(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 10: Thần Vu (Tứ)



"Ngươi... không sao chứ?". Toàn Cơ đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, do dự nhìn hắn.

Đằng Xà tay che lấy bụng, máu nhuộm đỏ cả nắm tay, hắn giơ lên trước mặt nàng cười cười: "Cô xem có giống như không sao không?".

"Ta đây lập tức thay ngươi báo thù". Nàng cúi gầm mặt chính là muốn đi tìm Thanh Long tính sổ, ai biết Thanh Long đã sớm kéo theo Chu Tước chẳng biết trốn đi nơi nào, cô ta khẳng định không phải loại người làm ra chuyện có lỗi lại còn ở tại chỗ chờ người khác đến xử tội.

"Ai, được rồi, vết thương này qua một ngày liền khỏi, không có gì đáng lo". Đằng Xà khoanh chân miễn cưỡng chống cằm cười đến quái dị, hai người nhìn nhau nửa ngày đều có điều muốn nói nhưng lại thôi, Toàn Cơ có chút ngượng ngùng, rõ ràng ngồi bó gối nhìn hắn nửa buổi mới nói: "Ngươi... thật sự không muốn cùng ta giải khai khế ước sao? Chặt đứt một tay, cũng không hề gì...".


Đằng Xà nghiêm mặt, cầm lấy cổ tay phải của nàng, cúi đầu nhìn một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Không, không muốn. Cô như vậy, thật tốt. Ta không muốn nữ nhân vì ta chặt tay, sau này sẽ gặp ác mộng".

Toàn Cơ "xuy" cười lên một tiếng, Đằng Xà bị nàng cười đến ù ù cạc cạc, trợn tròn mắt nhìn nàng. Nàng chậm rì rì nói: "Ngươi hiện tại giống người hơn rồi, không quá giống dã thú".

Đằng Xà "sách" một tiếng, ngẩng cao đầu, hừ nói: "Nói cái gì, lão tử vẫn luôn là một hảo hán tử đội trời đạp đất. Nữ nhân mắt không tinh tường mới chính là dã thú".

Toàn Cơ cười nói: "Đúng đúng, ngươi là hảo hán tử, trước kia là ai nổi giận đòi ta giải khai khế ước?". Nàng nhắc tới đây vẻ mặt có chút ảm đạm, lại nói: "Ngươi, ngày đó... lời ngươi nói thật thương tâm".

Đằng Xà sợ run một lúc lâu mới nói: "Ta từng cho rằng mình có thể đem chuyện này xử lí tốt, kết quả mới biết kỳ thật cái gì cũng làm không được". Hắn dừng rồi lại dừng mới nói tiếp: "Vốn ngày đó thiên giới đã phái người đến tróc nã cô. Nhưng không biết thế nào lại rút lui trở về, lão già Thiên Đế không biết rốt cuộc muốn cái gì. Ta nghĩ thật lâu cũng không hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì...".


Toàn Cơ dẩu môi nói: "Ai quản ngươi, việc này mơ hồ khó nắm bắt. Ta là đang nói ngươi ngày đó nói chuyện thật quá đáng, ngươi nên cho ta một lời giải thích mới phải".

Đằng Xà nhìn nàng bằng nửa con mắt, lỗ mũi khì ra một tiếng: "Nói ngươi quỷ đầu to...".

Nếu không phải cố kị thương thế trên người hắn, Toàn Cơ thật muốn đem hắn hung hăng đánh một trận.

Đằng Xà đột nhiên nói: "Nếu như ta nói là ngươi không có tâm, kỳ thật lời kia là người khác nói với ta".

Nguyên do, ngày đó Đằng Xà được Toàn Cơ cho phép chạy đến thị trấn mua đồ ăn, mới cắn được một hai cái, lập tức cảm ứng được thiên giới gọi về. Với cương vị là tiên nhân hạ giới, miễn là có người động chân ngôn thúc giục đều phải trở về trong 3 khắc, Đằng Xà tự nhiên cũng không ngoại lệ.


Hắn không cam lòng cũng không muốn cản trở người động chân ngôn thúc giục mà chạy đến chỗ hắn, lúc này mới phát hiện người đến là Ứng Long. Đương nhiên người kia đến khuyên hắn trở về, không chỉ khuyên hắn trở về mà còn mang đến cho hắn một tin tức kinh thiên động địa: Bởi vì Toàn Cơ liên quan đến việc mưu phản, Thiên Đế đã quyết định phái người tróc nã. Đằng Xà cả ngày cùng Toàn Cơ ở cùng một chỗ, đương nhiên đối với sự tình này cực kì bất mãn, Ứng Long khuyên nửa ngày cũng không khuyên nổi, cuối cùng nói: "Hai ta tình như huynh đệ, ta mới cố ý xuống hạ giới nhắc nhở ngươi. Hảo tâm này bị ngươi coi như là tim gan phổi lừa. Vậy đừng đề cập nữa. Ngươi liền tiếp tục đi theo quái vật vô tâm kia đi. Ta chờ nhìn ngươi Phi Hoàng Đằng Đạt thân bại danh liệt".
Đằng Xà lập tức trái tim treo lơ lửng mà truy vấn hắn: "Ngươi vừa rồi nói cái gì quái vật vô tâm? Mẹ nó, là ai chứ?".

