Quy Luật Hấp Dẫn

Chương 9: Carlos



“Heeeey,” Madison hát. “Tớ trở lại rồi đây.”

Và cô nàng mang theo khoảng mười người nữa đến. Tất cả bọn họ đều vây quanh cái ống hút và chuyền tay nhau, mỗi người một hơi. Tôi đang tự hỏi Kiara và đám bạn của cô ta đang làm gì tối nay. Dám cá là cô ta đang học chuẩn bị cho kì thi SAT hay cái gì đại loại thế, để sau này cô ta có thể vào  đại học, trong khi tôi sẽ ngồi đây, trong bữa tiệc hút hít, cắn thuốc này.

Nick ném mấy viên thuốc lên một cái khay. Nó làm tôi nhớ đến cái mà Alex gọi là pu-pu-platter. Khi Madison tươi cười chuyền cái điếu hút cho tôi, tôi đã muốn quên đi Kiara, mớ SAT, mấy trường đại học và việc trở nên tốt đẹp hơn. Tôi là một thằng du côn, nên tốt hơn hết là tôi nên cư xử đúng với chất một thằng du côn.

Tôi hít một hơi, tiếp nhận những làn khói ngọt ngào vào trong phổi. Cái thứ này hiển nhiên có tác dụng ngay lập tức, bởi vì tôi đã cảm nhận được hiệu lực của nó ngay cả trước khi đưa cái điếu cho người bên cạnh. Khi lại đến lượt tôi, lần này tôi hít một hơi chậm và dài. Đến lần thứ tư, tôi đã phê thuốc đến mức không còn quan tâm về Kiara, mớ bánh quy của nhỏ và việc Alex luôn xen vào việc của tôi, hoặc là việc tôi đã nói dối Brittany về lời hứa không uống rượu hay hút thuốc…

Ngay bây giờ điều duy nhất tôi muốn nghĩ về là những câu hỏi bùng cháy, kiểu như… “Tại sao cô Shevy Bự không cạo ria mép?”

“Có thể cô là một người đàn ông cải trang chăng?” Nick nói.

“Nhưng tại sao lại chọn một người phụ nữ xấu xí để cải trang chứ?” Tôi hỏi. Rất nghiêm túc.

“Có thể vì cô ấy là một người đàn ông xấu xí và không còn sự lựa chọn nào khác.”

“Cũng có lý đấy.” Tôi nhìn Madison lại hít thêm một lần nữa. Cô nàng đã bắt gặp tôi nhìn mình, nên cô ấy nở nụ cười, chạm vào dái tai tôi rồi đặt lưỡi lên đó. Qua độ dài và nhọn của đầu lưỡi, tôi nghĩ có thể cô nàng và dòng họ có lẫn gen của con cự đà. Cô nàng nhoài người lên phía trước nên cả bộ ngực dán lên mặt tôi.

“Nick có những loại thuốc tốt nhất,” cô nàng thì thầm, trườn lên người tôi như một con mèo vờn tấm chăn, và tất nhiên tấm chăn đó là tôi. Cô nàng uốn éo tiến lại, dạng chân ngồi lên người tôi rồi quàng tay qua cổ tôi. Đôi mắt cô ấy hơi rủ xuống. “Cậu thật quyến rũ.”

“Cậu cũng vậy mà.”

“Chúng ta là một cặp hoàn hảo.” Cô nàng nắm cằm tôi và tôi cảm giác cơ thể cô ta quằn quại trên tôi. Rồi đầu lưỡi cô nàng đã tiếp xúc với cằm tôi, và tôi phải thú nhận là chưa từng có cô gái nào từng làm thế với mình, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không hứng thú với việc sẽ có một đứa con gái làm lại hành động này lần thứ hai đâu.

Chúng tôi làm trò đấy trước mặt tất cả mọi người. Tôi nghĩ Madison thích được nổi bật như thế, bởi khi một trong số những cô nàng ở đây buông lời bình luận với một gã khác cũng đang chứng kiến thì Madison đã ngồi lại và bắt đầu cởi áo như một vũ nữ ở quán bar đang chuẩn bị một điệu múa thoát y cho tôi. Rõ ràng là Madison muốn được nhìn ngắm và ngưỡng mộ bởi tất cả những đứa con trai cùng với sự đố kỵ bởi mấy đứa con gái.

Chắc chắn cô nàng này là một kẻ thích phô bày, nhưng khi tôi nhìn sang trái thì thấy Nick đang mơn trớn Lacey lúc này cũng đã trút bỏ áo, và tôi bắt đầu tự hỏi có ai lại mong được phô diễn kỹ năng giường chiếu của mình tại đây cơ chứ.

