Quy Tắc Ngầm

Chương 44: Chiến tranh lạnh



Vào cái đêm Tiêu Mạc Ngôn cả đêm không về cũng là cả đêm Hạ Linh Doanh không ngủ, ngồi bên giường, ôm chân, ngây ngốc nhìn về phía cửa, mỗi một cơn gió thổi qua đều xem như Tiêu Mạc Ngôn về đến. Nhưng hi vọng rồi lại thất vọng, lúc mặt trời mới mọc chiếu xuyên qua cửa sổ phòng, Hạ Linh Doanh ngã sấp xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, trên chăn còn mùi hương bạc hà nhàn nhạt của Tiêu Mạc Ngôn, vấn vít nơi chóp mũi, cảm giác ma sát với chăn giống như Tiêu Mạc Ngôn đang khẽ vuốt, khiến nàng quyến luyến. Nước mắt lại rơi xuống chăn bông, nháy mắt liền bị thấm, một loại đau đớn tụ lại trong lòng không thể phát tiết, Hạ Linh Doanh cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng vẫn có âm thanh nức nở nho nhỏ, âm thanh quanh quẩn trong căn phòng.


Tiêu... chị ở đâu...


Sáng sớm, Hạ Linh Doanh hai mắt thâm quầng đi xuống dưới, nàng đến bên bà Từ đang bận rộn nhìn bà, quầng mắt thâm cùng với sắc mặt tái nhợt khiến bà Từ thở dài, không biết nói gì, bà Từ xoay người múc cho nàng bát cháo.


Hạ Linh Doanh bưng bát lên, ăn từng muỗng nhỏ, nhưng nước mắt lại từ từ lăn xuống gương mặt, nàng ngẩng đầu lên nhìn bà Từ.


"Bà Từ, chị ấy..."


Bà Từ lắc đầu, đoán được nàng muốn hỏi gì.


"Điện thoại cũng không liên lạc được."


Hạ Linh Doanh nghẹn lại, buông bát đũa trong tay, ăn không vô một miếng nào, nàng đứng dậy cầm túi xách chậm rãi đi ra ngoài. Xe như thường lệ vẫn đậu ở giữa sân, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ánh sáng nhàn nhạt, chiếc xe không dính một hạt bụi nhỏ. Thể hiện sự quan tâm của Tiêu Mạc Ngôn, lòng Hạ Linh Doanh lại bắt đầu co rút đau đớn, hối hận vì những lời tối qua, tự trách cũng chính vì nàng quá lỗ mãng.


Thật ra, trong lòng nàng không hề nghĩ vậy, nàng chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Tiêu Mạc Ngôn đối với nàng, Tiêu Mạc Ngôn quan tâm nàng từng chút một, nhưng nàng không tự tin... Chung quy, Tiêu Mạc Ngôn quá mức vĩ đại, gia cảnh hùng hậu, năng lực hơn người, cùng với vẻ ngoài hoàn mỹ, Tiêu Mạc Ngôn giống như nữ vương đứng trên đài cao, theo lý nên được người khác kính ngưỡng, Hạ Linh Doanh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn...


Chạy xe một mạch đến Thiên Hoàng, đóng cửa xe, Hạ Linh Doanh do dự bước xuống, vẫn cắn môi đi đến phòng giám đốc.


Hít sâu một hơi, nàng gõ cánh cửa đóng chặt, cúi đầu. Có giọng nói hơi khàn khàn truyền ra:


"Vào đi..."


Hai chữ đơn giản lại khiến tim Hạ Linh Doanh đập nhanh, khẩn trương bất an, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.


