(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 27: Lưu Ly (Thất)



Cái dáng điệu tươi cười đó, khiến Toàn Cơ ở một bên nhìn đến lông tóc đều muốn dựng đứng giống như bị một thùng nước đá lạnh buốt giội từ đầu đến chân, chỉ muốn bỏ chạy. Phía sau tai truyền đến âm thanh của Thiên Đế: "Tướng quân... ". Nàng như bị kim đâm một cái rồi đột nhiên thét chói tai: "Ta không muốn xem nữa. Không muốn xem nữa".

Nói xong, hai đầu gối đứng không vững, hai chân mềm nhũng khuỵu xuống đất, chỉ cảm thấy hai tay không ngừng run rẩy, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, mười ngón tay mềm nhũn không cách nào nắm lại được. Nàng cố sức đưa tay lên mặt, mồ hôi và nước mắt hỗn loạn hòa vào nhau dính ở bên môi, khổ sở đến cổ họng cũng nghẹn ngào.

Đây chính là "Chính nàng đề nghị muốn bang trợ Thiên Giới?" trong lời của Bạch Đế. Rõ ràng là một câu nói lúc say, y cư nhiên như thế ghi nhớ trong lòng, có thể thấy lòng dạ thâm sâu. Người này dụng tâm độc ác, nham hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn.


Thiên Đế ôn tồn nói: "Tướng quân bị Bạch Đế mang về Thiên Giới, lập tức có người đem việc này báo với ta. Ta nghĩ Thiên Giới và Tu La Giới lần này kết oán quá sâu, nhất thời không cách nào hóa giải, nếu lại làm hại tướng quân, chỉ sợ việc này vĩnh viễn cũng không có hồi kết, nên dặn dò Bạch Đế đem ngươi trả về. Việc này ta cũng có lỗi vì không đích thân khuyên giải. Đợi đến khi hiểu ra ý định của Bạch Đế thì mọi chuyện như ván đã đóng thuyền, không thể vãn hồi".

Toàn Cơ không nói chuyện, chỉ phát run, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.

Thiên Đế nhìn tình trạng này, tiện thể nói: "Nếu như vậy, tướng quân theo ta trở về đi, không cần xem nữa".

Hắn đang muốn rút lại pháp thuật, thình lình Toàn Cơ thấp giọng nói: "Đừng... Ta muốn xem tiếp. Lời mới vừa rồi... ta không nói nữa, ta muốn xem". Nàng lau hai cái trên mặt, ngẩng đầu, khuôn mặt hồng hồng , chật vật không thể tả. Chẳng qua là, thù hận khắc cốt trước đó dường như đã tiêu tán hơn phân nửa, biến thành nổi bi thương sâu sắc.


Cảnh trí xung quanh thoáng cái biến đổi thành một gian phòng nhỏ âm u, trên bàn dài ánh nến như hạt đậu, nhẹ nhàng nhảy nhót, chiếu ra hình ảnh một bóng đen ngưng trệ không nhúc nhích, chỉ có ngọn nến nhảy nhót quỷ dị.

Trong góc tường đặt một chiếc bàn dài làm bằng ngọc bích, La Hầu Kế Đô im lìm nằm đó ngủ say sưa, khóe miệng còn lơ đãng tươi cười. Bạch Đế cầm nến nhìn nàng, trong tay cầm một cây bút chu sa chầm chậm vẽ lên người nàng giống như phác họa hình dáng, vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm chỉnh.

Nét mặt Toàn Cơ đã khôi phục bình tĩnh, im lặng nhìn một màn này.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót nói không nên lời. Kế Đô đầy sức sống đáng thương kia, vừa mới thổ lộ tâm tình nhi nữ xong giống như một nụ hoa non mềm chưa trải nghiệm qua tình ái ngọt ngào, thân thể kia đang muốn thoát thai hoán cốt cũng không thử chạm đến trái tim người, rồi đột ngột giữa lúc đó đã bị vùi lắp.


Chỉ mong nàng vĩnh viễn ngủ như thế, không cần tỉnh dậy nữa. Chắc chắn trong mộng không có người phụ lòng nàng, cũng không có người phản bội nàng, càng không có cảnh gϊếŧ chốc tàn khốc kia - đồ sát cả ma thần. Hết thảy đều tốt đẹp, hết thảy đều hoàn hảo, chính là như lúc ban đầu, như những hạt sương sớm mong manh.

