Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 27: Carlos



Sau bữa tối, tôi mở điện thoại di động và gọi cho Luis với mẹ.

“Em vẫn ở với mẹ chứ?” Tôi hỏi thằng em út của mình.

Vâng. Em luôn chăm sóc mẹ.”

Tiếng gõ cửa nhắc tôi nhớ là mình đã thất bại trong cuộc chiến chiều nay. “Đã đến giờ dành cho G.I. Joe rồi, Carlos.” Giọng của Brandon vang lên qua cánh cửa.

“Ai thế?”

“Thằng nhóc sống ở đây. Đôi khi nó làm anh nhớ đến em.”

“Nó tốt đến thế hử?” Luis nói, rồi cười lớn. “Alex thì sao?”

Alex cũng là người tốt. Đại loại thế.”

“Mẹ nói rằng anh đang gặp rắc rối.”

, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

“Em mong là vậy. Vì mẹ đang tiết kiệm tiền để đến đó vào mùa đông. Mẹ nói nếu em ngoan thì em sẽ được đi cùng. Cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, Carlos. Tuyệt quá phải không?”

Ừ, thật tuyệt vời nếu chúng tôi lại đoàn tụ với nhau. Một ngôi nhà hoàn chỉnh đối với Luis là có cả bốn người chúng tôi – tôi, mẹ, Alex và Luis. Bố của chúng tôi đã qua đời trước khi Luis biết nói. Tôi không muốn có con, bởi tôi không bao giờ muốn bỏ lại người vợ đang vật lộn với miếng ăn của những đứa trẻ hoặc là có những đứa con nghĩ rằng gia đình mình sẽ hoàn chỉnh mà không có tôi trong bức ảnh.

Cốc, cốc, cốc. Cốc, cốc, cốc. “Anh có ở trong phòng đúng không?” Brandon gọi lần nữa, lần này giọng nó truyền đến từ bên dưới cánh cửa. Tôi có thể thấy môi nó qua khe hẹp nhỏ giữa cánh cửa và tấm thảm. Tôi nên mở cửa mà không cảnh báo và nhìn thấy nó ngã nhào về phía trước.

“Thật tuyệt nếu mẹ và em có thể đên đây. Cho anh nói chuyện với mẹ một lát.”

“Mẹ không có ở nhà. Mẹ đi làm rồi – Mẹ đã có việc làm.”

Tim tôi chùng xuống. Tôi không hề muốn mẹ đi làm, công việc rất vất vả mà hầu như không kiếm được đồng nào. Tôi đã trang trải cho gia đình khi tôi còn ở Mexico. Giờ đây tôi đến trường trong khi mẹ tôi đang làm việc nặng nhọc. Điều đó chẳng hay ho gì.

“Nói với mẹ là anh đã gọi về. Đừng quên đấy!” Tôi nói. Tôi biết rõ thằng em út của mình quá bận rộn với những người bạn của nó, thậm chí có thể nó còn quên mất là tôi đã gọi về nhà.

“Em sẽ không quên đâu mà. Em hứa đấy.”

Chúng tôi cúp máy khi Brandon đập vào cánh cửa một lần nữa. “Ngừng đập đi, nhóc đang làm anh đau đầu đấy.” Tôi nói khi mở cửa.

Brandon đứng dậy nhanh hơn bất cứ ai tôi từng thấy trước đây trong cuộc đời mình. Nếu không biết chuyện thì tôi sẽ nghĩ người nó lảo đảo là vì nó đang bị choáng. Tốt đấy.

“Brandon,” Bà Westford gọi khi đi ngang qua. “Mẹ đã bảo với con đừng làm phiền Carlos rồi cơ mà. Sao con không ở trong phòng đọc sách?”

“Con đâu làm phiền anh Carlos,” nó nói một cách vô tội. “Anh ấy bảo sẽ chơi G.I. Joe với con. Đúng không, anh Carlos?” Nó nhìn tôi, đôi mắt sáng màu xanh lá của nó hiện lên sự đang nài nỉ.

“Đúng vậy ạ,” Tôi nói với bà Westford. “Năm phút cho G.I. Joe, rồi cháu sẽ dừng cuộc chơi cậu anh lớn này.”

“Mười phút đi mà,” Brandon đáp trả lại.

“Ba phút,” Tôi đáp lại nó. Hai phút là chơi xong trò này rồi, nhóc ạ.

“Không, không, không. Năm phút cũng được.”

Trong phòng của nó, nó đẩy một con búp bê đến tay tôi. “Đây ạ!”

“Nhóc, anh ghét phải nói với em chuyện này, nhưng anh không thường chơi với những con búp bê.”

Nó trông có vẻ tức giận khi nó gắt um lên. “G.I. Joe không phải là búp bê. Cậu ấy là một lính thủy, giống như bố em vậy đó.” Brandon rút các chú lính nhỏ làm bằng nhựa ra khỏi một cái thùng và đặt chúng khắp phòng. Bạn sẽ nghĩ cậu nhóc đang tạo ra một mớ lộn xộn, nhưng tôi có cảm giác rằng đây là một cách thể hiện sự điên rồ của nó. “Anh không có con G.I. Joe nào khi anh còn nhỏ hả?”

