(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 232: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (6)



🧞‍♂️Chương 232🧞‍♀️


🌺🌺Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (6)🌺🌺


Edit by Thuần An


♓️♓️♓️♓️♓️♓️ >


Thời điểm ban đêm tiến đến, Phục Hy nhẹ nhàng bế nàng lên. Vô Dược ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.


Phục Hy hơi hơi mỉm cười, âm thanh thực ôn nhu: "Đừng sợ, ta mang nàng đến một nơi."


Vô Dược chớp chớp mắt, tựa hồ càng mê hoặc. Phục Hy nhìn nàng, đáy mắt nhiều mạt đau lòng.


Khi Vô Dược vô tình liếc đến ánh mắt đau lòng của hắn, tâm nháy mắt lệch nửa nhịp, nàng tựa hồ đoán được một chút việc không tốt.


...


Thấy dung nham dưới chân đang quay cuồng, Vô Dược theo bản năng lui lại mấy bước. Nàng liền biết mà, cái biểu tình kia của hắn khẳng định không có chuyện gì tốt.


Phục Hy cảm giác được nàng sợ hãi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu mở miệng nói: "Không sợ, Oa Oa không sợ, ta sẽ bồi nàng, ta sẽ bồi nàng."


Vô Dược trong lòng mắng một câu: Không sợ liền gặp quỷ, kia chính là dung nham a, nếu đi xuống mệnh cũng không cần nữa, còn công lược cái quỷ gì. Nàng không cần! Nàng cự tuyệt!


Lúc này Tĩnh Dạ chui ra tới: Ký chủ, thời điểm Nữ Oa mất đi linh hồn và thần lực, thân thể đã thoái hóa. Nếu không cường hóa thân thể, đến lúc đó cho dù linh hồn có quay về thân thể, cũng có khả năng sẽ nổ tan xác mà chết.


"..." Nhưng mà đó là hố lửa a, không đợi nổ tan xác mà chết, đã bị thiêu chết đi.


Một người mất đi ký ức đều có trực giác rất chuẩn. Khi Vô Dược cảm giác được nguy hiểm liền bắt đầu giãy giụa trong lòng ngực hắn.


Phục Hy gắt gao ôm nàng nhẹ giọng dỗ đến: "Oa Oa không có việc gì, đau một chút là tốt rồi."


Sau đó không chờ Vô Dược phản ứng lại hắn liền ôm nàng nhảy xuống. Từ khi Vô Dược lớn lên đây là lần đầu tiên cảm giác được đau như vậy, hơn nữa Tĩnh Dạ còn giúp nàng che chắn 90% cảm giác đau.


Nàng cắn một ngụm trên vai hắn, tay chặt chẽ nắm lấy tay hắn.


Phục Hy cũng không có ý muốn phản kháng, liền cứ như vậy để nàng cắn.


Kỳ thật Vô Dược không biết chính là, Phục Hy cũng không dùng thần lực bảo hộ bản thân, lại không được che chắn cảm giác đau, nỗi đau đớn của hắn so với Vô Dược nhất định nhiều hơn.


Nói đến cùng hắn làm như vậy còn không phải đang trừng phạt bản thân sao, nếu lúc trước hắn không có cãi nhau với nàng. Nàng cũng không đến mức giận dỗi bỏ đi, cũng sẽ không bị thương. Bọn họ cũng sẽ không tách ra lâu như vậy.


Khi cảm giác được chất lỏng ướt át trên vai, đau đớn trong lòng hắn so với trên người còn đau hơn rất nhiều.


Hắn khiến nàng khóc, yêu nhau nhiều năm tới như vậy, hắn lần đầu tiên khiến nàng khóc.


Nghĩ đến đây khói mù trong mắt hắn chậm rãi gia tăng, nếu Vô Dược nhìn thấy, nhất định sẽ mắng chửi người. Bất quá, hiện tại Vô Dược căn bản không có tâm tư gì để quan sát một chút thay đổi này.


Vô Dược đau đến hôn mê bất tỉnh, Phục Hy gắt gao ôm nàng, qua hồi lâu, mới ôm nàng rời khỏi dung nham.


Dung nham ở đây không phải dung nham bình thường, năm đó Hậu Nghệ bắn lệch thái dương, rơi xuống khắp nơi hình thành nên núi lửa. Mà vị trí hiện tại của bọn họ, là một trong số đó.


Phục Hy nhìn cả người nàng đỏ lên, đau lòng trong mắt liền càng sâu. Thật cẩn thận đem nàng mang về Thần điện, sau đó lại bôi thuốc mỡ cho nàng.


Thời điểm nhìn đến trên mặt nàng, vết sẹo xấu xí kia tựa hồ hơi phai nhạt một chút.


Hắn cúi đầu hôn môi nàng, ôn nhu mở miệng nói: "Oa Oa, chờ một đoạn thời gian nữa, ta nhất định sẽ biến nàng trở về nguyên dạng."


...


Khoảng thời gian tiếp theo, ban ngày Phục Hy mang nàng đến mọi nơi trong Thần điện ngẩn ngơ ở đó cả ngày, buổi tối lại đưa nàng tới chỗ dung nham, để nàng rèn luyện lại thân thể.


Mà rõ ràng Phong Dao cũng có mặt trong Thần điện, nhưng Vô Dược ngoại trừ ngày vừa đến kia gặp qua ả, sau đó liền không còn nhìn thấy ả nữa.


12/02/2021