Tiêu Mạc Ngôn ngồi trên ghế giám đốc, cúi đầu nhìn xấp văn kiện trong tay, không để ý đến nàng. Áo vest đen cùng với sơ mi trắng càng làm tăng thêm sắc mặt tái nhợt của cô, cổ áo mở rộng, chiếc cổ khêu gợi mang thêm một sợi dây chuyền bạch kim sáng bóng. Mái tóc màu café hơi phủ lên vai, gương mặt thản nhiên nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi, Tiêu Mạc Ngôn đang mím môi nhìn văn kiện trong tay, hồi lâu không thấy tiếng động, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Hạ Linh Doanh đang nhìn cô ngẩn ngơ, sắc mặt biến đổi, buông văn kiện trong tay, cô ngả người về sau, dựa vào ghế, mặt không thay đổi nhìn Hạ Linh Doanh.


Hạ Linh Doanh phục hồi tinh thần, bị Tiêu Mạc Ngôn nhìn có chút xấu hổ, quẫn bách nhìn cô.


"Có việc gì thế?"


Tiêu Mạc Ngôn thản nhiên mở miệng, trên mặt không có cảm xúc.


Hạ Linh Doanh hốt hoảng, nàng thà cam chịu Tiêu Mạc Ngôn lớn tiếng cũng không muốn cô lạnh lùng như bây giờ, Tiêu Mạc Ngôn như vậy rất xa lạ với nàng. Hạ Linh Doanh muốn nói lại thôi nhìn Tiêu Mạc Ngôn, trong mắt dần ướt đẫm.


Đôi mày nhíu lại, Tiêu Mạc Ngôn che giấu nên cúi đầu, phất tay đuổi người.


"Ra ngoài đi, tôi bận nhiều việc."


Hạ Linh Doanh nghe xong trong lòng đau xót, vội vàng mở miệng giải thích:


"Tiêu... xin lỗi... hôm qua em..."


"Được rồi!"


Tiêu Mạc Ngôn không kiên nhẫn mà ngăn nàng, buông văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, nói một hơi:


"Tôi bây giờ không muốn gặp em."


Hạ Linh Doanh ngẩng mặt, mặt đầy bi thương nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhìn chằm chằm hai mắt của cô, không hề có yêu thương và thương tiếc ngày trước, chỉ có mệt mỏi và thất vọng. Hạ Linh Doanh đứng tại chỗ, lắc đầu, bước nhanh ra ngoài.


Cửa bị đóng lại, Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi tựa vào ghế, mắt rưng rưng, tay đặt lên ngực.


Hạ Linh Doanh...


===================================


Chấm dứt một ngày vất vả quay phim, < Chẳng phân biệt được > cuối cùng cũng đã hoàn thành, chỉ còn công tác xử lý hậu kì và tuyên truyền, mấy diễn viên vất vả đều tươi cười. Vì thế, Thiên Hoàng có tổ chức tiệc, chiêu đãi đoàn làm phim đã rất vất vả khi xảy ra nhiều chuyện.


Lam Thần rất là cao hứng, chạy về phòng nghỉ ngơi một lúc, sau đó liền đi thay trang phục. Trước sau như một, phong cách của cô. Áo lá sen với thắt lưng, trên ngực có một đoá hoa màu lam, cùng với đôi giày da cá sấu, ngay cả stylish nhìn cũng không khỏi giơ ngón tay lên tán thưởng, Lam Thần nhìn vào gương hài lòng cười cười, rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hạ Linh Doanh, khi nhìn thấy nàng thì ngây ngẩn cả người.


Không giống với trước đây, hôm nay Hạ Linh Doanh nhìn có vài phần hương vị khêu gợi. Áo khoác màu trắng phát ra ma lực tao nhã, áo sơ mi trắng mang đến cảm giác sáng sủa, quần dài màu đen khiến nàng trông càng thêm trầm ổn, toát ra vẻ thành thục gợi cảm, cao quý mà mê người, nhưng nàng lại không rời đi, ngồi trên ghế, thả lỏng người.


Thật sự, chỉ từ ánh mắt của Lam Thần, Hạ Linh Doanh đã biết rằng nàng đẹp, nhưng nàng chỉ thở dài.


Có ích lợi gì? Nàng không muốn nghe lời khen từ người khác, còn người nào đó không biết khi nào mới tha thứ cho nàng.


