(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 31: Vong Khước Tam Sinh (Nhất)



Toàn Cơ dường như không nghe thấy, nàng vẫn nhẹ nhàng sờ soạng trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "La Hầu... không thấy rồi? Đi đâu rồi? Ta vẫn chưa... vẫn chưa...".

Nàng vẫn chưa thật sự cảm nhận được một chút sinh mệnh trọn vẹn, ai biết La Hầu Kế Đô bị phân ra làm hai cá thể, rốt cuộc không có ngày hợp nhất nữa. Nàng sau này vĩnh viễn cũng chỉ là một Kế Đô chỉ có một nửa, còn La Hầu từ nay trở đi cùng nàng không có quan hệ gì nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, khổ sở vô cùng, hận không thể khóc lớn một trận.

Thiên Đế nói: "Đều tự đi luân hồi, đều tự chuyển thế. Từ nay trở đi hai người không còn liên quan".

Toàn Cơ lắc lắc đầu, bỗng trên vai bị người nhẹ nhàng đè lại, quay đầu nhìn chính là Vũ Tư Phượng. Y đối với tất cả những việc xảy ra đều chưa hiểu rõ, lại không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu nhìn nàng. Toàn Cơ chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất dường như đã tìm được người phát tiết, gọi một tiếng Tư Phượng rồi đứng dậy gắt gao ôm lấy, lệ tuôn như suối.


Đến cuối cùng, vẫn là tự La Hầu báo thù, chắc chắn khi ấy nàng tới gần chén lưu ly, La Hầu liền biết trong lòng nàng do dự. Nàng cả đời này đã có quá nhiều người và việc cố kị, cũng không thể giống như lúc làm tu la có thể tùy tâm sở dục, hắc bạch phân minh. Làm người đáng buồn ở chỗ, có lẻ là ở đây không thể chọn lựa nhưng lại không có cách nào khác. Nàng cũng học được một vài từ tự cổ vũ bản thân, trong lòng hiểu rõ thứ nên quan tâm là cái gì.

"Ta thay đổi rồi. Nhưng mà La Hầu ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi". Nàng thấp giọng nói. La Hầu Kế Đô lúc làm tu la cũng sảng khoái ân thù, đến cuối cùng cũng không thể kéo bùn mang nước, tu la vĩnh viễn cũng không biết sợ hãi, chỉ làm chuyện bản thân muốn làm. Mà Chử Toàn Cơ nàng, từ nay trở đi cũng triệt để thoát li thân phận tu la, trở thành một phàm nhân chân chính.


Đằng Xà khóc lớn, hoàn toàn không có hình tượng gì cả. Vô Chi Kỳ cũng không rảnh để ý hắn, quay đầu về phía Thiên Đế sau trướng nói: "Này, Thiên Đế lão nhi, lúc đó ta trộm đi thần khí của nhà ngươi là ta không đúng, gϊếŧ nhiều thần tiên của Thiên Giới như vậy cũng là lỗi của ta. Quân Thiên Hoàn đã bị ta bóp nát rồi, đây lại là một tội trạng nữa, ta vốn định đến gặp ngươi, đem Sách Hải Câu trả lại cho ngươi, bất quá ngươi cũng thấy đấy, Sách Hải Câu bị thiêu thành tro bụi, tội này không phải do ta. Lão nhân gia ngươi muốn định tội liền lập tức định, lần này quay lại cái gì Vô Gian Địa Ngục hay Du Oa Địa Ngục, ngay cả lão tử thân đầu một đao cũng không bao giờ chạy".

Hắn vừa nói lời này, bọn người Toàn Cơ đều giật mình. Toàn Cơ vội la lên: "Ngươi... ngươi đến đây... chính là muốn nói cái này sao? Đến để nhận tội sao?".


Vô Chi Kỳ nhếch mép cười: "Phí lời. Bằng không cô vẫn tưởng lão tử muốn đến để mưu phản thật sao? Chuyện mệt như vậy ta sẽ không đến".