Đột nhiên, mí mắt Toàn Cơ giật một cái, theo bản năng, nàng lấy tay ấn xuống dùng sức đè lại, trước mắt sao kim nhảy loạn rồi nổ tung - Bạch Đế xuất ra một thanh chủy thủ dài, trong suốt xinh đẹp, theo dấu bút chu sa tinh tế rạch xuống.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, động tác của y nhất thời tạm dừng, vội vàng lột xuống bạch sam che đi tu la đang nằm trên bàn giống như lúc chiến thần đại náo Thiên Giới, y đem y phục giúp nàng phủ thêm vậy. Y buông chủy thủ, lãnh đạm kéo mở cửa, tiếng bước chân bên ngoài lập tức chạy đến, cấp bách lo lắng kêu la: "Bạch Đế bệ hạ. Thiên Đế có khẩu dụ truyền đến".
Tiếp theo, một người đàn ông toàn thân đen như mực chạy vào bên trong, người này ước chừng hai mươi tuổi, thật tuấn mỹ, chỉ là rất lạ mặt, trước Khai Minh Môn chư thần bao vây cũng không nhìn thấy hắn.

Bạch Đế đợi hắn tiến vào, lập tức trở tay đóng cửa, nói: "Khẩu dụ gì?".

Người nọ lại nhìn đến chiếc bàn trong góc tường, bạch sam phập phồng, rõ ràng là một người cao lớn, sắc mặt chợt biến, vội la lên: "Thiên Đế có khẩu dụ: lệnh Bạch Đế lập tức mang tu la bắt được trả về, không được làm hại". Nói xong hắn đột nhiên nói: "Bạch Đế... Người đó chính là tu la ngài bắt được sao?".

Bạch Đế khom người nghe hết khẩu dụ của Thiên Đế, một lời cũng không nói, lúc nghe người nọ hỏi mới đạm nhạt nói: "Đúng vậy".

Người nọ ba phần sợ hãi, bảy phần tò mò, nhìn chằm chằm nửa buổi, hỏi: "Bạch Đế... Ta, ta có thể nhìn một cái không?".
Bạch Đế nhếch môi, mang theo ý cười: "Huyền Vũ hiện giờ cũng có thể lên sa trường, thế nào lại muốn nhìn người ta?".

Hóa ra nam tử đó là Huyền Vũ, sau này bị Vô Chi Kỳ gϊếŧ chết, ca ca của Bạch Đế. Mặt hắn ửng hồng, lầm bầm nói: "Ta nghe mọi người nói, a tu la đều ba đầu sáu tay, quanh thân có hỏa diễm, rất hung mãnh. Cho nên... có chút tò mò".

Bạch Đế đi đến cạnh bàn nhấc bạch sam lên, nói: "Ba đầu sáu tay là hình dáng chiến đấu, bọn họ tự mình làm ra bộ dáng tranh nanh, thân hình cao lớn, thật ra cũng không có gì đặc biệt".

Huyền Vũ không ngờ rằng y sẽ mở cái đó ra, thoáng cái nhìn thấy gương mặt quỷ dị của La Hầu Kế Đô, vất vả lắm mới vịn tường đứng vững, trong lòng sợ hãi run rẩy nói: "Hắn... hắn sẽ không tỉnh lại chứ?".

Bạch Đế dừng một lúc không trả lời, thình lình hỏi: "Khẩu dụ của Thiên Đế là lệnh quả nhân đem tu la này trả về?".
Huyền Vũ gan ngày càng lớn, một mặt đưa mắt nhìn tu la trên bàn, một mặt nói: "Đúng vậy. Đúng vậy. Thiên Đế còn phân phó ngài mau chóng đưa trở về, tốt nhất đừng làm hắn bị thương. Ngài ấy nói, lấy oán báo oán vĩnh viễn sẽ không yên bình. Chúng sinh lục giới và Thiên Giới đều trân quý, không nên tranh đoạt, không ham danh lợi. Nếu chỉ vì chiến tranh mà mất đi tâm tưởng này, vậy thì rất tồi tệ".

Bạch Đế cười lạnh, thấp giọng nói: "Lấy oán báo oán, vĩnh viễn sẽ không yên bình. Lẽ nào muốn Thiên Giới lấy đức báo oán, chắp tay đem mạng cho người khác, từ nay trở đi sinh linh đồ thán sao?".

