(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 36: Vong Khước Tam Sinh (Lục)



"Hai đứa nghịch ngợm". Ông cười nói, vỗ vai Toàn Cơ, quay đầu lườm Linh Lung: "Người có mang cũng theo hồ nháo. Vừa rồi Mẫn Ngôn đi rừng phong tìm con, gấp đến độ quay như chong chóng vậy, con còn không mau quay về?".

Linh Lung hừ một tiếng, dẩu môi nói: "Để chàng ấy sốt ruột đi. Có thể sốt ruột chết được sao? Từ sáng đến tối bắt con cái này cái nọ, phiền chết được".

Chử Lỗi trừng mắt liếc nàng một cái: "Hồ nháo". Quay đầu nói với Vũ Tư Phượng: "Tư Phượng, con theo ta, sắp xếp phòng khách cho con".

Vũ Tư Phượng đáp một tiếng, chậm rãi đi ra, Chử Lỗi cố ý đi rất chậm dường như cố ý lưu lại cho hai người nói với nhau mấy câu, Linh Lung bọn họ cũng tránh ra phía sau. Vũ Tư Phượng cười dài nhìn Toàn Cơ, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai nàng một câu, sau đó nâng tay sờ sờ đầu nàng, thuận tay vuốt gọn lọn tóc giúp nàng rồi mới quay người đi.


Linh Lung không nhịn được vội chạy ra, kéo tay áo nàng liên thanh hỏi: "Hắn nói cái gì vậy?".

Toàn Cơ sương mù đầy đầu, lẩm bẩm nói: "Huynh ấy nói ngày mốt xem trò hay... Muốn muội chuẩn bị tốt".

Ý gì vậy? Trò vui cái gì? Hoàn toàn nghĩ không ra. Cả Sở Ảnh Hồng cũng không rõ trong hồ lô của thiếu niên này rốt cuộc bán thuốc gì.

Vấn để này khiến Toàn Cơ cả đi ngủ cũng suy nghĩ, nhưng vẫn nghĩ không ra rốt cuộc là ý gì. Ngày mốt là đại hôn, y muốn tại đại hôn làm trò hay gì? Ôi trời ơi, thật là nghĩ đến nỗi não cũng muốn trướng. Nàng dứt khoát không nghĩ nữa, dựa vào đầu giường đọc sách một lúc, kéo xuống phượng quan trên tủ sách nghịch một lúc, không dễ gì mới ngủ thiếp đi.

Trong cơn hoảng loạn, dường như cảm thấy bản thân nhập vào ảo cảnh, xung quanh có ánh sáng xanh kỳ quái không thể gọi tên. Chính mình biến thành La Hầu Kế Đô, ở trên giường bị Bạch Đế dùng chủy thủ trảm thủ, mổ bụng lấy tim bỏ vào chén lưu ly. Nàng vừa kinh hãi vừa giận, bằng mọi giá vùng vẫy nhưng một chút cũng không thể động đậy. Lại thêm một lần hoảng hốt, bản thân như bị bỏ vào chén lưu ly không cách nào động đậy. Hai tay Bạch Đế giống như vuốt ve tình nhân, nhẹ nhàng sờ chén ngọc lưu ly, âm thanh nhu hòa quanh quẩn bên tai: "Làm lưu ly mỹ nhân đi...".


Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp, gần như gào khóc.

Nàng cái gì cũng không phải, không phải người, không phải thần, không phải tu la, ngay cả súc sinh cũng không phải. Nàng chỉ quái vật đắp thành từ ngọc lưu ly mà thôi, lưu đày ở lục đạo lại chỉ nghĩ muốn làm phàm nhân bình thường.

Xung quanh dường như có hỏa diễm thiêu đốt, trong hỏa diễm hiện ra một bóng người, cả người đều là máu sớm đã nhìn không ra dung mạo, chỉ có trên trán điểm trứ kim ấn. Người nọ thấp giọng nói: "Ta đã biết rõ bản thân phạm sai lầm lớn, lúc đó tâm ma xâm chiếm, phạm phải tội trạng này, tội không thể tha. Nàng hiện giờ hỷ nhạc bình an, ta rất an ủi. Thiên Đế từng nói: "Người có tâm, phàm trần cũng là thiên đường. Nàng có thể thay đổi thành người có tâm, lưu ly cũng là máu thịt. Bảo trọng".


Lời vừa dứt, trong ánh lửa dường như có tu la dữ tợn bắt hắn cào cấu, ăn tươi nuốt sống. Tu la đó ánh mắt sáng quắc, cực kì oai hùng, nhìn dung mạo này có tám phần giống La Hầu Kế Đô.

Toàn Cơ chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, bất ngờ tu la đó ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chưởng lớn giơ lên, lửa lớn xung thiên hướng phía nàng tập kích, Toàn Cơ quá sợ hãi, cả người rét run, mở mắt ra mới phát giác chỉ là một giấc mộng. Cả người nàng ướt sũng một tầng mồ hôi nóng mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt cả xiêm y.

