(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 32: Vong Khước Tam Sinh (Nhị)



Lời còn chưa nói xong, ngoài điện truyền đến tiếng động lớn, chư thần thủ vệ hiển nhiên đã tìm đến đây. Phát hiện giữa một mảnh phế tích chỉ có tòa thần điện này vô thương vô hại liền rối rít vui mừng kêu lên, thế nhưng biết Thiên Đế ở hạ giới, ai cũng không thể tiến vào, chỉ gấp đến độ đập vào cửa.

Toàn Cơ sắc mặt đại biến nhìn đến phía sau trướng, không biết Thiên Đế này có phải muốn nuốt lời bảo nhiều người đem bọn họ bắt lại không.

Thiên Đế nói: "Vô Chi Kỳ, ngươi cùng bọn họ đi đi. Ta dặn dò hai viên thần áp giải ngươi tới địa phủ giao cho Hậu Thổ Đại Đế".

Vô Chi Kỳ đáp một tiếng, nhanh nhẹn đi mở cửa, tay chạm vào cửa chỉ nghe "phanh" một tiếng, rồi "đương" thật lớn, là cửa điện bên ngoài bị chúng nhân va đập muốn đổ, cứ thế ngã vào trong, chúng nhân trên mặt khói bụi như nhau, cùng xông vào nháy mắt đem Vô Chi Kỳ vây ở giữa, hận không thể đem binh khí đâm hắn thành tổ ong.


"Hồ tôn lớn mật, ngươi dám cử động làm cái gì phạm thượng với Thiên Đế?". Có người cao giọng hỏi hắn.

Vô Chi Kỳ chỉ cười, không nói. Chúng nhân lại phát hiện phía trong điện nằm loạn đả rất nhiều thần tướng, trong nháy mắt cũng đồng thời vây Toàn Cơ và Tư Phượng ở giữa, đao kiếm sáng loáng như đối phó tội nhân. Một người lại nói: "Thiên Đế, ngài không sao chứ?".

Thiên Đế ở sau trướng nói: "Tránh ra, không được làm bọn họ bị thương. Đem những thần tướng này đỡ ra ngoài".

Những người đó bán tín bán nghi, do do dự dự mà đem bọn người Thanh Long đang ngủ say dưới đất dìu ra ngoài, đột ngột nhớ tới cái gì lại hỏi: "Chúng thuộc hạ tìm khắp núi Côn Lôn cũng không thấy dấu tích của Bạch Đế, ngài ấy có ở cùng Thiên Đế hay không?".

Thiên Đế nghe xong lại thở dài một tiếng, thanh âm kì thật rất bi thương, sau một lúc mới nói: "Ngài ấy... Đã tự đi luân hồi, trùng tân thành đạo, giác ngộ lại một lần nữa. Vị trí Bạch Đế này tạm thời để trống, ngày mai ta sẽ chiếu cáo Thiên Giới".


Chúng nhân kinh ngạc, cái gì gọi là đi luân hồi, chính là đã chết rồi sao. Bạch Đế đã chết - đây là điềm báo gì? Đằng Xà mới vừa rồi vẫn kinh sợ, đau đớn nghẹn trong lòng, lúc này nghe Thiên Đế nói ngài ấy tự đi luân hồi trùng tân thành đạo, trong lòng lại không khỏi đau xót, nhịn không được khóc rống. Ngày trước ngài ấy đối với hắn nhân hậu, bác ái, khoan dung, độ lượng, từng việc một lướt qua trong đầu, hắn khóc đến suýt ngất. Chúng nhân trước đó đều muốn không tin, đến lúc Đằng Xà khóc thành dáng vẻ kia, lại nhìn trên mặt đất tro than theo gió tán phát, oánh oánh liên miên giống như từng viên lưu ly cực nhỏ có linh tính, cuối cùng đều tin Bạch Đế đã chết, đây đều là tro cốt của ngài ấy. Trong lúc nhất thời chúng nhân đều khóc lớn. Có người nghĩ có lẻ người có thể dùng lửa đem Bạch Đế thiêu chết chỉ có một mình Toàn Cơ, rốt cuộc kiềm nén không được cầm lấy kích hướng nàng mà đâm, Thiên Đế cũng không kịp ngăn.