Thiên Đế sau trướng trầm mặc thật lâu, nói: "Dưới hành lang nhiều thần tướng đều là ngươi và Đằng Xà cứu giúp, cứu bọn họ khỏi bị thiên hỏa thiêu đốt, ta đối với đại nghĩa của hai người các ngươi vô cùng cảm kích".

Vô Chi Kỳ vẫy tay: "Được rồi, đừng nhiều lời như thế, ta không thích bộ dáng này. Nhanh lên, muốn chém muốn gϊếŧ, đến đây. Ta vốn nóng tính, không chờ được".

Thiên Đế lại nói: "Lần này ngươi và Đằng Xà cứu người, ngày trước gϊếŧ thần tướng có thể bỏ qua. Nhưng trộm đi thần khí, hủy hoại Quân Thiên Hoàn, vẫn phải truy cứu. Còn có việc hủy đi nơi ở của thần vu, mừng ở chỗ không có thương vong, nếu không liền tội chồng thêm tội".
Vô Chi Kỳ đầu tiên là lắc đầu mà nghe, đợi đến lúc nghe đến thần vu không chết không khỏi trừng mắt, kêu to: "Không chết. Không phải chứ. Mẹ nó, vụ mua bán này không có lời rồi, cư nhiên lại không chết".

Thiên Đế nói: "Ta há lại để ngươi gϊếŧ người ở núi Côn Lôn. Cái chết của Tử Hồ kia chính là số mệnh của nàng ta. Cho dù thần vu không gϊếŧ nàng, nàng chịu dày vò của thất tình lục dục, đạo hạnh đều đã tổn hại, cũng sống không được mấy năm nữa. Ta cũng biết rõ ngươi tâm cao khí ngạo, việc này chỉ sợ sẽ không dừng tay, mặc dù việc này nguyên bản do ngươi tự ý xông vào núi Côn Lôn mà ra, nhưng nguyên nhân trước hết là do ta và Bạch Đế đã đánh cược, khiến các ngươi tìm đến cho nên cũng không thể đổ lỗi cho các ngươi. Vậy, thần vu tự ý ra tay đả thương người đã bị giam giữ chờ thẩm vấn, tất nhiên sẽ để hắn chịu trừng phạt, ta nói là làm, ngươi cũng không được truy cứu nữa".
Vô Chi Kỳ cũng biết rõ Thiên Đế là nhân vật nói là làm, thế là liền gật gật đầu, lại nói thêm một câu: "Phải hung bạo trừng phạt. Tốt nhất cũng đem hắn một chưởng đánh chết. Bất quá... Ngươi nói cái gì đánh cược, là việc như thế nào? Đem bọn ta cuốn đến đây chính là do hai người các ngươi đánh cược cái gì với nhau?".

Thiên Đế trầm ngâm một lát, mới nói: "Toàn Cơ, kỳ thực kiếp này ngươi tự đầu thai làm người. Ta và Bạch Đế liền thường xuyên âm thầm quan sát ngươi. Mệnh số của ngươi không do trời định, ta cũng nhìn không thấy tương lai của ngươi. Lúc trước ngươi oán khí xung thiên, ta liền ủy thác Hậu Thổ Đại Đế đem ngươi trở về Tu La Đạo, chỉ mong ngươi trở về cố hương oán khí sẽ được giải, ai biết hoàn toàn sai. Nếu không phải ngày đó ta và Hậu Thổ Đại Đế bàn bạc, chỉ sợ ta vẫn nhìn không rõ nút thắt nằm ở đâu. Kiếp này để ngươi làm người, một là để giảm bớt đau khổ cho ngươi, hai là ta cũng có tư tâm, chỉ mong cuộc sống nhân gian đem oán khí của ngươi làm lắng xuống, tương lai Thiên Giới không đến nỗi gặp phải cảnh bị báo thù".
Toàn Cơ khóe miệng khẽ động, cười khổ một cái không nói chuyện. Nhưng đến cuối cùng bọn họ cũng đã nhận tội rồi, không phải sao? Tất cả mọi người đều cho rằng, kẻ ghi nhớ hận thù và báo thù nhất định là nàng, ai biết được chén lưu ly kia qua ngàn năm dài như vậy đã dung hòa tim và hồn phách của La Hầu, đó mới là người thật sự ngập tràn oán khí trong lòng mà không chút do dự, chỉ vì nàng ta mới là tu la thật sự.