Buổi tiệc kết thúc phim vô cùng long trọng, các tạp chí lớn đều cử phóng viên đến.


Đạo diễn Lâm mặc một bộ đồ Âu màu đen, ứng phó với phóng viên. Giang Phong cũng mặc đồ Âu, thoạt nhìn phẳng phiu thẳng tắp, so với đạo diễn Lâm còn có khí chất hơn nhiều. Thấy hai nhân vật nữ chính đến, hắn bận rộn cười tiến lên.


Theo động tác của hắn, đèn flash chớp liên tục hướng Hạ Linh Doanh và Lam Thần, ánh sáng chói mắt khiến Hạ Linh Doanh có chút không quen, nhưng gương mặt vẫn cười nghênh đón, Lam Thần vẫn mỉm cười cao hứng, cảm giác được Hạ Linh Doanh khẩn trương, Lam Thần đưa tay nắm chặt tay nàng.


Phóng viên giảo hoạt bắt được cảnh tượng này, nửa đùa nửa thật đặt câu hỏi:


"Issac, người ta đồn rằng cô và Hạ Linh Doanh bất hoà, cô như vậy là..."


Không đợi phóng viên nói xong, Lam Thần giơ cánh tay hai người đang nắm chặt, làm ra vẻ "đừng chọc tôi!"


Phóng viên vốn định đào điểm xấu lại bị Lam Thần làm cho hết hy vọng, quay đầu đặt câu hỏi cho Hạ Linh Doanh:


"Hạ Hạ, nghe nói cô và Tiêu tổng quan hệ rất tốt, bộ phim này cũng vì quan hệ với cô ấy mới được thuận lợi tiếp nhận vai diễn, có đúng như vậy không?"


Nghe nhắc đến Tiêu tổng, Hạ Linh Doanh trong mắt chợt loé lên một tia đau đớn, lại chỉ mỉm cười lắc đầu:


"Chỉ là bạn bè thôi."


"Kia..."


Khi nói chuyện, trong đám người truyền đến một trận tiếng vang, mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tiêu Mạc Ngôn trang điểm hoa lệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, như nữ vương chậm rãi đi ra. Tiêu Mạc Ngôn lạnh lùng đi thẳng, bộ váy bó sát người đính đầy kim sa lấp lánh, trên thắt lưng dùng một sợi ruy băng tạo điểm nhấn cổ điển, hoa văn tinh xảo càng làm tăng thêm sự bất phàm, khiến Tiêu Mạc Ngôn càng thêm cao quý và gợi cảm. Nhưng gương mặt chỉ trang điểm qua loa, không trang điểm đậm, dù vậy, vẫn thu hút vô số ánh mắt nhìn.


Tiêu Mạc Ngôn đi giày cao gót, cao ngạo, đèn flash chói mắt chụp lại vẻ mỹ lệ của cô, Tiêu Mạc Ngôn hào phóng mỉm cười, tầm mắt chậm rãi đảo qua, khi cô nhìn thấy Hạ Linh Doanh, không tự chủ dừng lại hai giây, rồi lập tức dời đi.


Trời sinh ưu tú, hoá ra là vậy, nhìn mọi người rơi vào si mê, Hạ Linh Doanh đau xót, cúi đầu.


Lam Thần ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn cười xán lạn bên kia, không nói gì, cũng yên lặng cúi đầu.


Đạo diễn Lâm chào hỏi, chỉ cho phóng viên một giờ để phỏng vấn, hi vọng tiệc được thoải mái tiến hành. Quả nhiên, khi đám chó săn rời đi, mọi người thoải mái rõ rệt, không cần giả vờ tươi cười, bưng đĩa đi qua đi lại. Tiêu Mạc Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa vào ghế nghỉ ngơi.


Rất mệt...


Bởi vì buổi tiệc, nên giám đốc cùng các nhân vật lớn ngồi cùng một chỗ, Hạ Linh Doanh ngồi phía đối diện, thấy Tiêu Mạc Ngôn ngồi xuống, cả người như ngừng thở, khẩn trương nhìn cô.


