng ngay sau bữa ăn trưa tôi đã lẻn luôn ra sảnh với cục nam châm và tua vít. Tủ của Nick bừa bãi một cách kinh khủng. Trong ba lô của cậu ta có một đống những cái tên nguệch ngoạc trên mẩu giấy nhỏ được viết dưới dạng mã số. Chắc chắn đó là những khách hàng hoặc người cấp hàng, nhưng được viết dưới dạng mã số.

Tôi đã ở đây hơi lâu, nhưng có gì đó cứ thôi thúc, như thể anh Paco hay bố tôi đang giục giã tôi tìm kiếm thêm nữa. Tôi lục trong ba lô, hy vọng sẽ tìm thấy số điện thoại hay bằng chứng nào khác cho thấy cậu ta dính dáng tới việc tôi bị bắt. Nhưng tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là một nắm giấy. Có ai đó đang đi lên cầu thang. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Nếu đó là hiệu trưởng, tôi sẽ bị bắt, còn nếu là Nick thì chắc tôi sẽ bị đánh nhừ tử một trận. Tôi nhìn qua đống giấy trong tay, cho đến khi…. yeah, tôi thấy được rồi.

Đó là một mẩu giấy không được viết dưới dạng mã. Nó ghi một cái tên, Wes Devlin, ông trùm thuốc cấm có mối quan hệ gần gũi với Guereros Del Barrio, và một số điện thoại viết ngay bên dưới.

Tôi nhét tờ giấy vào túi quần và khóa tủ lại trước khi có người đi lên.

Tốt nhất là thằng Nick nên coi chừng, bởi tôi sẽ nhanh chóng trả đũa và hắn sẽ không bao giờ có thể quên được điều đó.

***