"Ta cũng không nghĩ tới chén lưu ly kia cư nhiên lại sinh ra linh tính, có thể thấy vạn vật trong thiên hạ vốn đều có linh tính, Thiên Giới hiện giờ không biết làm thế nào... Ngay cả ta cũng vậy, tầm nhìn đều trở nên thiển cận, chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài của con người". Thiên Đế rất cảm khái, qua một lúc mới nói: "Ta và Bạch Đế nhìn ngươi càng trưởng thành mọi thứ càng suôn sẻ, nhưng lúc chỉ có một mình so với lúc là chiến thần không hề khác biệt. Bạch Đế đối với chuyện này rất sốt ruột, ngài ấy quá để ý đến an nguy của Thiên Giới, cứ như một tâm ma, hơn nữa ngươi và Vô Chi Kỳ quá thân cận, kí ức kiếp trước khó tránh sẽ bị gợi lên. Hậu Thổ Đại Đế mặc dù đã lấy đi kí ức của ngươi, nhưng lòng người quá tinh diệu, ngay cả chén lưu ly cũng không cách nào nhìn thấu, ngươi tiếp xúc với chuyện của kiếp trước nhiều thì sẽ có một ngày nhớ ra tất cả nguyên nhân hậu quả. Bạch Đế nhận định ngươi nhất định sẽ báo thù, ta lại nhận định ngươi tất yếu sẽ có điểm thay đổi, thế là hai ta liền cá cược, ngồi chờ ngươi tìm đến Thiên Giới không bằng triệu ngươi quay về, cho nên đó là nguyên nhân Bạch Đế sai người xuống trần truyền chỉ, tiện mang giao nhân Đình Nô quay về Thiên Giới để làm mồi câu ngươi".
Toàn Cơ nói: "Không chỉ như vậy. Ngươi còn phái người đi lấy Thiên Nhãn của Liễu đại ca, khiến huynh ấy nhém chút nữa thì chết. Còn đến cướp Quân Thiên Sách Hải. Kết quả hại chết rất nhiều người của Ly Trạch Cung".

Thiên Đế thở dài nói: "Ta không có phái Thanh Long đi lấy Thiên Nhãn, Thanh Long vốn tranh cường háo thắng, ngày trước nghe nói Thiên Nhãn bị một phàm nhân trộm đi liền ghi nhớ không quên, luôn đến xin được đi lấy lại Thiên Nhãn. Ngày đó cô ấy đến nhận lệnh, vừa vặn Chu Tước cũng nhận lệnh đi lấy Quân Thiên Sách Hải, thế là ta liền để cô ấy đi cùng xuống phàm gian để hiệp trợ, ai biết nàng cư nhiên móc lấy Thiên Nhãn. Thiên Nhãn đó số mệnh đã định phải là vật thuộc về Liễu Ý Hoan, nếu không bảo vật của Thiên Giới sao lại để hắn lấy đi? Bất quá lấy về rồi cũng tốt, yêu lực của hắn có hạn, Thiên Nhãn ở trên người hắn không đến ba năm liền rút cạn sức lực mà chết, hiện tại lấy ra còn có thể sống hơn mười năm. Chuyện của kim sí điểu, ta cũng đã biết được, tội của Thanh Long và Chu Tước vài hôm nữa ta sẽ xử phạt".
Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy hối hận vì mình quá nhanh miệng, Liễu Ý Hoan vẫn còn chờ ở chỗ Long Môn. Thanh Long nếu bị xử phạt khẳng định một trăm hoặc tám mươi năm cũng không thể xuống hạ giới, huynh ấy nhiều nhất chỉ sống thêm mười năm nữa, sao có thể chờ được đến lúc đó? Bất quá, suy nghĩ lại, Thanh Long vô lại tàn nhẫn, ai cũng không thích cô ta, đợi không được là tốt nhất, tránh cho Liễu đại ca cùng với nữ nhân đáng ghê tởm đó song song đối đối, nhìn liền mất hứng.