Là mộng? Không phải mộng? Đó là cảnh tượng ở địa phủ của Bạch Đế và La Hầu Kế Đô sau khi chết.

Toàn Cơ hoảng sợ bật dậy, lúc này tia nắng đã chiếu ra, một đêm đã trôi qua như thế. Tim đập rất loạn, nàng lấy tay đè lại, nghĩ tới Bạch Đế nói: "Người có tâm, ngọc lưu ly cũng là máu thịt, không khỏi xúc động, tựa ở đầu giường cảm khái vạn lần".
Sau giờ ngọ Linh Lung lại tìm nàng nói chuyện, Toàn Cơ liền hỏi nàng: "Tỷ hiện tại còn gặp ác mộng không?".

Linh Lung ngẩn ra, suy nghĩ nửa buổi mới phản ứng lại nàng hỏi cái gì. Nàng trên mặt chợt hồng, thấp giọng nói: "Đã sớm không còn rồi. Muội nói đúng, là chính tỷ không tự giải thoát được cho nên mỗi ngày đều mơ thấy... người đó. Hiện tại cuộc sống an nhàn, lại có hài tử, tỷ rốt cuộc không nghĩ tới hắn nữa".

Nàng nhìn Toàn Cơ không nói, lại hỏi: "Đã là quá khứ, mặc kệ là thiên đại sự tình gì, khi ấy chúng ta cảm thấy rất khó khăn, căn bản không vượt qua được, nhưng có một ngày, đột nhiên chậm rãi nghĩ lại lúc đó mới phát hiện đã sớm đem chuyện kia vứt ở sau đầu.

Không sai, thời gian chậm rãi trôi đi, thiên đại sự tình gì cũng bị cơn sóng của thời gian đập thành mảnh vỡ, rốt cuộc tìm không thấy vết tích nữa. Hôm nay cười, ngày mai khóc, ngày mốt cảm thấy sống khong nổi, hết thảy đều phiền toái như vậy, bình thản như vậy mới chính là đời người.
"Ai không có chuyện khắc cốt ghi tâm chứ? Bất quá khắc cốt ghi tâm đến đâu, quay lại sẽ có một ngày lại quên mất". Linh Lung như vậy nói.

Toàn Cơ đột nhiên phát hiện bản thân đối với vị tỷ tỷ này phải nhìn bằng con mắt khác, tỷ tỷ quả nhiên là tỷ tỷ, tỷ ấy hiểu được đạo lí còn là đạo lí chân chính nữa.

"Linh Lung, muội phát hiện tỷ càng ngày càng giống lão đầu nhìn xa trông rộng rồi".

Lão đầu nhìn xa trông rộng là một thầy bói xem tướng số dưới núi, nghe nói trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, kì môn độn giáp, cửu cung bát quái, nhân văn phong tục, gần như không gì là không biết, cho nên trong lòng người khác đều được nói ông ta nhìn xa trông rộng lại còn thân thiết khôi hài.

Linh Lung giận tái mặt, tóm bím tóc của Toàn Cơ, vội la lên: "Nói lung tung. Tỷ làm sao lại giống lão đầu có nốt ruồi to tướng đó chứ".
Toàn Cơ cười như hoa nở, kêu lên: "Là khí chất, khí chất đó".

"Hắn có khí chất gì chứ. Dám so bì cùng bổn tiểu thư".

Hai người đang trên giường nháo đến không dừng được, bỗng nghe Chung Mẫn Ngôn ngoài cửa la hét như mất mẹ, la lên: "Linh Lung, nàng không được động loạn. Cẩn thận va chạm".

Vừa nói hắn vừa vội vã đẩy cửa tiến vào, vội vã không thôi muốn đem nàng đỡ xuống giường, Linh Lung gấp đến độ kêu lên: "Ta cũng chỉ ở trên giường nằm ngủ sao? Oa nhi này sinh ra còn có ý nghĩa gì? Muốn ta giống như đầu gỗ nằm mười tháng phải không?".

"Nàng chịu nằm là tốt nhất, hại đến thai khí cũng không phải chuyện nhỏ. Việc của hài tử là việc nhỏ, hại đến thân thể nàng mới là việc lớn".

Chung Mẫn Ngôn kể từ lúc biết mình làm cha, tính khí nóng nảy thay đổi không ít. Trước đây cùng Linh Lung gây gỗ, bây giờ đối với nàng bách y bách thuận, không hợp lí cũng không để ý cứ vậy cưng chiều nàng, nâng niu như trân chân đặt trong bàn tay mà bảo hộ.
Toàn Cơ căn khăn tay cười, nói: "Tỷ phu không dứt khoát dùng dây đem Linh Lung trói bên tay lại có điểm không an tâm".