Huyền Vũ vội vàng nói: "Đương nhiên không phải. Ý của Thiên Đế là không cần lấy gϊếŧ chốc chống lại gϊếŧ chốc, mà muốn cảm hóa bọn họ. Lại nói, Ứng Long bọn họ cũng đang trên chiến trận, chúng ta sẽ không thua. Bạch Đế lão nhân gia ngài trước hết đừng từ bỏ hi vọng".
Bạch Đế trầm giọng nói: "Thế gian nếu như có thể cảm hóa tu la, vậy Tu La Đạo còn cần thiết để tồn tại chăng. Các ngươi nên hiểu rõ, trên đời có một vài thứ âm ngoan, nếu không lấy bạo chế bạo, vĩnh viễn cũng không có đường lui. Thiên Giới và Lục Giới trân quý, há có thể để kẻ khác giương oai trên đầu. Nếu không khiến bọn họ biết lợi hại, còn nói cái gì cảm hóa".

Huyền Vũ nhìn thần sắc y quỷ dị, trong lòng không khỏi kinh sợ, đang suy nghĩ tìm lí do rút lui thì Bạch Đế lại nói: "Thiên Đế ta rộng lớn, nhân vật tuấn nhã không tự tiện chiến đấu, cho nên hôm nay bại như chẻ tre. Quả nhân vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp tuyệt diệu, không tổn hại một binh một tướng vẫn có thể đem tu la trục xuất".

Huyền Vũ kinh hỷ, liên thanh hỏi biện pháp gì. Bạch Đế đạm nhạt nói: "Tu la này tên là La Hầu Kế Đô, là nhân vật anh hùng của Tu La Giới, có năng lực kinh thiên động địa. Quả nhân muốn đem hắn sửa lại, đem hồi sinh, từ nay trở đi dốc lòng vì Thiên Giới".
Huyền Vũ quả thật không nghĩ tới có biện pháp như thế, cũng không rõ là vui mừng hay hoảng sợ, cách một lúc mới do dự nói: "Nhưng mà... hắn là tu la. Ngài sửa như thế nào để hắn vì Thiên Giới dốc lòng? Huống hồ Thiên Đế có khẩu dụ lệnh ngài lập tức thả hắn... Việc này... trước hết vẫn nên bẩm báo với Thiên Đế đi đã".

Bạch Đế sắc mặt biến đổi, đột ngột giương tay cầm lấy chủy thủ trong suốt sắc nhọn, tiếp theo giơ tay chém xuống, chỉ nghe "Ca" một tiếng , đầu của tu la kia bị y bị dao chém xuống lăn lộp cộp trên đất, đôi mắt hơi chớp rồi nhắm lại, không động đậy nữa.

Máu tươi bắn ra, phun thành chấm chấm trên trần nhà. Huyền Vũ sợ đến xụi lơ trên đất, lời muốn nói đều quên hết.

Bạch Đế cầm chủy thủ lau vào bạch sam, lạnh nhạt nói: "Quả nhân có phương pháp bảo đảm an toàn, ngươi ở lại xem, quay về bẩm cáo Thiên Đế, Thiên Giới có một vị... Ừ, gọi nàng là chiến thần đi. Chiến thần có bản lĩnh trộm thiên hoán nhật, đi đối phó a tu la quả là thượng sách".
Huyền Vũ sao còn có thể nói được lời gì, nghe tiếng loạt xoạt ở một bên chỉ nhắm mắt không dám nhìn.

Không biết qua bao lâu lại nghe tiếng của Bạch Đế: "Tim của tu la hóa ra là hình dạng này, cùng với hồn phách dây dưa cùng một chỗ, chẳng trách cứng như vậy".

Hắn trong lòng tò mò mở mắt, lại thấy trên tay Bạch Đế đang nâng một vật thể lốm đốm nhiều màu sắc, tựa như ngọn hỏa diễm sáng quắc đang khiêu vũ, quang hoa huyến lệ, câu hồn đoạt phách.

Bạch Đế thuận tay lấy một cái chén lưu ly trên bàn, mang ngọn lửa bỏ vào bên trong, ngọn hỏa diễm lại chầm chậm thấm vào trong, không thể lấy ra được nữa. Bạch Đế thấp giọng nói: "Không hay rồi. Đúng là có thể đem cơ thể nàng tái tại, nhưng mà người không có tim làm sao có thể làm việc".