Toàn Cơ vẫn còn choáng váng, Phương Thiên Kích đâm tới trước mặt cũng không phản kháng, Đằng Xà đột nhiên bạo phát, nâng tay bắt lấy Phương Thiên Kích, trầm giọng nói: "Đừng loạn động". Lời nói không sót chữ nào, Phương Thiên Kích cũng sớm bị hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn thiêu rụi, gãy rơi trên đất. Chúng nhân biết rõ lợi hại của hắn, cũng biết hắn hiện tại là linh thú của Toàn Cơ, cùng là một bè phái mưu phản, chỉ đành ở phía sau mắng chửi chứ không ai dám tự tiện ra tay.

Toàn Cơ ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy sườn mặt của Đằng Xà, lông mi dài dài còn vươn ngấn nước, nước mắt khắp mặt. Hắn không nhìn nàng, cũng không nói chuyện, thật ra chính nàng cũng không biết nên nói gì với hắn. Cái chết của Bạch Đế mặc dù không phải do Toàn Cơ gây ra, nhưng trước đó nàng cũng có ý muốn gϊếŧ y. Chén lưu ly là La Hầu, cùng với nàng cũng không có gì khác biệt, nguyên bản chính là một người.
Nàng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói: "Đằng Xà, ngươi trách ta đi".

Đằng Xà sửng sốt rồi ngạc nhiên nói: "Trách cô... Tại sao?".

Toàn Cơ cũng ngẩn ngơ: "Ngươi... không biết chén lưu ly kia và ta... bọn ta là...".

"Là cái gì?". Đằng Xà càng thêm kỳ quái.

"Không... không có gì". Hóa ra hắn không biết, Toàn Cơ thở dài một hơi, nói: "Quay về, ta và ngươi nói chuyện tử tế. Đằng Xà, khế ước của chúng ta nếu muốn giải khai, phải chặt một cánh tay của ta. Ta đau, chắc chắn ngươi cũng không muốn. Như vậy đi, ta đồng ý hứa với ngươi cho phép ngươi vĩnh viễn rời khỏi ta, muốn trở về thì trở về, muốn đi thì đi, không hề bị khế ước ràng buộc".

Khi ấy nàng cho Đằng Xà kì hạn là ba ngày, nội trong ba ngày không trở về với chủ nhân, thần lực của linh thú sẽ dần dần suy kiệt cho nên đầu tóc của Đằng Xà mới trở thành màu đỏ sẫm u ám, bây giờ nàng đồng ý vĩnh viễn rời khỏi, chiếu theo tâm ý của mình mà hành động, trừ phi Toàn Cơ chết, linh thú hắn cũng phải chết theo, bằng không so với giải khai khế ước không có gì khác nhau.
Đằng Xà trong lòng xúc động, hồ loạn gật gật đầu. Nếu là trước đây hắn tất nhiên sẽ vui vẻ hét lớn, nhưng hiện giờ Bạch Đế đã chết, hắn cảm thấy như bản thân vừa mất đi cha, loại thương tâm này không lời nào tả hết. Làm thần tiên, trừ phi phát sinh chiến tranh tập kích như tu la kia, nếu không liền không phát sinh nỗi khổ sinh lão bệnh tử, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua "Chết", "Luân hồi" là như thế nào. Những phàm nhân hèn mọn, thấp kém, nghe đến tựa như một thế giới xa xôi, có thể không cần lưu tâm, lấy ra đùa cợt, thậm chí hại chết vài phàm nhân cũng không phải đi "Luân hồi", sinh mệnh lâu dài là sẽ không bị cắt đứt.

Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được sống và chết cũng không phải thứ đơn giản như vậy, một cái chết không chỉ mang đi sinh mệnh, còn mang đi tất cả tình cảm, tiếc nuối và hồi ức của những người thân cận. Không thể đùa bỡn, khi dễ sinh mệnh - lời của Thiên Đế từng bị hắn coi như gió thoảng qua tai, tùy hứng ngông cuồng, hiện tại đã hiểu rõ hàm nghĩa thâm sâu bên trong.
"Đằng Xà, ngươi giúp kẻ mưu nghịch, gϊếŧ Bạch Đế". Phương Thiên Kích của người nọ bị thiêu gãy, hổn hển rống lên.

Đằng Xà không muốn cùng hắn tranh biện, chỉ lắc lắc đầu, cúi xuống đem tro cốt trên mặt đất và chén lưu ly thu thập, xé vạc áo làm thành cái bao thật tốt cẩn thận đặt trong ngực. Hành động này nhắc nhở Vô Chi Kỳ, hắn vội vã giơ tay kêu to: "Ai ai, ta đột nhiên nhớ tới có một điểm không tiện lắm. Có thể để ta về nhân gian một chuyến không? Ta có việc cần phải giải quyết, bảo đảm lập tức trở lại".

Thiên Đế luôn bị tính tình của hắn làm cho mệt mỏi không có biện pháp gì, chỉ hỏi: "Chuyện gì?".

Vô Chi Kỳ vỗ vỗ ngực, tro cốt của Tử Hồ vẫn còn đặt ở đó, nói: "Ta có bằng hữu... chính là tiểu hồ ly bị thần vu gϊếŧ chết, ta muốn đem tro cốt của nàng mai táng".
Thiên Đế cư nhiên không nổi giân lại còn khen ngợi: "Đáng khen. Phàm nhân có tình, ngươi và nàng ta mặc dù là yêu loại cũng giàu rất tình cảm. Ta cho phép ngươi xuống hạ giới mai táng tro cốt nàng, trong vòng một ngày liền quay lại".

Vô Chi Kỳ đối diện màn trướng, nhếch miệng cười, nói: "Ta hiểu rõ. Thiên Đế quả nhiên là người tốt. Ta đi đây. Ở đây chờ ta, lập tức trở lại".

Nói xong liền biến mất ngoài điện, có người giơ tay ra muốn ngăn lại, hắn tựa hồ giống như một cơn gió tán khai. Chúng nhân vội la lên: "Thiên Đế, yêu nghiệt này luôn không chịu ràng buộc, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được, sao lại có thể để hắn rời đi? Huống hồ Bạch Đế cũng chết dưới tay những kẻ này...". Bọn họ hung ác trừng mắt nhìn ba người Toàn Cơ, hận không thể dùng ánh mắt gϊếŧ chết bọn họ.
Thiên Đế nói: "Việc này cùng bọn họ không can hệ. Chính là do tâm ma của Bạch Đế gây ra, ta trong lòng đau xót, các ngươi cũng vậy, nhưng không thể vu khống cho người".

Chúng nhân vội nói: "Cho dù cái chết của Bạch Đế cùng bọn họ không can hệ, nhưng núi Côn Lôn bị thiêu, Thiên Giới cũng bị thiêu đến thất linh bát lạc, đây là tội lớn há có thể tha thứ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài nói Thiên Giới vô dụng như vậy để vài kẻ cuồng loạn phàm nhân thiêu đến lộn xộn, Thiên Giới còn mặt mũi gì nữa".

Thiên Đế đột ngột ngữ khí chậm rãi hình như có ý chỉ trích, nói: "Ngày trước ngươi quá coi trọng sắc mặt của Thiên Giới, mới không đem chúng sinh hạ giới đặt trong mắt, cho nên mới làm ra nhiều việc sai trái. Chẳng lẻ Thiên Giới tài trí hơn người có thể tùy tiện ngông cuồng, lại không chịu nổi trừng phạt? Lần này thiên hỏa rơi xuống, cũng là một kì cảnh. Các ngươi đều buông xuống sự kiêu ngạo tôn quý của thần tiên, nghiêm cẩn nói với chính mình để tránh về sau xảy ra việc không thể vãn hồi.
Chúng nhân bị ngài ấy nói đến như có quạ bay ngang đầu, chỉ đành chán nản dìu lấy chúng thần tiên đang hôn mê ra ngoài điện, chỉ chừa lại vài người trông coi ba người Toàn Cơ trong điện. Toàn Cơ do dự nói: "Thiên Đế... Ta, bọn ta...". Bọn họ khí thế hung dũng chạy vào núi Côn Lôn, ai cũng không nghĩ đến sẽ có kết cục như thế này, đúng là đại thù đã báo nhưng lại không thấy thoải mái. Nghĩ đến sự việc này cũng có chỗ sảng khoái, dĩ nhiên là La Hầu hóa thành chén lưu ly, hắn cùng với Bạch Đế là một đôi oan gia, thiêu đốt trong lửa giận của tu la vui sướng tràn trề, lúc đi xuống hoàng tuyền chỉ sợ cũng cười thật to.

