Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 56: Kiara



Tôi vuốt ve cánh tay Carlos và để anh siết lấy tay tôi trong lúc chờ nghe bác sĩ nói về tình trạng cái chân của anh. Anh Alex cũng chẳng hề rời khỏi Carlos nửa bước kể từ khi chúng tôi đến bệnh viện. Anh ấy rất lo sợ, và dường như anh tự đổ lỗi cho mình vì đã không ngăn được em trai mình khỏi bị thương. Nhưng mọi chuyện đã qua cả rồi.

Bố tôi phát hiện ra rằng mẹ và em trai của Carlos đã bị đe dọa, vì vậy với sự cho phép của họ, bố đã sắp xếp cho họ đến Colorado. Bố cũng giúp họ tìm một nơi ở tạm thời, thật tuyệt làm sao.

“Bố nói anh sẽ ở lại đây,” tôi nói với Carlos khi đang rướn người hôn lên trán anh.

“Thế là tin tốt phải không?”

Được rồi, Kiara, đến lúc phải nói ra rồi, tôi tự nhủ. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi nhích lại gần anh hơn, để chỉ một mình anh nghe được tôi thôi. “Em… em nghĩ em cần anh, Carlos. Luôn luôn cần anh.” Tôi ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt Carlos dán chặt vào tôi. Tôi muốn như vậy, tôi muốn anh. Hơn cả thế nữa, tôi thực sự thực sự rất cần anh. Chúng tôi cần nhau. Càng gần anh, tôi càng được truyền thêm năng lượng và sức mạnh tỏa ra từ anh.

Tôi biết anh định nói gì đó, lấp đầy bầu không khí im ắng như anh vẫn thường làm, nhưng rồi lại thôi. Bốn mắt chúng tôi vẫn say đắm nhìn nhau, và tôi sẽ không trốn tránh nữa đâu. Không phải bây giờ.

Tôi chậm rãi đưa bàn tay run rẩy ra và chạm vào giữa ngực anh qua lớp vải áo, chỉ mong có thể xua tan cơn đau đớn nơi anh. Hơi thở anh dần nặng nhọc, và tôi có thể cảm thấy nhịp tim anh bên dưới lòng bàn tay mình.

Anh ôm lấy gò má tôi, dịu dàng vuốt ve tôi bằng ngón cái của anh. Tôi nhắm mắt và dựa dẫm vào từng cái chạm anh mang đến, tan chảy trong sự ấm áp từ tay anh.

“Em nguy hiểm quá đấy,” anh bảo.

“Tại sao?”

“Vì em làm anh tin vào những điều tưởng như không thể.”

Sau ca mổ của Carlos, cả gia đình tôi tề tựu đông đủ quanh giường bệnh của anh. Có tiếng gõ cửa. Chị Brittany ngập ngừng bước vào.

“Cảm ơn em đã gọi cho chị, Kiara,” chị nói.

Carlos đã nhờ tôi gọi cho chị ấy ngay sau ca mổ, sau khi kể cho tôi nghe Alex và Brittany đã chia tay. “Không có gì đâu. Em rất vui khi thấy chị đến.”

“Em cũng vậy,” Carlos lên tiếng. “Nhưng em vẫn còn phê moóc phin, nên có lẽ chị sẽ muốn ghi lại điều em vừa nói đó.” Alex định đi ra ngoài, nhưng khi anh ấy vừa đến cửa thì Carlos gọi với theo. “Alex, chờ đã.”

Anh Alex hắng giọng. “Gì đấy?”

“Em biết em sẽ hối hận khi nói ra mấy lời này, nhưng anh và Brittany không thể chia tay được.”

“Tụi anh đã chia tay rồi,” Alex nói, rồi quay sang Brittany. “Phải vậy không, Brit?”

“Anh muốn sao cũng được, Alex.” Chị ấy chán chường trả lời.

“Không.” Anh Alex bước lại chỗ cô người yêu cũ. “Em mới là người muốn chia tay. Này người đẹp, đừng có đổ hết tội cho anh như vậy.”

“Anh muốn giữ bí mật chuyện của chúng mình với bố mẹ của em. Em thì không. Em muốn hét lên với cả thế giới rằng chúng ta yêu nhau.”

“Anh ấy sợ, Brittany à,” Carlos nói.

“Sợ cái gì chứ?”

Alex đưa tay vén lọn tóc vàng của chị ấy ra sau tai. “Sợ rằng bố mẹ em sẽ khiến em nhận ra em xứng với người tốt hơn anh.”

“Alex, anh làm cho em hạnh phúc, anh khiến em phấn đấu cố gắng làm việc chăm chỉ. Em đã bị cuốn vào những giấc mơ về tương lai của anh và đã đánh liều để trở thành một phần trong số đó. Dù anh có muốn hay không, thì anh đã là một phần của em rồi. Không ai có thể thay đổi được.” Chị ấy ngẩng mặt lên, lệ lăn dài trên mặt. “Tin em đi.”

Anh Alex ôm lấy gò má chị và lau sạch hàng nước mắt. Dẫu chẳng nói một lời, tôi nghe thấy tiếng Alex nghẹn ngào khi anh ấy ôm siết bạn gái mình không buông.

Nửa tiếng sau, Alex, Brittany và bố mẹ tôi đều đã chuồn trước đến quán cà phê bệnh viện. Tuck bước vào phòng bệnh với một bình hoa lớn cắm đầy những đóa cẩm chướng màu hồng tươi và đính kèm một quả bóng bay với dòng chữ “NĂM MƯƠI PHẦN TRĂM BÁC SĨ XẾP HẠNG TỐT NGHIỆP Ở NỬA CUỐI LỚP – CHÚC CA MỔ CỦA CẬU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.”