Chung Mẫn Ngôn trước đây nhìn đến Toàn Cơ là không có hảo khí, không biết phải nói gì, hiện tại loại tâm tư trước đây cũng được hóa giải, thái độ tự nhiên rất nhiều, trừng nàng liếc một cái nói: "Muội còn cười. Đợi lúc muội làm mẹ thì sẽ biết lợi hại".

Linh Lung bị hắn nói đến không có biện pháp, đành bỏ giường chạy lấy người, thở dài nói: "Hiện tại thật sự là đảo loạn rồi, chàng trở thành một lão thái bà, so với mẫu thân ta còn nói nhiều hơn. Đi đây, đi đây, khiến muội muội chê cười rồi".

Chung Mẫn Ngôn hài lòng đỡ lấy thê tử đi về, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nói: "Toàn Cơ, chưởng môn bảo ta đến hỏi muội một tiếng, chuyện thất phong trưởng lão, muội thật sự không xem xét một chút sao? Hiện tại Thiếu Dương Phái đang là lúc thu nạp tân đệ tử, đệ tử cũ vẫn không đủ năng lực đảm đương, Thanh và Hoàng không tiếp nhận nổi, muội thật sự ở bên cạnh bàng quang không quan tâm sao?".
Toàn Cơ lắc lắc đầu: "Muội không muốn làm trưởng lão. Ai nói Thiếu Dương Phái không có nhân tài, những sư huynh có chữ Đoan sao lại không có năng lực đảm đương? Là phụ thân cảm thấy bọn họ tập võ không tinh, nhưng luận về kinh nghiệm họ mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần, cũng không phải tuyển ai lợi hại nhất".

Chung Mẫn Ngôn sợ run một lúc, thở dài nói: "Ta nghe nói rồi, Tư Phượng là tính vài năm nữa sẽ không làm cung chủ Ly Trạch Cung, các người muốn rời khỏi trung thổ sang hải ngoại. Sau này thật sự không tính trở về sao?".

Toàn Cơ cười nói: "Hai người bọn muội đều là kẻ lười, chơi đùa một trận liền mệt rồi, khẳng định sẽ tìm một nơi để dừng chân, nghỉ ngơi du ngoạn. Sao lại nói sẽ không trở về? Ở đây là nhà của chúng ta, muội đi đâu cũng không thể bỏ nhà của mình".
Chung Mẫn Ngôn nhẹ nói: "Như vậy thật tốt, cũng đừng khiến chưởng môn bọn họ lo lắng. Bất quá ta thấy muội, đi rồi chắc chắn sẽ không trở về".

Toàn Cơ cả kinh, chỉ nghe hắn nói: "Muội từ nhỏ chính là như vậy, đi đâu, làm gì, đều tự mình quyết định. Đi âm gian, đi núi Côn Lôn, muội cũng không báo một tiếng. Tật xấu này nên sửa lại".

Không thể tưởng tượng được, sư huynh này ngày thường đối với mình không có hảo cảm, lại hiểu rõ mình nhất. Kỳ thật, nàng thật sự định rời khỏi trung thổ, xa lánh quá khứ, an an tĩnh tĩnh cùng Vũ Tư Phượng, hai người sống qua ngày. Hóa ra nói một hồi thật hay, không muốn người nhà lo lắng, ai nghĩ lại bị Chung Mẫn Ngôn nhìn thấu.

Nàng cười cười nói: "Huynh đều biết rồi, hà tất lại nói. Muội sẽ quay lại thăm, cũng không phải ngày mai liền triệt để biến mất".
Chung Mẫn Ngôn thở dài một tiếng, lắc đầu nói một tiếng bảo trọng, lúc này mới dẫn Linh Lung trở về sân nhỏ của mình.

Bọn họ đều đã không còn là thiếu niên ngây thơ với những cảm xúc lo lắng phức tạp, sợ hãi trước kia nữa. Hiện tại đều đã thành gia lập thất, sinh sinh tử tử từng thề vĩnh viễn ở cùng một chỗ vẫn còn trong tai, hôm nay sẽ chia biệt; đã từng là vấn đề thống khổ, bối rối, hiện giờ đã thành mây mù trong mắt.

Vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ - đúng là một câu đùa của hài tử.

Toàn Cơ tự mình rót một chén rượu, nhớ tới sự việc thời niên thiếu: lần đầu tiên ở Lộc Đài Trấn làm anh hùng, lần đầu tiên nhìn thấy dung mạo Vũ Tư Phượng, lần đầu tiên đối với thiếu niên động tâm, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên... Rất nhiều lần đầu tiên, sau mỗi lần đầu tiên đó đều giống như chuỗi hạt trân châu mĩ lệ xâu chuỗi hồi ức. Sau khi lớn lên không bao giờ còn loại mầm non manh động đó nữa, chỉ còn có thể nhớ da diếc về nó.
Người có tâm, ngọc lưu ly cũng là máu thịt - nàng đối với khoảng không nâng cao chén rượu, một hơi uống cạn.

Nàng cất giữ nhiều như thế, kỳ vọng nhiều như thế, ai còn dám nói nàng không phải người nữa?