Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 35: Carlos



“Carlos, giúp chú sửa chiếc xe của mẹ Kiara với.” Chú Westford nhờ tôi lúc xế chiều.

Tôi đang ngồi trong sân uống dở tách trà đặc biệt mà cô W. pha cho. “Vâng,” tôi nói. “Cái xe bị sao thế ạ?”

“Cháu giúp chú thay dầu được không? Với cả kiểm tra xem cái hãm thanh được gắn chắc chưa nhé. Cô Colleen nói mấy hôm nay cái xe cứ kêu um sùm.”

Tôi nhanh chóng giúp giáo sư nâng chiếc xe lên và cố định nó trên mấy cục gạch cất ở ga-ra. Cả hai chúng tôi đều thích trò tháo bánh xe trong khi chờ dầu cũ chảy hết vào trong xô.

“Sáng nay cháu thi đấu vui chứ?” – Giáo sư hỏi tôi.

“Vâng ạ. Trừ việc cháu không biết đội của cháu là đội đồng tính.”

“Thế thì sao nào?”

Ban đầu tôi định bảo là có sao đấy, nhưng dẫu sao thì tôi cũng từng là đồng đội với họ. “Không sao ạ. Mà chú có biết Tuck là người đồng tính không?”

“Cậu nhóc đã nói rõ chuyện đó lúc nó đến đây ở nhờ nhà chú vài năm trước rồi. Ba mẹ nó khi ấy đang trong quá trình li dị, còn nó thì cần chỗ ở.” Chú ấy đặt đèn pin xuống rồi nhìn tôi. “Cũng giống như cháu vậy.”

“Sẵn nói về chuyện đó thì cháu nghĩ chú sẽ hối hận vì lúc trước đã cho cháu ở cùng nếu như biết cháu và Kiara đang hẹn hò đấy.”

“Tin tốt đấy chứ. Sao cháu lại nghĩ chú sẽ hối hận?”

Ước gì hai chúng tôi không phải nằm dưới gầm xe lúc tôi nói ra việc này. “Cháu cũng đã hôn cậu ấy!”

“Thế à?” Chú ấy nói.

Tôi tự hỏi liệu có phải chú ấy đang muốn trói tôi dưới gầm xe rồi lấy xe cán qua để ruột gan phèo phổi tôi rơi vãi trên đường, hoặc ép tôi uống dầu xe cũ cho tới khi tôi hứa sẽ buông tha cho con gái của chú ấy.

“Cháu tưởng sẽ có người nói cho chú biết.” Tôi nói.

“Chú thích tính trung thực của cháu đấy Carlos. Cháu là đứa ngay thẳng, và chú tự hào về cháu. Chú biết thật khó khăn cho cháu khi phải nói ra chuyện này với chú.”

“Nên là chú sắp đuổi cháu ra khỏi nhà đúng chứ, hay là sao nữa?” Tôi cần biết tối nay mình có phải ngủ ngoài đường hay không.

Chú Westford lắc đầu. “Không, chú không đuổi cháu đâu. Cả hai chúng ta đều đủ trưởng thành để có trách nhiệm với những gì mình làm. Chú cũng từng trải qua tuổi mới lớn, và chú biết rằng nếu nghĩ bọn cháu cũng giống như chú hồi đó thì thật ngu ngốc. Dù vậy, tốt nhất cháu đừng động vào một sợi tóc của con gái chú hay ép con bé làm những việc nó không muốn, hoặc chú sẽ tống cổ cháu ra đường và chặt tay chân cháu ra thành từng khúc. Cháu hiểu chứ?”

“Cháu hiểu.”

“Vậy là được rồi. Giờ thì đưa cho chú cái đèn pin và kiểm tra hộ chú bình tản nhiệt có cần phải súc hay không đi.”

Tôi đưa đèn pin cho chú ấy, và trước khi chui khỏi gầm xe, tôi nói “Cảm ơn chú.”

“Sao lại cảm ơn?”

“Vì đã không coi cháu là một thằng côn đồ”.

Chú ấy cười. “Không có gì.”

Sau khi giúp chú Westford, tôi gọi cho Mẹ và Luis. Tôi kể họ nghe về trò ném đĩa, về Kiara, gia đình Westford, và về những chuyện khác nữa. Thật tuyệt khi được trò chuyện cùng gia đình của mình. Khi tôi nói với họ rằng tôi vẫn tiếp tục đi học, tôi thấy như được Mẹ và em cổ vũ. Đã rất lâu rồi tôi chưa có lại cảm giác này. Hi vọng tôi có thể rời khỏi băng Devlin, tôi không thể để Mẹ lo lắng nếu lỡ bà biết chuyện này.

Sau khi cúp máy, tôi đi vào bếp nhưng chẳng thấy ai ở đó cả. “Mọi người đang ở trong phòng này nè,” cô W. nói với ra ngoài. “Cháu vào đây đi.”