Chắc chắn không phải tôi. “Chúng ta hãy ra một chỗ riêng tư đi,” tôi nói với Madison khi cô nàng bắt đầu tấn công bên dưới chiếc quần jean của tôi.

Cô nàng hơi trề môi ra trong phút chốc, sau đó rời khỏi người tôi và chìa tay về phía tôi.

Đêm đang trôi rất nhanh. Tôi hơi rùng mình, và sâu trong tâm trí tôi đang nhớ lại những lời Ram cảnh báo tôi về Madison, nhưng cô nàng đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. “Đi thôi.”

“Vui vẻ nhé hai đứa,” Nick gọi với theo.

Hai phút sau chúng tôi đã tiến vào một căn phòng rộng lớn với chiếc giường cỡ lớn đặt sát tường.

“Phòng cậu à?” Tôi hỏi.

Madison lắc đầu. “Phòng của bố mẹ tớ đấy, nhưng họ hiếm khi ở nhà. Chắc bây giờ họ đang ở Phoenix.”

Tôi có thể nhận thấy sự cay đắng trong giọng nói của cô nàng, và tôi dám chắc rằng lăn lộn cùng tôi trên chiếc giường này là một sự trả thù của Madison. Tôi có nên nói thẳng là tôi thà làm dưới đất còn hơn là ở trên chiếc giường của bố mẹ cô ta không nhỉ?

“Sang phòng của cậu đi,” tôi nói.

Cô nàng lắc đầu và kéo tôi lại gần giường.

“Ram đã nói gì về tớ thế?” Cô ta hỏi.

“Bây giờ rất khó để nhớ được,” tôi nói. “Tớ muốn lắm rồi.”

“Hãy cố nhớ đi. Cậu ấy có đề cập đến chuyện chia tay không? Bởi vì nếu cậu ấy làm thế thì đó cũng không phải là lỗi của tớ. Ý tớ là, nó không phải kiểu tớ biết những gì cậu ấy biết và tớ không biết những gì tớ đang làm. Và cả khi tớ biết thì đó cũng không phải vì tớ biết là cậu ấy biết. Nó không phải kiểu mẹ cậu ấy đã nhìn thấy và bọn tớ bị tóm.”

Đầu tôi hơi đau khi nghe cô nàng nói. “Ok,” tôi nói. Tôi chả hiểu cô nàng nói gì, nhưng tôi vừa phát hiện ra là một câu “Ok” có thể bao hàm mọi thứ.

“Thật chứ?” Cô ta nói và mỉm cười.

Hả? Tôi cũng chả hiểu mình hay cô ta vừa nói gì. Cô nàng ôm chặt tôi, bộ ngực cô ta ép sát vào ngực tôi. Hy vọng là chúng không nổ tung dưới áp lực của việc áp vào tôi.

Suy nghĩ về bộ ngực nổ tung khiến tôi hơi rợn người. Đầu óc tôi lại thơ thẩn nghĩ đến Kiara và việc trông con nhỏ sẽ ra sao bên dưới chiếc áo phông rộng thùng thình. Trong chốc lát, tôi đã nghĩ rằng cơ thể được giấu kỹ của nhỏ còn gợi cảm hơn là sự phô bày mỗi ngày của Madison.

Tôi đột ngột nhắm mắt. Tôi đang nghĩ gì thế cơ chứ? Kiara không gợi cảm chút nào. Con nhỏ làm khó tôi còn hơn cả gia đình tôi.

“Tớ đã kể cho cậu là Kiara đã làm gì với tủ đựng đồ của tớ chưa?” Tôi hỏi.

Cô nàng đẩy tôi xuống giường. “Tớ thực sự không quan tâm về Kiara. Đừng có nhắc đến đứa con gái khác khi cậu đang ở cạnh tớ.” Cô ta nói đúng. Tôi luôn thích những thứ đến với mình một cách dễ dàng. Kiara thì không như vậy. Nhưng Madison thì có.

Trước khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã nằm trên giường của bố mẹ cô nàng. Cô ta ngồi lên người tôi và tóc cô ta đang xõa trên mặt tôi. Tôi nghĩ một vài sợi tóc của cô nàng đã lọt vào miệng tôi khi chúng tôi hôn nhau, nhưng có vẻ như cô ta chẳng hề để ý. Nhưng mà tôi thì có.

Cô nàng ngồi dậy. “Muốn không?” Cô ta nói nhỏ.