“Này, bạn tôi!” Cậu ấy gọi.

“Trời má.” Carlos khịt khịt mũi giả vờ khó chịu. Như thế khiến tôi rất mừng vì biết rằng tinh thần đánh đấm của anh vẫn còn nguyên vẹn sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay. “Ai mời mà đến?”

Tuck đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ rồi ngoác miệng cười. “Ôi, thôi nào. Đừng có cục súc như vậy chớ. Tôi đến đây để cho cậu vui lên đó.”

“Bằng cách đem cho tôi cái đám hồng lòe loẹt này hả?” Carlos ám chỉ cái bình hoa.

“Nói thật nha, hoa này tôi tặng cho Kiara bởi vì cậu ấy phải bỏ công chăm sóc cho cậu.” Cậu ấy gỡ quả bóng ra rồi buộc vào lan can giường. “Cứ coi như tôi đang tình nguyện hiến mình vì cậu đi… ý tôi là tình nguyện hết mình.”

Carlos lắc lắc đầu. “Kiara, nói cho anh nghe vừa nãy không phải tên này bảo hắn sẽ hiến mình cho anh đi.”

“Đừng xấu tính như thế,” tôi nói với Carlos. “Tuck đã lái xe cả quãng đường dài đến đây vì cậu ấy quan tâm anh đó.”

“Hãy coi như là giờ tôi đã thích cậu mất rồi đi,” Tuck thừa nhận, vuốt mái tóc dài của cậu ấy ra sau. “Bên cạnh đó thì, nếu tôi không chọc ghẹo cậu thì cuộc sống của tôi cũng sẽ chẳng giống như bây giờ. Chấp nhận đi, bạn tôi… cậu là mảnh ghép của đời tôi.”

“Cậu điên rồi.”

“Cậu là cái đồ kì thị đồng tính, nhưng dưới sự hướng dẫn của Kiara và tôi thì cậu có tiềm năng trở thành một con người đàng hoàng và khoan dung.” Điện thoại của Tuck reo lên. Cậu ấy lôi nó ra khỏi túi và thông báo, “Jake gọi. Tôi sẽ quay lại ngay.” Cậu ấy lủi ra hành lang, bỏ tôi và Carlos một mình trong phòng bệnh. À thì, cũng không hẳn là một mình. Vẫn còn Brandon ngồi trên ghế ở góc phòng, mải mê chơi điện tử.

Carlos nắm cổ tay tôi và kéo tôi ngồi xuống giường với anh. “Mấy ngày trước anh còn đang lên kế hoạch rời khỏi Colorado,” anh kể. “Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh không còn là gánh nặng đối với bố mẹ em hay với Alex nữa.”

“Còn bây giờ thì sao?” Tôi lo lắng hỏi. Tôi cần phải nghe anh nói rằng anh muốn ở lại đây mãi mãi.

“Giờ anh không đi được nữa. Bố em có kể chuyện mẹ anh và Luis đã đến đây rồi chưa?”

“Có.”

“Nhưng đó không phải là lý do duy nhất đâu, em à. Anh không thể rời xa em, cũng giống như việc anh không thể bước ra khỏi cánh cửa kia khi chân anh vẫn đang đau thế này. Anh chỉ đang suy nghĩ… tụi mình nên nói với bố mẹ em liền luôn hay nên đợi thêm ít thời gian nữa nhỉ?”

“Nói gì mới được?” Tôi tròn xoe mắt.

Anh dịu dàng hôn tôi rồi dõng dạc bảo, “Nói là chúng ta yêu nhau nghiêm túc, chung thủy, và lâu dài.”

“Chúng ta sao?”

Ừ. Và sau khi ra khỏi nơi này, anh sẽ sửa cửa xe cho em.”

“Không đâu nếu em sửa nó trước,” tôi nói với anh.

Anh cắn môi dưới rồi nhìn tôi như thể tôi vừa kích thích anh vậy. “Có phải anh vừa nghe được lời thách thức từ em đó không, cô gái nhỏ?”

Tôi nắm lấy tay anh và đan tay mình vào. “Ừ đấy.”

Anh kéo tôi lại gần hơn. “Em không phải người duy nhất thích bị thách thức trong mối quan hệ của chúng mình đâu,” anh nói. “Và nói em biết trước là sau này, anh muốn ăn bánh quy có nhân gấp đôi sô-cô-la ấm và mềm… và không có nam châm nữa.”

“Em cũng vậy. Khi nào anh muốn làm bánh cho em thì phải báo trước với em đấy.”

Anh bật cười, ghé sát đầu vào tôi.

“Hai người đang chuẩn bị hôn kiểu Pháp đó hả?” Brandon thốt lên.

“Đúng rồi đó. Nên là nhắm mắt lại đi nhóc,” Carlos trả lời rồi kéo chăn lên che cả hai lại, tạo ra không gian riêng tư tối đa mà chúng tôi có thể có lúc này. “Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa,” anh thì thầm trên môi tôi.

“Tốt thôi. Em sẽ không bao giờ để anh đi đâu.” Tôi hơi ngả người về sau. “Và em cũng không bao giờ rời xa anh. Nhớ nhé, được không?”

“Anh nhớ rồi.”

“Thế có nghĩa là anh sẽ học leo núi với em chứ?”

“Anh sẽ làm bất kì thứ gì cùng em, Kiara,” anh đáp lời tôi. “Em có đọc tờ giấy nhắn anh để trong tủ đồ của em chưa? Anh là của em.”

“Em cũng là của anh,” tôi nói. “Mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi.”