Cả nhà Westford đang ngồi tụ lại trước ti vi trong một phòng nhỏ ở cách xa căn nhà. Giáo sư và vợ mỗi người ngồi một cái ghế, còn Kiara và Brandon thì ngồi chung trên ghế dài. Trên chiếc bàn cafe để trước mặt họ là món mì Lasagna(1) và mấy cái đĩa.

(1) Một loại mì ống phẳng, to

“Cháu lấy cái đĩa, bỏ mì vào rồi ngồi xuống đây đi”. Chú Westford bảo tôi.

“Đêm nay là Đêm Gia Đình Vui Vẻ đấy.” Brandon vừa nhảy tưng tưng trên ghế vừa reo lên.

“Đêm Gia Đình Vui Vẻ gì cơ?” tôi hỏi. “Là sao?”

Cô W. lấy một đĩa mì đưa cho tôi. “Trong buổi tối đặc biệt đó chúng ta sẽ chọn ra một hoạt động rồi cùng làm với nhau, theo đúng nghĩa một gia đình. Cứ mỗi tháng bọn cô lại tổ chức một lần.”

“Mọi người đang nói giỡn thôi đúng không?” Tôi nhìn từng người một và rồi nhận ra hình như họ không đùa đâu. Bọn họ thực sự tổ chức Đêm Gia Đình Vui Vẻ, và thực sự muốn quây quần với nhau vào tối thứ bảy.

Khi nhìn sang Kiara, bỗng tôi lại nghĩ rằng dành một buổi tối để xem TV và thư giãn nghe cũng hay đấy chứ.

“Nhóc, ngồi nhích qua đây.”

Brandon nghe vậy liền ngồi vào giữa tôi và Kiara.

Ăn xong, tôi phụ dọn đĩa bẩn vào bếp, còn Kiara thì làm bỏng ngô.

“Nếu không thích thì cậu không cần phải thực hiện các truyền thống của gia đình tớ đâu”. Kiara nói.

Tôi nhún vai. “Đúng là lúc nãy tôi có không thích thật.” Tôi ném một hạt bỏng ngô lên không trung rồi há miệng đớp lấy.

Trên đường quay lại căn phòng đó tôi không thể thôi nghĩ về Kiara. Kể cả khi Brandon mở phim hoạt hình, tôi vẫn cứ trộm nhìn cậu ấy.

“Bran, tới giờ đi ngủ rồi con.” Cô W. nói khi vừa hết phim.

“Cho con thức một chút nữa đi.” Thằng nhỏ nhõng nhẽo níu tay Kiara.

“Không được. Giờ này là trễ lắm rồi.” Cô Westford nói. “Ôm chị con và anh Carlos rồi đi ngủ với mẹ nào.”

Brandon đứng lên trên ghế rồi nhào vào lòng Kiara. Cậu ấy ôm thằng nhóc thật chặt và hôn lên má nó.

“Em yêu chị rất nhiều.” Thằng bé nói.

“Chị yêu em nhiều hơn.” Kiara đáp lại.

Thằng nhóc chui khỏi lòng cậu ấy rồi phóng đến chỗ tôi. Nó dang tay thật rộng rồi ôm choàng qua cổ tôi. “Em cũng yêu anh nữa, amigo.”

“Em biết nói tiếng Tây Ban Nha hả chó con?”

“Dạ. Em học ở trường hồi tuần trước. Amigo là bạn.”

Tôi vỗ nhẹ lưng nó. “Nhóc là thằng Mễ rởm phải không ta?”

“Mễ rởm là gì ạ?”

“Anh ấy sẽ giải thích cho con vào sáng mai. Giờ đi ngủ nào, Bran.” Cô W. nói. “Đừng có câu giờ nữa”.

“Hai đứa tụi con mở phim khác đi.” Chú Westford ném cho chúng tôi cái điều khiển. “Bố sẽ đi làm thêm bỏng ngô. Còn Bran, bố sẽ đến phòng con chúc ngủ ngon sau khi con mặc pijama và đánh răng xong.”

Cô W. dắt Brandon lên lầu, còn chú Westford thì mang hai tô bỏng ngô rỗng đã hết sạch đi. Cuối cùng, chỉ còn tôi và Kiara ở lại.

Tôi vắt một tay ra sau ghế, tay còn lại để trên đầu gối. Tôi cứ mãi để ý tới cô gái đang ngồi cạnh tôi lúc này. Cô ấy đứng dậy, đi về phía cái tủ chứa đĩa phim trong từng ngăn, có thể thấy đó là bộ sưu tập phim của nhà này. Tôi chưa bao giờ ở trong ngôi nhà nào có cả một bộ sưu tập phim như thế.

“Tôi không thể cư xử bình thường với cậu được.” Tôi nói với Kiara.

Cô ấy quay lại nhìn tôi, bối rối hỏi: “Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

“Hồi sáng, trước mặt Michael, cậu nói muốn tôi cư xử như bình thường.” Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với cô ấy điều mà đáng lẽ tôi nên nói vào lúc đó. Đáng lẽ tôi nên nói ra thay vì để cô ấy bơ tôi cả ngày hôm nay. “Tôi không làm được. Lúc Tuck nói với tôi rằng cậu và Michael đã từng yêu nhau, những hình ảnh thân mật của hai người khiến tôi phát điên lên được. Tôi không muốn cậu ở bên bất kì gã nào hết.”