Làm người đúng là có muôn vàn cái tốt, nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà hoài niệm những chuyện đã qua, ân thù sảng khoái, lúc này mới thật sự là nghiêm túc của tùy tiện và tự do.
Vũ Tư Phượng một mặt quan sát, y đến muộn cũng không hiểu rõ tranh chấp của Toàn Cơ và Thiên Giới, nhưng y rất thông minh, qua lời của Thiên Đế và Toàn Cơ biểu lộ ra, cuối cùng nhìn ra một chút manh mối. Việc này thật sự ngượng ngùng, chỉ sợ nhiều lời vô ích, liền từng bước đi lên, âm thanh trong trẻo nói: "Thiên Đế khoan hồng, chuyện này đã xong, không nên lo lắng. Ta xông vào núi Côn Lôn làm nhiễu loạn trật tự của Thiên Giới, tự biết nghiệp chướng nặng nề, xin Thiên Đế giáng tội, tuyệt không phản kháng".

Y lấy lui làm tiến, nhìn ra Thiên Giới đối với Toàn Cơ áy náy hổ thẹn, trước tiên hạ thấp tư thế, rõ ràng là muốn Thiên Đế bỏ qua cho bọn họ.

Thiên Đế khẽ cười nói: "Nhiều năm không gặp, Tinh Quân vẫn lanh lợi thông đạt như xưa. Chỉ là phồn hoa phàm gian, hiện giờ đã quên sự lạnh lẽo của Thiên Giới?".
Lời này vừa hỏi mọi người đều ngây người, Vũ Tư Phượng lại càng là sương mù dày đặt, cực kì mờ mịt.

Thiên Đế cảm khái nói: "Tinh Quân từng là ngôi sao mọc lên sớm nhất vào buổi bình minh ở bên bờ Thiên Hà, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, không hề lười biếng. Ngày đó bên Thiên Hà từng có nữ tử ngày ngày dệt bố, Tinh Quân bị mê hoặc bởi sắc đẹp này nên hóa thành thiếu niên tương kiến nàng - đoạn quá khứ này, Tinh Quân đã quên?".

Vũ Tư Phượng cực kì xấu hổ, tuyệt đối không thể tưởng tượng ra chính mình lại cư nhiên có một đoạn quá khứ như vậy, nhịn không được đưa mắt lén nhìn sang Toàn Cơ, chỉ sợ nàng không hài lòng. Ai biết nàng đột nhiên nét mặt ửng hồng, đầu tiên là vui mừng, theo đó lại ẩn ẩn có chút phẫn hận, cuối cùng lại biến thành lãnh đạm.
Một màn biến hóa này càng làm cho y hoang mang, buộc lòng chắp tay nói: "Ta... ta từ lâu đã quên đi chuyện của kiếp trước".

Thiên Đế cười nói: "Chuyện tư tình của Tinh Quân đối với nữ tử đó bị bại lộ, nên phạt Tinh Quân hạ phàm lịch kiếp, kiếp này đầu thai làm kim sí điểu, ta cũng không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp lại Tinh Quân".

Vũ Tư Phượng hoảng sợ nói: "Dám hỏi Thiên Đế, hạ ấn kí trên người ta làm ta quanh quẩn ở âm gian là có dụng ý gì? Chẳng lẻ cùng kiếp trước của ta có quan hệ?".