(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 23: Lưu Ly (Tam)



Sau khi cửa lớn bị đạp mở, cuồng phong tứ phía nổi lên, mang ngọn lửa xông thẳng lên chín tầng mây. Toàn Cơ không quan tâm, cứ như vậy bay vào, chỉ thấy chiến thần cầm kiếm xông vào, những lực sĩ và ngọc nữ hầu hạ trong điện hoảng hốt thét chói tai ôm đầu bỏ chạy như bầy chuột. Có kẻ trung thành táo bạo bước lên ngăn trở. Nhưng Định Khôn Kiếm phát hỏa cháy sáng rực rỡ, nóng kinh người, thoáng tới gần một chút sẽ bị thiêu cho đau nhức.

Chiến thần trên người mang theo thiên hỏa, đứng ở chỗ đó giống như một lưỡi dao sắc bén chém vào đậu phụ, đánh đâu thắng đó. Những kẻ hầu trong điện muốn xông lên ngăn lại, nhìn thấy dáng điệu này của nàng liền cảm tháy rét run, rối rít rút lui, tùy ý nàng đem chén lưu ly đánh nát, đốt cháy băng tiêu, đạp đổ đèn thanh đồng, đem hết mớ lộn xộn trong điện đập vỡ.


"Ta muốn gặp Thiên Đế". Thanh âm của nàng vẫn lạnh như băng, quay đầu nhìn mọi người trong điện không có một ai dám lên tiếng đáp lời.

Toàn Cơ nhìn loại tư thái cuồng bạo này của nàng, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Là vì chuyện gì có thể khiến cho một người vô tâm phát tác đến mức này? Lẽ nào nói lúc đó, nàng đã học được cách suy xét của bản thân?

"Mang Thiên Đế đến gặp ta". Nàng nói lại một lần nữa, cuối cùng có một ngọc nữ trong xó sợ hãi đáp: "Thiên Đế... không có ở đây... Bây giờ là Bạch Đế đang đang đang nghỉ trưa".

Nàng tựa hồ suy ngẫm một lúc, nhân tiện nói: "Vậy cũng như nhau cả. Bảo hắn ra đây".

Một lực sĩ cười nói: "Tướng quân, trước nay chỉ có hạ thần đi cầu kiến quân vương, cho dù tướng quân có dũng mãnh cỡ nào đi nữa, e là quy tắc này... cũng không có đạo lí bắt quân vương đi gặp hạ thần nha".


Chiến thần lạnh nhạt nói: "Hôm nay bắt đầu có đạo lí này. Hừ, hạ thần. Ai là hạ thần của hắn. Ta có vài câu hỏi muốn hỏi hắn thật tốt đây".

Toàn Cơ trong lòng lại cả kinh - nàng biết rõ. Nàng biết rõ nguồn gốc của chính mình. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Thiên Đế và Bạch Đế sẽ gặp nàng, mang hết thảy nói cho nàng biết sao?

Không, bọn họ nhất định sẽ không cho nàng biết, hơn nữa còn trừng phạt nàng thật nặng, đến mức bắt nàng phạt hạ phàm, vì vậy bọn họ mới nói nàng phạm tội ngỗ nghịch.

Còn nói cái gì thiên, cái gì địa? Thiên địa như vậy há không phải khiến người ta xem thường sao?

Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, giờ phút này tuy nàng không có thân thể, nhưng toàn thân dường như có lửa đốt, một lúc lạnh, một lúc nóng, trước mắt thấy có sao vàng nhảy loạn.


Chiến thần đó ở phía trước điện một hồi, thủy chung nhìn cũng không có ai xuất hiện, liền mang chân hướng về tấm bình phong bằng ngọc phía sau điện đá tới, chỉ nghe "đương" một tiếng, tấm bình phong nứt toát quá nửa, cánh cửa bị nàng một cước đá thành bụi phấn bay đầy trời.