Tiêu Mạc Ngôn hoàn toàn không để ý nàng, tầm mắt vội vàng đảo qua trên mặt nàng, dừng lại trên người đạo diễn Lâm, bên trong mắt chợt loé một tia kì lạ.


Ngồi bên cạnh là một diễn viên nữ khác, nghệ danh là Jasmine, mang dòng máu Trung - Việt, làn da hơi ngăm, dáng người cao ngạo, tóc dài qua mông, thực có tầm nhìn, nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn mệt mỏi, cô ta cười nói:


"Tiêu, cô ăn gì? Tôi đi lấy cho cô."


Tiêu Mạc Ngôn mở to mắt nhìn cô ta, gật đầu.


"Như cũ?"


"Ừm, cám ơn."


Tiêu Mạc Ngôn mệt mỏi trả lời, mấy ngày bôn ba khiến cơ thể cô suy sụp, cô hiện giờ chỉ nghĩ đến cái giường lớn, không cần lo gì mà ngủ một giấc.


Jasmine nhẹ nhàng cười, bưng cái đĩa đi ra ngoài. Hạ Linh Doanh vẫn như trước nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Ngôn, nhìn cô uể oải, có chút đau lòng.


Chiếc bàn phủ khăn trải màu trắng đặt đầy thức ăn, dưới ánh đèn càng khiến người khác thèm ăn. Jasmine dựa theo thói quen của Tiêu Mạc Ngôn mà gắp thức ăn, rất thuần thục, rất nhanh đã mang đến một bàn đồ ăn bày trước mặt Tiêu Mạc Ngôn. Tiêu Mạc Ngôn thấy thế gật đầu, cầm lấy đôi đũa, bất mãn ăn.


Jasmine sủng nịnh cười khẽ, đem mái tóc màu café của Tiêu Mạc Ngôn vén ra sau, cử chỉ rất ăn ý, giống như người yêu nhiều năm vậy. Ăn này nọ, tinh thần của Tiêu Mạc Ngôn tốt hơn rất nhiều, bắt đầu trò chuyện cùng Jasmine, trên mặt tươi cười, người bên cạnh thấy thế tiến lên kính rượu, cô không từ chối ai cả, chuyện trò vui vẻ, ai cũng trò chuyện cả, nhưng lại không nhìn lấy Hạ Linh Doanh một cái.


Hạ Linh Doanh vẫn ngồi đối diện nhìn cô thấy cảnh tượng như thế, ánh mắt ảm đạm, đạo diễn Lâm bên cạnh nhìn, khoé miệng khẽ nhếch.


"Hạ Hạ, sao không kính Tiêu tổng của chúng ta một ly?"


Đạo diễn Lâm nhìn Hạ Linh Doanh rồi cười sang sảng, Hạ Linh Doanh nghe thế cứng người, nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu Mạc Ngôn cũng đã buông đũa, nheo mắt nhìn nàng, bên trong mắt là một vùng băng giá khiến người ta sợ hãi.


Lam Thần thấy Hạ Linh Doanh như thế có chút đau lòng, nâng ly lên, nhìn về phía Tiêu Mạc Ngôn.


"Tiêu tổng, tôi thay Hạ Hạ kính cô một ly."


Tiêu Mạc Ngôn làm như không nghe thấy, tầm mắt dừng trên người Hạ Linh Doanh, Lam Thần xấu hổ giơ ly lên, mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Hạ Linh Doanh vẫn cúi đầu, quẫn bách bất an, dưới cái nhìn chăm chú của cô, hai má nàng đỏ ửng. Thật lâu sau, Tiêu Mạc Ngôn dời tầm mắt, ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Lam Thần.


"Thay cô ấy? Cô dựa vào cái gì?"


Không khí trong nháy mắt lạnh đến cực điểm, Lam Thần tức giận run người, Hạ Linh Doanh lại ngẩng đầu, bi thương nhìn Tiêu Mạc Ngôn.