Tất nhiên là tôi muốn. Nhưng khi tôi nhìn sang cái kệ bên giường thì bức ảnh bố mẹ cô ấy đang mỉm cười đập vào mắt tôi. Cô ta không muốn tôi vì chính tôi – cô ta muốn tôi chỉ vì tôi là một gã chơi thuốc, trái ngược lại với loại người mà bố mẹ cô ta muốn con gái mình ở cùng.

Tuy thế, nói bản thân là một kẻ chơi thuốc là một chuyện, nhưng có làm thế hay không lại là một chuyện khác. “Tớ phải đi đây,” tôi nói với cô nàng.

“Đợi đã. Ôi không. Tớ không ổn lắm. Tớ nghĩ tớ ốm mất rồi.” Cô nàng chồm người dậy chạy vào nhà tắm và khóa mình trong đó. Rồi tiếng nôn ọe vang khắp căn phòng vài giây sau đó.

Tôi gõ cửa. “Cần tớ giúp không?”

“Không.”

“Mở cửa ra đi, Madison.”

“Không. Gọi Lacey lại đây.”

Khi Lacey và vài cô gái khác đến để giúp, tôi đứng ở phía cửa, nhìn họ chăm sóc Madison như thể cô nàng bị ốm thay vì say rượu và thuốc vậy.

Sau hai mươi phút bàng quan đứng nhìn, và sau khi đảm bảo Madison đã được chăm sóc tử tế, tôi phát hiện ra là mình đã dự tiệc đủ rồi. Ra bên ngoài, tôi lôi cái móc khóa hình trái tim hồng của Brittany ra, khởi động xe và định lái đi. Nhưng khi tôi nhìn vào đường đi thì chỉ thấy con đường mập mờ. Tôi bị phê thuốc hay say rượu gì đó rồi, mà cũng có thể là cả hai.

Chết tiệt. Tôi có hai sự lựa chọn. Quay lại nhà Madison và tìm một nơi để trốn, hoặc là ngủ trong xe luôn.

Đây không phải là một bài kiểm tra.

Tôi nhấn nút để hạ ghế xuống rồi nhắm mắt lại, hy vọng rằng sáng mai tôi sẽ hiểu được chuyện gì đã xảy ra tối nay.

Sáng. Sáng quá. Tôi mở mắt ra vì ánh mặt trời đang rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi vẫn đang ở trong xe của Brittany với mui xe đang mở. Khi tôi quay trở lại nhà Alex, tôi thấy anh ấy đang ngồi ở bàn với một cốc cà phê trong tay.

Anh ấy đứng bật dậy khi tôi ném chìa khóa của Brittany lên bàn.

“Mày đã bảo là mấy tiếng sau sẽ về cơ mà. Mày có biết là chín giờ rồi không? Buổi sáng.”

Tôi xoa tay lên mắt. “Làm ơn đi Alex,” tôi rên rỉ. “Anh có thể đợi đến chiều rồi hẵng gào vào mặt em được không?”

“Tao sẽ không gào vào mặt mày. Tao sẽ chỉ không cho mày mượn xe của Brittany một lần nữa thôi.”

“Tốt thôi.”  Tôi nằm xuống nệm và nhắm mắt lại.

Alex kéo gối ra khỏi đầu tôi. “Mày đang phê thuốc à?”

“Rất tiếc là hết rồi.” Tôi giành lại chiếc gối.

Tôi nghe tiếng anh ấy ngồi lên giường của anh và thở ra một tiếng nặng nề. Anh chàng tội nghiệp hẳn là cần hít một vài hơi để thư giãn. Tôi thề là tôi đã cảm nhận được đôi mắt anh ấy liếc qua đầu tôi như hai tia laze.

“Anh muốn gì nào?” Tôi lầm bầm bên trong gối.

“Em có bao giờ quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình không?”

“Chắc là không.”

“Em không nhận ra là anh quan tâm đến em ư?”

“Không. Trong đầu em chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả.”

May mà có ai đó gõ cửa làm Alex không thể hỏi được nữa.

Để tôi đoán – Brittany.

“Carlos quên đóng mui xe lại,” chị ta nói với Alex. “Mà trời thì đang mưa. Cậu ấy còn để quên điện thoại ở băng ghế sau nữa. Em hy vọng nó vẫn chưa hỏng.”

Nếu họ kết hôn, tôi thấy thật đáng tiếc cho những đứa trẻ. Tôi nghĩ điều đó đừng bao giờ xảy ra… bởi Brittany và Alex đều đang nhìn tôi như thể họ muốn trừng phạt tôi cả đời vậy. Nhưng tiếc quá, họ chẳng phải bố mẹ tôi.

***