Cánh cửa bị che đi phía sau điện, nàng tung mình nhảy qua, khí thế vô cùng hung sát. Ai biết động tác đột nhiên ngưng một lúc, sau đó liền chầm chậm lui trở về. Toàn Cơ nhìn chăm chú phía cửa, lại nhìn bên ngoài có người đang chầm chậm đẩy mở, một thân bạch y phong thần tuấn lãng, trán điểm trứ kim ấn, chính là thiếu niên tuấn mỹ - Bạch Đế.

Chẳng biết xuất phát từ tâm thái gì hay trực giác gì, nàng theo bản năng nhìn hai tay Bạch Đế, hai tay trái phải đều đầy đủ.

Toàn Cơ trong lòng chợt lạnh, ẩn ước nổi lên một loại dự cảm không tốt.
Bạch Đế đầu tóc còn có chút rối, vạt áo cũng vội vàng cài, hiển nhiên là đang ngủ trưa thì bị chiến thần lớn tiếng cấp bách đánh thức. Trước điện, chúng kẻ hầu đang nhìn hắn, phần phật mà quỳ gối có vui mừng có lo âu, không biết hắn sẽ nổi trận lôi đình như thế nào?

Hắn quét mắt một vòng trong điện, nhìn đến cảnh tượng lăng loạn chật vật kia, lông mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn chiến thần bên cạnh, mang theo khẩu khí quở trách: "Ái khanh vì sao lại gây tiếng động lớn? Nhìn xem, chỗ này thành ra cái gì rồi?".

Cánh mũi nàng phát ra âm thanh hừ một cái cũng không nói chuyện. Bạch Đế nhìn nàng một hồi, mặt không hề vui, phía dưới còn có kẻ hầu lớn gan hồi báo: "Chiến thần cưỡng chế xông vào, trên người còn có thiên hỏa. Thần ngăn không được, kinh động Bạch Đế bệ hạ...".
Lời còn chưa dứt, Bạch Đế liền phất tay áo: "Các ngươi lui ra".

Mọi người trong lòng vạn phần không muốn, bọn họ là kẻ hầu trực hôm nay, nếu Bạch Đế có ba dài hai ngắn, bọn họ sẽ đồng thời xúi quẩy, nhẹ thì bị đẩy xuống hạ giới, nặng thì bị nhốt vào ngục chịu hình phạt, khổ không thể tả. Chiến thần này nhìn qua đằng đằng sát khí, vạn nhất muốn gây bất lợi cho Bạch Đế, bọn họ có chín cái đầu cũng không thể mang ra đùa. Mặc dù bọn họ đều biết mình ở lại cũng vô ích, nhưng ít ra khi bị truy vấn còn có cái mà khai báo.

Bạch Đế vỗ tay một cái thật mạnh: "Còn không mau lui".

Mọi người chỉ chậm rì rì mà lui ra ngoài, không dám đóng cửa liền đứng ở ngoài, nếu có phát sinh biến cố còn có thể nhanh chóng tiến vào.

Bạch Đế nhìn chiến thần, vẫy vẫy tay: "Ái khanh, ngươi đến đây cùng quả nhân".
Hắn dẫn chiến thần đi qua cửa sau, nguyên do bên ngoài có một hoa viên, cách một đoạn mới là điện nghỉ ngơi bên trong.

Bạch Đế đứng trước gốc mẫu đơn, chăm chú nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói: "Ái khanh là vì chuyện của Vô Chi Kỳ đến tìm quả nhân sao?".

Không hổ danh là Bạch Đế, một tiếng liền hỏi đến điểm trọng yếu. Toàn Cơ kinh ngạc nhìn mình của kiếp trước, không biết nàng sẽ đáp thế nào?

"Không riêng gì chuyện của hắn. Còn có thân thế của chính ta...".

"Vô Chi Kỳ đã bị nhốt vào thiên lao, do hình quan thẩm vấn định tội. Công lao của ái khanh không nhỏ, ngày sau sẽ có ban thưởng, tiền đồ xán lạn, hà tấc một lần lớn mật giận dữ vì hồ tôn".

