(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 239: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (13)



🧞‍♂️Chương 239🧞‍♀️


🌺🌺Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (13)🌺🌺


Edit by Thuần An


♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️  •  ♓️ >


Vô Dược ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy, trong lòng rất vui vẻ. Quả nhiên là thiên thần thiện lương, quả nhiên so với trước kia động một cái liền hắc hóa không giống nhau. Nàng tuyệt đối không tin, hắn tốt như vậy sẽ hắc hóa.


Sự thật sau này quyết đoán bạch bạch bạch đánh vào mặt Vô Dược. Thật sự chỉ là nàng suy nghĩ nhiều, mục đích của hắn chỉ có Tuyết nhuỵ, nhưng nếu mang theo nàng ở bên cạnh. Vậy sao có thể để nàng nhìn thấy một mặt lạnh nhạt của hắn đây!


...


Khi nhìn đến khắp nơi là gió thổi cát vàng, Vô Dược hết chỗ nói rồi, thật đúng là sa mạc a! Nàng chỉ là tùy tiện tưởng tượng mà thôi, hắn thật đúng là mang nàng đến sa mạc.


Hắn biến ra nón trên đỉnh đầu mình, sau đó thêm một cái giúp nàng đeo lên, tránh cho mặt nàng nhiễm cát bụi. Sa mạc rất nóng bức, nhưng mà, hắn và Vô Dược đều không hề có cảm giác.


Phục Hy bế nàng lên, đi không đến nửa khắc, liền xuất hiện ở một cái thế giới phồn hoa. Rõ ràng vừa nãy vẫn là đất bồi mênh mông bát ngát.


Nàng nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ hỏi hắn đến đây bằng cách nào?


Hắn nhẹ giọng hướng nàng giải thích: "Đây là Thần Đô phía tây, có thần lực là có thể vào được."


Vô Dược chớp chớp mắt, như cũ là một bộ dạng mơ hồ.


Hắn xoa xoa đầu của nàng, không nói gì. Thần Đô phía tây không chấp nhận một vị thần kiểm soát, huống hồ ở đây lại không có vị thần nào có địa vị cao. Mà thứ vẫn luôn bảo hộ nơi này chính là Xích sa.


Phục Hy nhìn Thần Đô không có bất luận biến nào, liền biết mình cũng không tới muộn. Thần Đô không phải nói xông vào là có thể vào được, dù cho người đó có ma lực rất cao.


Phục Hy mang theo nàng trực tiếp chạy về nơi để Xích sa.


Nơi để Xích sa là một cái tế đàn, Xích sa đặt ở nơi cao nhất trên tế đàn. Quang cầu màu tím nhạt bao vây lấy hạt cát huyết sắc đang xoay tròn. Hạt cát lập loè hồng quang, Vô Dược lần đầu tiên thấy bộ dạng hạt cát như thế này. Tựa hồ so với kim cương còn đẹp hơn nhiều.


Vô Dược tò mò vươn tay, trực tiếp chọc hướng quang cầu, nàng không biết quang cầu có thể khiến nàng bị thương hay không, nhưng mà có Phục Hy ở bên cạnh, nàng cũng không sợ hãi.


Nàng không đụng tới quang cầu giống trong dự đoán, mà là trực tiếp xuyên qua quang cầu đụng phải Xích sa bên trong.


Xích sa lại không có đả thương nàng, ngoan ngoãn từ đầu ngón tay nàng xuyên qua, một lát sau khẽ chạy theo tay nàng đến khi vờn quanh cơ thể nàng, thẳng đến khi bao bọc lấy toàn thân của nàng.


Vô Dược cũng không cảm giác được bất luận đau đớn gì, ngược lại cảm thấy ánh sáng của nó trên người rất ấm áp có chút thoải mái, ước chừng khoảng nửa khắc, Xích sa lại lần nữa trở về quang cầu, xoay quanh như cũ.


Phục Hy cúi đầu nhìn về phía gương mặt nàng, phát hiện gương mặt nàng đã tốt, không tìm thấy một chút dấu vết của vết sẹo kia. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lại lần nữa đã trở lại.


Hắn sao có thể quên Xích sa cùng Minh thủy có thể làm dịu vết sẹo do bỏng.


Vô Dược cảm giác được yết hầu của mình, tựa hồ không còn khó chịu như vậy nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút, lưu động Xích sa. Xích sa ngoan ngoãn bị nàng chọc một cái, sau đó lại xuất hiện một cái, khiến nàng tiếp tục chọc.


Phục Hy mang theo tươi cười nhìn Xích sa và nàng thân cận. Xích sa tuy rằng không phải đất, nhưng nguyên bản thuộc mệnh thổ nên đương nhiên thân cận với nàng cũng là rất bình thường.


Tựa hồ tới rồi lúc này người thủ hộ bảo vệ Xích sa, mới nhận ra bọn họ đã đến rồi. Thời điểm nhìn thấy Phục Hy ngẩn người. Cung kính kêu một tiếng: "Phục Hy đại thần."


Phục Hy đem đấu lạp của nàng sửa sang lại cho tốt, sau đó mở miệng hỏi: "Gần đây có gì dị thường?"


Người thủ hộ Xích sa Lỗi ngoan ngoãn trả lời nói: "Bên này hiện tại còn không có chuyện gì. Nhưng nghe nói trước đó vài ngày biên giới Thần Đô có ma vật lẫn vào. Bất quá đã đuổi bọn họ ra ngoài."


12/02/2021