Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 31: Carlos



Tôi đẩy xe đi quanh cửa hàng tạp hóa, thầm thấy biết ơn vì có cơ hội mua sắm những loại thức ăn mà tôi thực sự có thể nhận dạng. Khi chen qua các khách hàng khác trong quầy rau quả, tôi nhặt một quả bơ lên và ném nó cho Kiara. “Tôi cá là cậu chưa từng ăn món Mexico thực sự.”

“Chắc chắn là tôi từng ăn rồi,” nhỏ nói khi bắt lấy quả bơ và đặt vào trong xe đẩy. “Mẹ tôi nấu món tacos(1) mọi lúc.”

(1) Tacos là món ăn truyền thống của người Mexico được làm từ bột ngô hoặc bột mỳ cho lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, trong khi nhân bên trong với nhiều lựa chọn khác nhau.

“Dùng loại thịt gì?” Tôi hỏi để con nhỏ. Tôi cược là bà W. không biết điều đầu tiên về món tacos thứ thiệt.

Kiara lầm bầm cái gì đó mà tôi không tài nào đoán ra được.

“Gì cơ? Không nghe thấy gì hết.”

“Đậu phụ. Tôi thừa nhận là bánh tacos đậu phụ có lẽ không phải là món ăn Mexico thứ thiệt nhưng…”

“Bánh Tacos đậu phụ không phải là món ăn Mexico. Tôi nghĩ là đặt đậu phụ vào bất cứ thứ gì và gọi nó là món ăn Mexico là một sự xúc phạm đến người dân chúng tôi đấy.”

“Tôi nghi ngờ rằng đó là sự thật.”

Nhỏ bước xuống lối đi, quan sát tôi nhặt cà chua, hành, rau mùi, chanh và ớt poblano, ớt jalapenos. Hương vị tươi ngon của mỗi thứ làm tôi nhớ đến căn bếp của mẹ. Tôi lấy một vài thứ mà chúng tôi luôn có trong nhà bếp của mình khi trở về nhà. “Đây là Tomatillos(2).”

(2) Tomatillos, cà chua màu xanh lá cây Mexico.

“Cậu định làm gì với nó?”

“Tôi có thể làm sốt xanh với nó.”

“Tôi thích món sốt đỏ.”

“Đó là bởi cậu chưa từng nếm thử thức ăn tôi nấu.”

“Để rồi xem,” nhỏ nói, không bị thuyết phục. Tôi có thể sẽ phải làm một bữa tiệc đặc biệt để nhỏ nhớ rằng đừng nên thách thức tôi.

Kiara đi theo tôi quanh cửa hàng tạp hóa. Tôi mua tất cả các thứ cần thiết như đậu, gạo, bột masa, và các loại thịt khác nhau (mà Kiara đã khẳng định là thịt hữu cơ mặc dù nó đắt gấp đôi so với thịt không phải hữu cơ). Sau đó chúng tôi trở về.

Trong căn bếp nhà Westfords, tôi lấy nguyên liệu ra và tình nguyện làm bữa tối. Bà W. rất biết ơn vì Brandon đã có một dự án của trường. Đó là nếu như thằng nhóc cố gắng vẽ một bản đồ trên cơ thể của mình với những cây bút viết được trên mọi bề mặt không bị bong ra.

“Để tôi giúp,”  Kiara nói khi tôi lấy bát ra khỏi kệ và đặt chảo lên bếp.

Ít nhất một lần tôi đã nghĩ thật tốt khi Kiara mặc áo thun ngắn tay vì như thế thì tôi không cần phải giúp cô ta xắn ống tay áo lên.

“Nó sẽ trở nên hỗn độn đấy,” tôi nói với nhỏ sau khi chúng tôi rửa tay.

Cô ta nhún vai. “Chẳng sao.”

Tôi cho bột masa vào bát, sau đó thêm nước vào.

“Sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi cô ta.

Nhỏ gật đầu.

Tôi bới bằng tay và nhào bột masa với nước. “Nhanh nào, giúp tôi đi.”

Kiara đứng cạnh tôi và thọc tay vào, bột đã bị ướt và dính chặt vào giữa các ngón tay. Bàn tay của chúng tôi chạm vào nhau một vài lần, và tôi nghĩ có một lần tôi đã vô tình nhầm ngón tay của nhỏ là bột.

Tôi thêm nước vào và lùi lại, nhìn nhỏ.

“Cậu có chắc là thế này không?” Nhỏ hỏi khi hai tay vẫn đang bận rộn với mớ bột nhão.