Như thể không muốn đề cập đến vấn đề thân thế, Bạch Đế liền ngắt lời nàng.

Chiến thần lạnh nhạt nói: "Tiền đồ, ban thưởng đều là hư ảo, ta chỉ hỏi các ngươi một câu - vì sao ta danh là tướng quân, dưới trướng lại không có người nào? Vì sao ta không có tên? Vì sao - ta và người khác có nhiều điểm bất đồng như vậy?".
Nàng bỗng nhiên xọec một tiếng xé toạt Hoàng Kim Giáp, bên trong chỉ có một tầng y phục mỏng manh, hình dáng thiếu nữ xinh đẹp chợt ẩn hiện, nàng còn không biết xấu hổ tự tháo xuống y phục bên trong, phần trên trần trụi trắng như tuyết liền giống như một đóa hoa buổi sơ khai, hiển hiện dưới ánh mặt trời. Da dẻ của nàng trắng nõn oánh nhuận, đường cong thanh tú, vô cùng mỹ lệ. Thế nhưng phần trên vai, cổ, khuỷu tay, ngực, các nơi lại có ba vết sẹo giống như con rết dài đỏ hồng, khiến kẻ khác sởn gai óc.

Toàn Cơ phảng phất như lồng ngực bị người ta một quyền đập nát, trước mắt tối đen, nhịn không được nâng tay đè ngực lại, nàng dường như đã quên chính mình không có thân thể, nhấn một cái tự nhiên không có gì.

Lúc Toàn Cơ sinh ra các nơi trên thân thể cũng có dấu huyết hồng thai kí giống như trên thân thể chiến thần. Hà Đan Bình ban đầu nhìn đến còn bị dọa đến sốc. Chử Lỗi nói đùa với chính mình, nữ nhi này không biết kiếp trước phạm tội gì, sau khi chết còn chịu hình phạt ngũ mã phân thây, từng khối từng khối phân ra sạch gọn.
Sau này nàng dần dần lớn lên, những dấu thai kí đó cũng từ từ biến mất, đến hôm nay nếu không nhìn rõ, căn bản nhìn không ra nàng từng có nhiều thai kí như vậy. Nàng nghe nói chuyện thai kí chỉ cảm thấy có chút xúc động, nhưng chưa từng tử tế nghĩ qua, hôm nay nhìn thấy thân thể chiến thần, tất cả phỏng đoán không còn đè nén được nữa, giống như hồng thủy vỡ đê chảy ra.

Bạch Đế nhìn nàng, thân thể nhi nữ, ngay cả mi mắt cũng không động, chỉ đạm nhạt nói: "Ái khanh để lộ thân thể như vậy, còn ra thể thống gì, mau mang y phục mặc vào".

Chiến thần chỉ ba vết thương lớn trên ngực, thấp giọng nói: "Trả lời ta, đây là cái gì?".

Bạch Đế nói: "Tướng quân quanh năm chinh chiến biên cương, thần tướng trên sa trường, ai không bị thương chứ? Ngươi nếu cảm thấy khó coi, quay về kêu ngự y thay ngươi dùng thuốc trừ bỏ là được".
Chiến thần đè ba vết thương trên ngực, thảm nhiên nói: "Ngươi không dám trả lời".

Bạch Đế trầm mặc một lúc, cởi bạch sam của mình khoác lên người nàng, thấp giọng nói: "Ái khanh quay về đi, ngươi gần đây đúng là vất vả rồi. Quay về quả nhân sẽ bẩm với Thiên Đế, cầu hắn để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt là được".

Chiến thần cười cười nói: "Các ngươi đối với ta còn có mảy may áy náy sao?".

"Tướng quân". Bạch Đế cuối cùng trầm mặc.

Nàng không một chút sợ hãi, thản nhiên nói: "Lẽ nào ta không phải tên là La Hầu Kế Đô sao?".