"Mới đầu ta và Bạch Đế cá cược là một quân cờ ngọc, y cược ngươi sẽ báo thù, ta cược ngươi buông bỏ ân oán. Ai thua, quân cờ ngọc kia sẽ thuộc về người đó. Không nghĩ tới, thắng bại không rõ, Bạch Đế đi rồi, vụ cá cược này vẫn là hư vô".

Toàn Cơ không nói, kỳ thực một tràng cá cược này là đôi bên cùng thắng. Nàng khi ấy thật sự có ý nghĩ từ bỏ việc báo thù, cho nên Thiên Đế thắng. Cuối cùng trở thành La Hầu trong chén lưu ly báo thù, La Hầu Kế Đô vốn là một người, cho nên Bạch Đế cũng thắng. Chỉ là bây giờ nhìn lại chuyện cá cược này, cảm thấy loại thịnh khí cao thượng của Thiên Giới, nàng đặc biệt không thích chỗ này, rất muốn lập tức rời khỏi. Bất quá nghĩ đến việc bản thân tức giận đem núi Côn Lôn và Thiên Giới thiêu hơn phân nửa, trong lòng rốt cuộc vẫn là thoải mái một chút.
Vô Chi Kỳ thở dài nói: "Cá cược của các ngươi nha, ân oán nha, nói xong chưa? Rốt cuộc đến lúc nào mới cho ta một câu trả lời?".

Thiên Đế nói: "Ta đã nói tội gϊếŧ thần tướng hủy bỏ, tội phá hủy núi cũng hủy bỏ. Tội ngươi phạm là trộm và làm hỏng thần khí, cộng thêm tự ý đào thoát. Ta niệm tình ngươi là một anh hùng lòng dạ ngay thẳng, trong sáng như trăng, lần này không giam vào Địa Ngục Vô Gian mà giam vào thiên lao hai trăm năm sẽ trả tự do cho ngươi".

Vô Chi Kỳ sờ sờ quai hàm, hi hi cười nói: "Vậy đương nhiên là tốt rồi, Thiên Đế lão nhi quả nhiên hiền hậu. Bất quá ta còn có một thỉnh cầu... Đem ta giam ở địa lao được không? Thiên Giới này khô khan đến khó chịu, ăn cơm cũng không có mùi vị...". Kỳ thực hắn nghe nói Tử Hồ ở âm gian, muốn đi xem thử.

Thiên Đế cười nói: "Ăn uống, nam nữ là hai đại dục, há lại khinh phạm. Ngươi thông minh, lanh lợi, chỉ cần khổ công tu hành, ngày sau nhất định sẽ tu thành đại đạo, tội gì ham muốn hai loại du͙ƈ vọиɠ này". Không hổ là Thiên Đế, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của hắn.
Vô Chi Kỳ thở dài nói: "Lão tử sinh ra trên đời này, miệng lớn là phải ăn cơm, gọi mỹ nhân, lại hưởng thụ, ta không thích làm cái gì thần tiền, lão nhân gia ngươi không cần phải phân tâm".

Thiên Đế nói: "Ngoan cố không thể cảm hóa, cũng tốt, Thiên Giới không thể dung nạp loại nhân vật bỡn cợt như ngươi. Liền theo ý ngươi, đem ngươi chuyển giao cho Hậu Thổ Đại Đế, tùy ngài ấy xử lí".

Vô Chi Kỳ cười ha ha, giả vờ khom người chào, tuân lệnh nói: "Đa tạ Thiên Đế".