“Tôi sẽ nói cho cậu biết khi nào thì dừng lại.” Tôi không biết tại sao mình lại đứng dựa vào quầy tù ngắm nhìn con nhỏ cứ như một gã ngốc. Có thể bởi vì cô gái này không phàn nàn về bất cứ điều gì. Nhỏ không sợ leo núi, biết sửa xe hơi, thách thức một kẻ tệ hại như tôi, hoặc chịu dính bẩn tay trong nhà bếp. Có điều gì mà cô gái này không thể – hoặc – không làm được không?

Tôi nhìn vào bát. Hỗn hợp masa đã giống một khối bột rắn. “Tôi nghĩ thế là được rồi. Bây giờ vo nó lại thành những khối tròn và tôi sẽ nghiền chúng bằng cái chảo này. Vì tôi chắc chắn rằng cậu không có nguyên liệu để làm bánh tortilla(3), chúng ta đành làm cái khác. Cẩn thận đấy nếu cậu không muốn làm bẩn cái áo ngớ ngẩn mà cậu đang mặc.”

(3) Bánh Tortilla là một loại bánh mì dạng dẹt được làm từ bột bắp hoặc bột mỳ có xuất xứ từ Mexico và các nước Nam Mỹ.

Trong khi tìm kiếm cái giấy bọc nhựa ở trong mấy ngăn tủ để đặt giữa chảo và bột trước khi nghiền nó thành hình dạng của tortilla, tôi cảm thấy có gì đó đụng vào lưng mình. Tôi nhìn xuống sàn. Một trong những quả cầu bằng bột đang lăn ra xa khỏi tôi.

Tôi nhìn Kiara. Trong tay nhỏ là một quả cầu bột khác, đang nhắm vào tôi.

“Cậu không chỉ ném nó vào tôi, đúng không?” Tôi hỏi, giọng nói hiện rõ sự hứng thú.

Nhỏ lấy thêm một quả cầu bằng bột với bàn tay còn lại của mình. “Tôi đã làm vậy đấy. Đó là hình phạt cho việc nói rằng chiếc áo của tôi trông ngớ ngẩn.” Nhỏ mỉm cười chiến thắng, sau đó ném quả cầu vào tôi, nhưng lần này tôi bắt được nó. Hưởng ứng phong trào, tôi nhặt cục bột trên sàn nhà và bây giờ tôi đang cầm hai quả cầu bột.

“Trừng phạt gì cơ?” Tôi nói khi tôi tung một quả mà tôi vừa bắt được và bắt nó lại lần nữa. “Và tên của cậu được viết trên đó. Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó đấy, gái à.”

“Thật thế sao?” Nhỏ hỏi.

“Ừ. Thật sự là thế.”

“Cậu sẽ phải bắt lấy tôi trước.” Giống như một đứa trẻ, nhỏ le lưỡi với tôi, sau đó lao ra sân sau. Tôi để cho nhỏ chạy trước trong khi tôi lấy toàn bộ bát bột và đi theo nhỏ. Kho vũ khí của tôi được tăng lên rất nhiều. “Đừng làm hỏng quả cầu của tôi!” Nhỏ cười sau khi dứt lời. Tôi thích thú nhìn nhỏ lục lấy một cái bàn bên ngoài sân và dùng nó như tấm chắn.

“Cái của cậu tốt hơn của tôi đấy gái.” Tôi ném quả cầu bột vào nhỏ, từng quả một, cho đến khi tôi không còn có quả nào nữa.

Cuộc chiến bột mì của chúng tôi tiếp tục cho đến khi toàn bộ sân sau rải rác những cục bột nhỏ.

Ông Westford đi ra ngoài với khuôn mặt ông đầy vẻ bối rối. “Bố nghĩ là hai đứa đang làm bữa tối cơ đấy.”

“Bọn con đã làm rồi,”  Kiara nói.

“Trong khi hai đứa đang chơi đùa thì tất cả mọi người đều đói cả rồi. Bữa tối đâu?”

Kiara và tôi cùng nhìn bố của nhỏ, rồi lại nhìn nhau. Không nói một lời nào, chúng tôi ném mấy cục bột vào ông ấy cho đến khi ông tham gia cuộc chiến với chúng tôi. Cuối cùng, bà W. và Brandon cũng tham gia vào các cuộc chiến bột làm bánh.

Tôi muốn gọi Alex và Brittany qua, bởi vì tôi sẽ không cảm thấy phiền khi ném bột vào một vài người khác. Có lẽ tôi nên đề nghị bà Berger phải có cuộc chiến bột mì trong chương trình HÒA NHẬP. Dù sao đi nữa thì nó cũng đánh bại giải pháp trị liệu nhóm.