Ứng Long lạnh nhạt nói: "Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi ngu xuẩn làm Linh thú cho ai. Thần thú phóng túng không làm, lại làm Linh thú cho một quái vật. Ngươi làm tôi tớ cho người ta thành nghiện rồi, cư nhiên lại có thể giúp cô ta nói chuyện".

Đằng Xà không ngó ngàng tới lời lẻ vũ nhục của hắn, chỉ hỏi: "Ngươi nói cho rõ ràng, quái vật vô tâm là chỉ Toàn Cơ? Cô ấy như thế nào?".

Ứng Long âm u nói: "Cô ta là quái vật chỉ có cái vỏ, không thể cho ngươi biết nhiều. Tóm lại ngươi tự lo lấy, ngươi hôm nay nếu không theo ta trở về, sau này gặp lại, ngươi chính là... cũng mang tội mưu phản. Hừ, hơn nữa giao tình giữa chúng ta cũng coi như không còn".

Nói xong xoay người liền đi, Đằng Xà vội vàng kéo lấy người kia: "Ngươi từ từ đã, nếu đã nói thì nói cho xong đã. Ngươi muốn ta đi theo người, có thể. Nhưng ngươi phải đem chuyện này nói cho ta biết".
Ứng Long vẫy tay áo: "Ngươi đem lời này đi hỏi cô ta. Không cần dây dưa với ta. Một câu thôi, đi hay không đi?".

Đằng Xà thấy tình huống nghiêm trọng như vậy, bản thân xác thật không tốt ở lại, chỉ đành buộc lòng đáp ứng cùng người kia quay về Thiên giới, chính mình gặp Bạch Đế thỉnh tội. Hắn vốn tính toán sau khi về Thiên giới sẽ cùng Bạch Đế nói rõ những hiểu lầm này, ai biết Bạch Đế nhìn hắn hoàn toàn không từ ái như trước kia, mặt lạnh, mắt lạnh, nếu không có Ứng Long bang trợ cầu tình, chỉ sợ hắn đã sớm bị bắt mang đến giam cầm trong địa lao rồi, ở đâu lại còn được hưởng thụ phúc khí bị giam lõng.

Ứng Long bảo ta đến hỏi cô, ta hỏi rồi nhưng chính cô cũng hồ đồ. Ta phỏng đoán chuyện này nghe qua không phải chuyện vui vẻ gì, đại khái là bí mật. Trở về ngươi gặp Thiên Đế, từ từ mà hỏi lão nhân gia hắn".
Toàn Cơ không nói chuyện, nàng nhớ tới trước khi Quân Thiên Hoàn vỡ vụn, bên tai hiện rõ thanh âm của người đó.

Nàng luôn sắp nhớ lại cái gì đó, vừa sắp nhớ lại thì hết thẩy đều quên đi. Tư vị đó thật khó chịu, tựa như muốn hắt xì mà không được. Nàng đúng là quái vật vô tâm, chỉ có cái vỏ?

Lúc nhỏ, nàng đối với cái gì cũng đều không hứng thú, hết thảy đều thản nhiên, mờ nhạt, hoan hỷ nhất cũng là việc lúc nào... cũng ngẩn người. Tất cả mọi người nói nàng vô tâm vô phế. Nguyên do này cũng không phải là lời dối trá, nguyên do này cư nhiên lại là thật. Nàng thật sự vô tâm? Vậy nàng rốt cuộc là cái gì? Không phải chiến thần tướng quân sao?

Không, không... chiến thần tướng quân lại là cái gì? Thiên giới nhiều người anh dũng thiện chiến, vì cái gì chỉ để một nữ tử kiều nhược đi đối đầu A Tu La? Nàng thế nào trở thành chiến thần? Mỗi thần tiên đều có quá khứ của chính mình, có khi là tu luyện thành tiên, có khi là hấp thụ tinh hoa linh khí của đất trời mà thành tiên, nàng thế nào lại được như thế?
Vô Chi Kỳ nói Quân Thiên và Sách Hải là thần khí do một vị thiên thần lưu lại, ai cũng không biết thiên thần đó là ai? Nàng lại vì cái gì cùng Quân Thiên, Sách Hải có phản ứng lớn?

Toàn Cơ càng nghĩ càng hồ đồ, não bộ giống như có một bàn tay cứng rắn bóp trụ, đem tất cả mọi thứ xáo trộn, nàng tìm không ra nguyên nhân, không nhớ nổi cái gì.

Chiến thần rốt cuộc làm thế nào có được?

Vấn đề này, nàng một chút cũng không giải đáp được.