Bạch Đế nhíu mày không nói, nàng tự trông tự địa nói: "Thân thể này, mỗi một khối là ai thay ta may vào? Ta đem nó phơi bày ra ngoài, ngay cả không ra thể thống gì thì sao? Ngày trước các ngươi khâu vào sao không nói không ra thể thống gì đi?".
Cổ tay nàng bắt đầu phát run, trong mắt bắn ra tia sáng kì dị, tiếp đó nói: "Ngày đó ta ở trong hoa viên, nghe hai thần tướng nói chuyện của ta. Hóa ra tất cả đều biết rõ ta là thứ gì, ở đâu đến, chỉ có ta chính mình không hay biết. Hắc, chiến thần tướng quân, cảnh tượng thật đẹp, thật uy phong sao? Các ngươi - cả thiên giới, đều lợi dụng ta".

"Ngươi không trả lời vấn đề của ta, không sao cả, ta trả lời ngươi. Ta dưới trướng không có người nào, là bởi vì các ngươi dù muốn dựa vào năng lực cửa ta, lại kiêng kị ta, sợ ta muốn nổi loạn, lãnh binh tạo phản. Ta không có tên... là các ngươi không muốn đề cập cái tên đó. Ta và chúng sở dĩ có nhiều điểm bất đồng như vậy, bởi vì ta căn bản không phải ta. Các ngươi bình tĩnh như vậy, vì biết rõ ta vĩnh viễn tùy ý các ngươi bày bố".
Bạch Đế không đợi nàng nói xong, đạm nhạt nói: "Tướng quân, ngươi mệt rồi, nói lời hồ đồ, quả nhân lượng thứ ngươi chinh chiến mệt nhọc, ngươi lui xuống đi".

Nàng lắc đầu nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ta không nói hồ đồ. Sau ngần ấy năm, ta mơ mơ hồ hồ. Ta chưa từng giống như hôm nay, giờ phút này ta rất tỉnh táo".

Nàng vỗ vỗ ngực phát ra tiếng bang bang, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói: "Lưu ly làm tim sẽ không hiểu thế sự sao?".

Sắc mặt Bạch Đế liền biến, đột nhiên cao giọng nói: "Phân phó hình quan, hôm nay đem Vô Chi Kỳ xử trảm. Nhốt vào Vô Gian Địa Ngục, mãi mãi không được trở mình".

Hắn vẫn còn ở đó chuyển đề tài, Toàn Cơ gần như thét chói tai, quả nhiên chiến thành bị hắn thành công chuyển lực chú ý, cao giọng nói: "Không được gϊếŧ hắn".
Bạch Đế điềm nhiên nói: "Tướng quân là muốn cùng quả nhân mặc cả sao?".

Chiến thần sắc mặt trắng bệch, y phục Bạch Đế khoác trên người nàng bị gió thổi rất nhanh rơi xuống đất. Nàng trầm mặc không nói, Bạch Đế nhu thanh nói: "Vì sao muốn vì một yêu ma mà cầu xin?".

Nàng thuận miệng nói: "Bởi vì ta và hắn là bằng hữu. Ta và những người này không giống nhau. Ta hiểu rõ bằng hữu là gì, bằng hữu không phải đem lợi dụng".

Bạch Đế nói: "Quả nhân không gϊếŧ hắn, ngươi lui đi. Chuyện hôm nay sau này không được nhắc lại".

Chiến thần đột nhiên cả người chấn động, ngẩng đầu trừng hắn, ánh mắt đó khiến kẻ khác không rét mà run. Bạch Đế cũng vì ánh mắt đó mà cũng sợ hãi lùi hai bước, trầm giọng nói: "Lui xuống, quả nhân không muốn nói lần thứ ba".

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Chính là ngươi. Ta nhớ ra rồi. Người lấy ngọc lưu ly hôm đó - cũng chính là ngươi".
Bạch Đế sắc mặt kịch biến, nâng tay muốn bắt nàng, không đề phòng bên tai truyền tới "khanh" một tiếng, trước mắt hàn quang thoáng qua, bả vai trái thốt nhiên lạnh buốt, máu tươi như mưa chảy xuống".

Tay trái của hắn bị chặt đứt, bay đi rất xa.