Tôi lắc đầu. Tôi không nhớ là mình có nhiều đồ chơi… Chúng tôi hầu như chơi với những chiếc gậy, đá và những quả bóng. Và có vài lần Alex sẽ lẻn vào tủ quần áo của mẹ tôi, chúng tôi sẽ tạo ra những trò chơi điên rồ nhất với những viên đá trong chiếc quần ống túm của bà. Một vài lần chúng tôi cắt ống quần ra và làm súng cao su. Những lần khác, chúng tôi làm đầy những quả bóng nước và đánh nhau. Alex và tôi bị mẹ đánh bầm mông nhiều lần bởi những trò đó, nhưng chẳng sao cả. Chúng tôi đáng bị phạt mà.

“Được rồi,” thằng nhóc nói, trở nên nghiêm túc hơn. “Cobras là những kẻ xấu xa muốn chiếm giữ thế giới. G.I. Joes cần phải bắt chúng lại. Anh hiểu chưa?”

“Rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Brandon giơ tay lên. “Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Anh không thể là một G.I. Joe trừ khi anh có một biệt hiệu. Anh muốn biệt hiệu của mình là gì? Của em là Racer.”

“Anh sẽ là Guerrero.”

Nó nghiêng đầu sang một bên. “Nó nghĩa là gì vậy?”

“Chiến binh.”

Nó gật đầu tán thành. “Được rồi, Guerrero, sứ mệnh của chúng ta là bắt Tiến sĩ Winky.” Brandon đối mặt với tôi bằng đôi mắt tròn xoe. “Tiến sĩ Winky là kẻ lớn nhất, xấu xa nhất và ngoan cố nhất trên trái đất này. Còn xấu xa hơn cả chỉ huy Cobra.”

“Chúng ta không nên đổi tên thành một cái gì đó đáng sợ hơn à? Xin lỗi, nhưng Tiến sĩ Winky nghe chẳng có vẻ ngoan cố tí nào cả.”

“Ồ, không, anh không thể đổi tên. Không thể được.”

“Tại sao lại không cơ chứ?”

“Em thích cái tên này. Tiến sĩ Winky nháy mắt mọi lúc đấy.”

Tôi không thể nhịn được cười bởi thằng nhóc này. “Được thôi. Vậy Tiến sĩ W. đã làm điều tồi tệ gì?”

“Tiến sĩ Winky,” Brandon sửa lại lời tôi “Chứ không phải Tiến sĩ W.”

“Sao cũng được.” Tôi nắm lấy con G.I. Joe và nói với anh chàng bằng nhựa, “Joe, mày đã sằn sàng để đá mông của Tiến sĩ W. chưa?” Tôi đưa nó cho Brandon. “Joe nói nó đã sẵn sàng rồi.”

Brandon hào hứng như thể nó đang làm một nhiệm vụ bí mật. “Theo em,” nó nói, trườn qua phòng. “Nhanh lên nào!”, nó thì thầm to hơn khi nhó nhận ra rằng tôi không đi theo.

Tôi trườn phía sau nó, vờ như thể tôi là một đứa trẻ sáu tuổi có đủ kiên nhẫn để chơi trò này.

Brandon khum tay qua tai tôi và thì thầm, “Em nghĩ Tiến sĩ Winky đang trốn trong tủ quần áo. Gọi quân ta đi.”

Tôi nhìn vào những chú lính nhỏ bằng nhựa rải rác khắp phòng, rồi nói, “Những người lính, bao vây tủ quần áo.”

“Anh không thể là một G.I. Joe bằng giọng nói của mình được. Anh phải nói tiếng như một người lính thủy,” Brandon nói, rõ ràng là không ấn tượng với kỹ năng nhập vai một anh hùng hành động của tôi.

“Đừng ép gì cả, không là anh sẽ rời khỏi đây đấy,” tôi nói.

“Thôi được rồi, được rồi. Đừng đi mà. Anh có thể là G.I. Joe nói giọng thật của chính mình.”

Brandon và tôi đặt những chú lính nhỏ lên cửa tủ. Miễn là để mình nhập vai vào trò chơi, tôi nghĩ mình cũng có thể thêm một chút gia vị cho nó. “Joe đang ở đây nói với anh rằng anh ta có một vài thông tin về Tiến sĩ Winky.”

“Gì thế?” Brandon hỏi, hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi.

Nhưng giờ đây tôi phải nghĩ nhanh chóng về một điều gì đó, “Tiến sĩ Winky có một loại vũ khí mới. Nếu hắn nháy mắt với em, em sẽ chết. Vì vậy phải cẩn thận để không nhìn thẳng vào mắt hắn.”

“Đã rõ!” Brandon nói một cách hào hứng, gợi cho tôi nhớ về thằng em út của mình, Luis, người hứng thú với cả những điều nhỏ nhất.

Nghĩ về Luis làm tôi nhớ đến mẹ và việc tôi hiếm khi nào nhìn thấy nụ cười của bà trong vài năm qua. Cũng như là việc tôi nổi loạn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến mẹ lại mỉm cười.

***