Y nhíu mày lấy chén lưu ly, nhìn nửa buổi cũng không có đường xoay sở. Lúc này ngọn hỏa diễm đột ngột bùng lên, trong phòng phát ra một lượng ánh sáng cực đại, chỉ cảm thấy chén lưu ly quang hoa chuyển động, đẹp không tả nổi. Bạch Đế đột ngột nghĩ ra một kế, quay đầu nhìn thân thể tu la khiếm khuyết kia, cười nói: "Hình dáng này thật khó coi, ngươi đã muốn làm nữ tử, cớ gì lại không làm lưu ly mỹ nhân đi?".
Y ngẩng đầu nhìn gian phòng nhỏ, nhìn đến bức chân dung và pho tượng ngọc lưu ly trên kệ sách, là dung mạo của cô cô, gương mặt mĩ diễm, làn thu thủy lưu tuệ, thần thái an tĩnh, tú lệ cực kì. Y nhớ tới ngày trước bên bờ Thiên Hà, lòng không khỏi bùi ngùi, quay đầu phân phó, nói: "Ngươi đi lấy tượng ngọc lưu ly đến đây, cẩn thận chút, đừng làm rơi".

Huyền Vũ sợ hãi đi đến kệ sách, cẩn thận từng li từng tí đem pho tượng đến, run rẩy hỏi: "Bạch Đế... Sau này ăn nói thế nào với Thiên Đế? Huống hồ... ngọc lưu ly làm thân thể, há không phải vừa chạm đã vỡ sao?".

Bạch Đế cười nói: "Quả nhân tự có thần lực, ngươi không cần ưu lự. Cầm lấy, mang tới đây".

Huyền Vũ vội vàng đem pho tượng đặt trên bàn, cúi đầu nhìn thấy trên bàn toàn là máu đen, thi thể tu la thảm không tả nổi, lông mao trên người dựng ngược, trên tay mềm nhũn. Chỉ nghe "đương" một tiếng, pho tượng ngọc lưu ly kia sẩy tay rơi xuống chia năm xẻ bảy. Hắn sợ đến hồn phách bay mất, chỉ biết cúi đầu không nói một lời.
Bạch Đế thở dài nói: "Không thể thành sự. Bảo quả nhân và Thiên Đế làm sao yên tâm giao Thiên Giới cho các ngươi".

Y nâng tay đem chén lưu ly cắt một khối, tim tu la đã sớm dung hòa vào trong, cùng với chén lưu ly tuy hai mà một. Khối này cắt xuống ước chừng kích thước bằng nắm tay, màu sắc rực rỡ, cực kì mĩ lệ. Y mang mảnh vỡ ngọc lưu ly và vật thể kia đặt cùng nhau, nhu thanh nói: "Tâm nguyện của Kế Đô là làm nữ tử, bây giờ tiểu đệ thay ngươi hoàn thành di nguyện, sau này ước hẹn sinh tử sẽ chẳng tách rời nữa".

Y lấy chén lưu ly làm tim, mảnh vỡ ngọc lưu ly làm thân, thi triển thần lực, trong lúc đó trong phòng sáng rực, không thể không nhìn rõ. Huyền Vũ không rời mắt, qua một lúc lại nghe Bạch Đế bùi ngùi nói: "Thành công. Từ hôm nay liền làm một lưu ly mỹ nhân đi".
Hắn mờ mịt trợn mắt, chỉ thấy một nữ tử trần trụi nằm cuộn mình trên mặt đất, mài hoa tóc đen, da dẻ oánh nhuận trắng tuyết, đang nhắm mắt ngủ say, thần thái an tĩnh mĩ lệ. Nhưng toàn thân đều là vết sẹo lưu lại huyết hồng, chính là do hắn sẩy tay đánh vỡ pho tượng ngọc lưu ly, không thể không thừa nhận đúng là không được hoàn mĩ. Huyền Vũ không khỏi ngây người, trong lòng loạn cào cào, cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Bạch Đế lấy bạch sam che lên người thiếu nữ, cúi đầu nhìn thật lâu, thấp giọng nói: "Tên La Hầu Kế Đô, hôm nay sẽ được chia thành hai nửa. Nàng là Kế Đô, chén lưu ly là La Hầu. Chỉ mong nàng vì Thiên Giới dốc sức, trục xuất cuồng đồ, khôi phục bình yên an lạc".