Đằng Xà thấy nàng sắc mặt khó coi, nhân tiện nói: "Chính cô cũng không nghĩ ra, chi bằng cứ giữ lại nghi vấn đi hỏi lão nhân gia Thiên Đế. Trước mắt giữ tinh thần, hai người Thanh Long và Chu Tước khẳng định không dễ dàng bỏ cuộc, bằng chứng là cái tính tình nữ nhân chết tiệt Thanh Long kia khẳng định sẽ đến đánh lén, cô đến lúc đó phải bị ả ta chọc cho tức điên, không muốn đánh cũng không được".
Toàn Cơ gật gật đầu đứng dậy, gọi một tiếng: "Liễu đại ca, chúng ta đi thôi...". Nhưng vừa quay đầu nhìn lại, bóng dáng Liễu Ý Hoan đã không còn, Toàn Cơ nhất thời choáng váng, nàng mới cùng với Đằng Xà nói vài câu, thế nào đã không thấy người nữa?

"Không tốt, nhất định là bị Thanh Long bắt đi rồi". Toàn Cơ lập tức suy đoán.

Đằng Xà ho một tiếng, nói: "Không... Ta thấy tự hắn đi theo Thanh Long rời khỏi. Lần này... cũng không phải chuyện của Thanh Long".

"Ngươi nhìn thấy?". Toàn Cơ nhảy lên. "Ngươi thấy sao không ngăn cản hắn?".

Đằng Xà trở mình xem thường: "Ta ngăn hắn thế nào... Lại nói, hồn phách hắn cũng không ở đây, ta ngăn hắn không phải là lãng phí khí lực sao? Ta đang bị trọng thương đó".

Đương nhiên, hắn nói ắt có đạo lí, Liễu Ý Hoan có lẻ não bị động hỏng rồi, giống như lần đầu nhìn thấy mỹ nữ vậy, trước hắn cũng say mê sắc đẹp nhưng cho tới bây giờ chưa thấy hắn thất hồn lạc phách như vậy. Nơi này cũng không phải là Khánh Dương mà cho hắn làm đại vương hầu tử tùy ý chạy loạn. Xông vào núi Côn Lôn, thân hắn lại còn mang tội, vậy không phải là tự mình đâm đầu vào chỗ chết sao?
"Đi thôi, nhanh lên". Toàn Cơ thực sự buồn bực, đầu tóc đều muốn trắng cả lên, dọc đường năm người như một. Cũng may tìm được Đằng Xà rồi nhưng hắn lại bị thương.

"Cô muốn làm gì đây?". Đằng Xà tức khí hỏi.

"Tìm Liễu đại ca a". Cái này còn phải hỏi sao. Vô Chi Kỳ và Tử Hồ nàng ngăn không được, Tư Phượng nàng cũng không thể giữ được, lần này lại để Liễu Ý Hoan chạy mất, nàng thật muốn đâm đầu vào tường để quên đi.

Đằng Xà thở dài nói: "Cô đừng tìm, đi gặp Thiên Đế mới là thượng sách, lão nhân gia hắn đại khái hai ngày nữa sẽ đến núi Côn Lôn, trước khi đến bách thần đều ở núi Côn Lôn tuần tra, ở đây lớn như thế, chờ cô tìm được hắn chỉ sợ cũng bị kẹp thành tổ ong. Tiết kiệm khí lực đi, đi đến chính điện tìm một nơi chờ mới là hợp lí".
Toàn Cơ sao có thể nghe hắn, hai người tranh biện nửa ngày, nàng đang muốn đưa tay túm lấy Đằng Xà, bỗng phía sau truyền đến tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn đúng thật chính là Liễu Ý Hoan tự mình quay lại.

"Liễu đại ca, huynh chạy đi nơi nào vậy?". Toàn Cơ vội vã tiến đến kéo hắn ta.

Liễu Ý Hoan gương mặt ửng hồng, cười ngây ngô nửa buổi, mới nói: "Ta cùng với mỹ nhân đi định chuyện chung thân".

Cái gì? Toàn Cơ và Đằng Xà đều bị dọa đến nhảy dựng, Đằng Xà rét run nói: "Đợi đã... giai nhân trong miệng ngươi... sẽ không phải ám chỉ Thanh Long chứ?".

Liễu Ý Hoan sắc mặt ửng hồng nói: "Nguyên do các ngươi đều nhìn ra... Ừ, chính là... nàng ấy".

Nhìn cái điệu bộ thẹn thùng của hắn, Toàn Cơ chỉ cảm thấy mỗi sợi lông tơ sau lưng đều dựng hết cả lên, vội vã nói: "Huynh... huynh và cô ta... tự định chung thân? Các người đã nói gì?".
Liễu Ý Hoan ha ha cười một tiếng, say sưa đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình không thể thoát ra, thẳng đến lúc Toàn Cơ và Đằng Xà sắp không chịu được nữa định ra tay đánh hắn một trận, hắn mới lên tiếng bày tỏ tình cảnh mới vừa rồi.