“Tớ cũng chẳng muốn ở bên ai cả. Tớ muốn bên cạnh cậu. Mau lựa phim đi trước khi tớ nói những thứ cậu không muốn nghe.” Cô ấy vẫy tôi lại. “Chọn một bộ đi.”

“Cậu thích bộ nào thì tôi xem bộ đó.” Tôi chẳng buồn quan tâm chuyện khiến tôi không muốn nghe mà cô ấy chưa nói. Cô ấy muốn ở bên tôi. Tôi cũng muốn bên cạnh cô ấy. Thế là đủ. Sao phải nói thêm chuyện gì khác cho rối lên làm gì.

Tôi bật cười khi thấy cô ấy chọn bộ “Câu chuyện phía Tây”: “Cậu thích phim đấy à?”

“Ừ. Tớ thích các vũ điệu và bài hát của phim này.”

Tôi thầm hỏi liệu Kiara có thể uyển chuyển linh hoạt như khi cô ấy sửa ô tô hay không. Và cô ấy có nghĩ rằng tình yêu khác chủng tộc sẽ không kết thúc có hậu chỉ vì một trong hai quá khác biệt so với người còn lại không. “Cậu biết nhảy à?”

“Biết chút xíu. Cậu cũng biết nhảy chứ? Tớ không nói đến điệu… “tango nằm” của cậu đâu nhé.”

Đôi lúc Kiara khiến tôi ngạc nhiên. Tôi luôn bất ngờ mỗi khi cậu ấy trở nên hóm hỉnh. “Có biết. Hồi ở Mexico, cuối tuần nào tôi và mấy thằng bạn cũng đến club. Nhảy nhót, tán gái, rượu bia, chơi thuốc,… và vài trò khác. Giờ thì tôi lại ngồi ở đây, tham dự Đêm Gia Đình Vui Vẻ với gia đình Westford. Mọi chuyện hẳn đã thay đổi theo thời gian.”

“Cậu không nên dùng thuốc lắc.”

“Cậu có chắc là cậu chưa từng làm những việc không nên không? Thôi nào Kiara, đừng như vậy chứ. Cậu thực sự không hề ngây thơ như mọi người vẫn tưởng. Cậu cũng như những đứa hư hỏng khác thôi. Ừ thì có thể cậu không hút thuốc, không bia rượu hay thuốc lắc. Nhưng cậu có thói xấu khác. Ai chả vậy.” Chưa kịp để cô ấy trả lời, tôi nói tiếp. “Nói điều gì đó khiến tôi bất ngờ đi.”

Cô ấy ngồi lên ghế. “Khiến cậu bất ngờ á?”

“Ừ, bất ngờ hết sức có thể.”

Kiara quỳ lên và dựa vào tôi. “Tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều, Carlos ạ.” Cô ấy thì thầm bên tai tôi. “Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tớ đều tưởng tượng sẽ được hôn cậu, lưỡi của chúng ta chạm vào nhau và cậu thì vùi tay trong tóc tớ. Mỗi khi nghĩ đến việc được chạm vào từng đường nét trên vòm ngực của cậu, tớ lại không chịu được mà phải…”

“Bỏng ngô đến rồi đây!” – Chú Westford đột ngột bước vào phòng với hai tô đầy ụ bỏng ngô mới ra lò trên tay. “Kiara, con đang làm gì vậy?”

Cảnh tượng lúc này vô cùng ám mụi. Kiara đang đè lên người tôi. Mặt hai đứa gần như chạm vào nhau.

Tôi nuốt nước bọt. Chuyện cậu ấy vừa miêu tả khiến tôi không tài nào bình tĩnh nổi. Tôi nhìn thật lâu vào mắt Kiara nhưng vẫn không biết được có phải cậu ấy chỉ trêu tôi thôi hay không. Đôi mắt ấy như có ánh lửa, và tôi không chắc đó là ánh lửa của dục vọng hay là ánh lửa của thôi thúc hạ gục tôi theo đúng cách mà tôi đã từng làm.

Tôi vẫn yên lặng để Kiara nói nốt phần còn lại.

Nhưng cậu ấy lại trở lại chỗ ngồi. “À… con… con… không có gì đâu, chẳng có gì cả.”

Chú Westford nhìn tôi, chờ một lời giải thích.

“Tin cháu đi, chú không muốn biết đâu.” Tôi nói.

“Biết cái gì vậy?” – Cô W. đi vào phòng và lên tiếng hỏi.

Giáo sư đưa cho tôi một tô bỏng ngô, cô W. thì ngồi xuống ghế. Tôi vội ăn bỏng ngô để không phải nói chuyện với họ.

“Hai đứa nhỏ này không chịu cho anh một câu trả lời đàng hoàng.” Chú Westford nói.

Kiara ngồi ngay ngắn lại và nói. “Bố mẹ sẽ làm gì nếu hai người bắt gặp bọn con đang hôn nhau trong này?”

***