Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 28: Kiara



Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào phòng khi Carlos và em trai tôi chơi với những người lính đồ chơi. Carlos dựng lên một khung cảnh phức tạp với chiếc áo phông của Brandon như những đường hầm được treo lên cao với sợi dây. Một đầu được cột vào cửa sổ và kéo dài toàn bộ phòng Brandon. Đầu còn lại được gắn vào tay nắm cửa tủ.

Từ biểu hiện thoải mái của cậu ấy, tôi cá rằng Carlos vui gần như bằng em trai tôi.

Mẹ tôi vỗ vai tôi. “Con ổn đấy chứ?” bà hỏi.

Tôi gật đầu.

“Mẹ lo cho con đấy,”

“Con ổn ạ.” Tôi nghĩ lại buổi chiều nay, chơi đùa trên sân với Brandon và Carlos. Tôi thừa nhận rằng tôi cũng rất vui. Tôi ôm mẹ thật chặt. “Hơn cả ổn ạ.”

“Có vẻ chúng đang rất vui,” mẹ nói, gật đầu với cảnh tượng chiến tranh đang diễn ra trong phòng Brandon. “Con có nghĩ là Carlos đang thoải mái hơn với cuộc sống ở đây không?”

“Có lẽ là thế ạ.”

“Đã qua năm phút rồi,” tôi nghe Carlos nói.

Mẹ tôi vội đi vào phòng và tóm lấy Brandon, phá vỡ nỗ lực đàm phán mà chắc chắn Brandon đang định làm. “Đã đến giờ đi ngủ rồi, Bran. Con phải đi học vào ngày mai.” Sau khi lôi thằng bé đi ngủ, mẹ hỏi “Con đã đánh răng rồi phải không?”

“Vâng ạ,” em trai tôi nói, gật đầu. Tôi để ý rằng nó đã ngậm chặt miệng lại khi gật đầu. Tôi đoán em trai tôi đã không nói sự thật.

“Ngủ ngon, Racer, ” Carlos nói khi cậu ta theo mẹ tôi ra khỏi phòng.

“Ngủ ngon, Guerrero. Chị Kiara, bởi vì anh Carlos không kể cho em nghe câu chuyện nào cả nên chị có thể hát cho em nghe một bài được không? Hoặc là chơi trò chữ cái? Làm ơn đi mà.” Nó nài nỉ.

“Một cái thôi?” Tôi hỏi.

“Trò chơi chữ cái.” Em trai tôi ngồi trên lưng tôi và kéo lưng áo lên.

Tôi đã chơi trò chơi này với nó kể từ khi nó ba tuổi. Tôi dùng ngón tay viết chữ lên lưng nó. Nó phải đoán là tôi đang viết chữ gì.

“A,” nó nói một cách tự hào.

Tôi lại viết một chữ cái khác.

“H!”

Và một chữ khác nữa.

“D… à không, B! Em trả lời đúng không?”

“Đúng rồi,” Tôi đáp, rồi nói tiếp, “ Được rồi, một chữ nữa thôi. Rồi đi ngủ.” Tôi viết một chữ cái khác.

“Z!”

“Chính xác,” tôi hôn lên trán nó và bảo nó đi ngủ lần cuối cùng. “Yêu em,” tôi nói.

“Em cũng yêu chị. Chị Kiara ơi?”

“Sao thế?”

“Nói với anh Carlos rằng em cũng yêu anh ấy nhé. Em quên nói mất tiêu.”

“Chị sẽ nói. Giờ thì ngủ đi nhé.”

Ở hành lang, Carlos đang dựa người vào bức tường, mẹ tôi đã biến mất, có lẽ đang xem tivi trong phòng gia đình cùng với bố tôi.

“Tôi đã nghe thấy những điều mà nó nói rồi, vì thế cậu không cần phải truyền lời với tôi đâu,” Carlos nói. Sự tự mãn thường ngày của cậu ta không còn nữa. Trông cậu ta trông như thể đang bị tổn thương, như thể việc nghe Brandon nói rằng nó yêu cậu ta đã phá vỡ một vài rào cản cảm xúc mà cậu ta đang cố chống đỡ. Cậu ta đang cho thấy hình bóng của một Carlos thực sự.

“Ừ.” Tôi nhìn vào đôi giày của mình vì thành thật mà nói, tôi không thể nhìn vào mắt cậu ta. Lúc này chúng mê hoặc và quá mãnh liệt. “Cám ơn lần nữa, cậu biết đấy, vì đã chơi với em tôi. Nó thực sự thích cậu.”

“Đó là bởi nó không hiểu gì về tôi cả.”