(Quyển 6) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 8: Thần Vu (Nhị)



Lúc này, Liễu Ý Hoan đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để đối phó với sự tra hỏi của Lục Ngô. Toàn Cơ ở bên cạnh mắt to trừng mắt nhỏ, sự tình bức bách kiểu này không thể trông cậy vào nàng, nha đầu ngốc này không kéo chân mình đã rất không tệ rồi.

A rốt cuộc nên giải thích thế nào đây? Không bằng tìm một cái lí do xem có thể đem hắn trấn trụ hay không. Liễu Ý Hoan thanh âm rõ rõ ràng ràng chuẩn bị nói, Toàn Cơ đã bỗng nhiên nói: "Phục sức trên lưng của ngươi, ta hình như đã thấy qua ở đâu rồi".

Nàng hướng về phía Lục Ngô chỉ vào khối đá nhỏ hắn đeo trên thắt lưng, ước chừng to bằng nửa nắm tay, đích thực một màu trắng thuần khiết mang theo sắc lam u tĩnh trong suốt khiến người ta tức thì liên tưởng đến đại dương bao la. Nàng nhớ không lầm thì thứ này cùng với thứ giao nhân Đình Nô đeo trên thắt lưng giống nhau như đúc, có một lần Tử Hồ vui vui vẻ vẻ nâng nó lên mũi ngửi ngửi lại liếm liếm, nghe nói khối đá này rất có linh khí.


Lục Ngô cúi đầu nhìn liền "a" một tiếng, nói: "Đây là thứ gỡ xuống từ trên người một phạm nhân trên thiên giới. Bạch Đế nói ta trồng được nhiều loài hoa đẹp liền ban thưởng cho ta... Ngươi làm sao biết được? Chẳng lẻ ngươi cùng phạm nhân kia là chỗ quen biết cũ?"

Đôi con ngươi hắn kim quang xán lạn càng thêm hoài nghi mà trừng trừng nhìn nàng.

Phạm nhân... Xem ra quả thực là Đình Nô. Kể cả phục sức cũng đều bị tháo xuống. Chẳng lẻ y đã gặp phải bất trắc gì?". Trong lòng Toàn Cơ bỗng trở nên lạnh lẽo, trực tiếp nhìn chòng chọc vào Lục Ngô, thấp giọng nói: "Phạm nhân đó thế nào rồi, ngươi mau cho ta biết".

Lục Ngô hoài nghi nhìn nàng nửa buổi, đột nhiên thần sắc bừng tỉnh, do dự nói: "Ngươi...chờ một chút, ta nhận ra ngươi. Ngươi có phải là người đó...".

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một thanh âm ồ ồ phía sau chặn đứt nói: "Cái tên ngu xuẩn này, ngoài trồng hoa cũng chỉ nói lời thừa thải".


Lục Ngô bị dọa cho nhảy dựng vội vã quay đầu, nhìn thấy Đằng Xà giữ lấy cánh tay phía sau mười phần điên cuồng đứng phía sau hắn. Phía sau vươn ra một đôi hỏa cánh mĩ lệ gắt gao trói trụ Chu Tước và Thanh Long. Kể cả đầu mặt đều bị bao kín khiến bọn hắn vùng vẫy cũng khó khăn. Cũng may Đằng Xà không có ý làm tổn hại họ, nếu không sẽ rất đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Long vừa mới tẩy sạch chỉ sợ Ứng Long còn chưa chiêm ngưỡng đã bị thiêu thành hắc than.

"Đằng Đằng Đằng Đằng Xà đại nhân". Lục Ngô nhất thời hoảng loạn, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, đột nhiên nhận thức chính mình vừa rồi không làm sai chuyện gì nên lập tức đứng thẳng trở lại, vội vội vàng vàng báo cáo: "Đằng Xà đại nhân, người xem. Hai người này tự tiện xông vào núi Côn Lôn. Tội không thể tha, thuộc hạ là đang tiến hành giáo huấn bọn họ".


"À há". Đằng Xà hếch cái mũi "hừ" ra một tiếng, đắc ý muốn chết đi được: "Ngươi lui xuống, ở đây giao cho ta là được rồi".

Lục Ngô vội vã vâng, đang định lui xuống đột nhiên lại cảm thấy có cái gì không thích hợp, hắn nhìn Chu Tước và Thanh Long bị trói trụ khốn đốn không thể di chuyển, miệng lẩm bẩm nói: "Không...Không a. Đằng Xà đại nhân, ngài bây giờ không phải là đang bị Bạch Đế giam lõng sao... Hai người phía sau ngài...".

Chờ hắn nói xong, Đằng Xà liền không lịch sự chút nào vung quyền tẩn vào mặt hắn, vững vàng đem cái tên tiên nhân trồng hoa này đánh phi ra ngoài, lỗ mũi đổ máu bất động nằm một chỗ cũng không biết sống chết ra sao.

"Sách", hắn vỗ vỗ tay quay đầu nhìn thấy Toàn Cơ và Liễu Ý Hoan đang ngẩn người, đột nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói: "Thế nào? Nghĩ thông rồi sao, muốn đến giúp lão tử giải khai khế ước sao?".
Toàn Cơ nhìn thấy hắn, trong lòng dâng lên một trận hoan hỉ, song nghe hắn nhắc lại lời nói kia không khỏi nhớ đến cái buổi chiều hôm đó, giận đến nhe răng, lại thấy hắn mũi hếch lên tận trời xanh không tự chủ được nhướng nhướng mày, hung hăng nói: "Ngươi nằm mơ đi. Ta sẽ không giải khai khế ước cho tên bại hoại ngươi".

Đằng Xà không giận, ngược lại còn cười, hắn ha ha cười nửa ngày mới mở miệng nói: "Cô không thay đổi nha. Vẫn như vậy, chính là... như thế nào trông lại bẩn như vậy?"

Nguyên nhân, bọn hắn một đường trèo đèo lội suối cũng không biết đã trát bao nhiêu bùn lên người, nhìn qua giống như là hai cái tượng đất, may mà gặp phải toàn là những tiên nhân ngu xuẩn như Khai Minh thú, Lục Ngô, v.v... cuối cùng mới yên ổn tới được đây. Toàn Cơ trên mặt một phên lau lau, cật lực nói: "Ngươi mới bẩn. Bẩn chết cũng không liên quan ngươi".
Đằng Xà vẫn cười, đi tới ôm trụ bả vai nàng nói: "Nữ nhân a nữ nhân, tam lữu sơ đầu (ba lược chải đầu), lưỡng tiệt xuyên y (mặc hai bộ y phục),thần tiên cũng được, yêu quái cũng tốt, nữ nhân đều cùng một dạng như nhau. Đến đây, cô còn muốn mắng ta cái gì, thống khoái dứt khoác mà mắng, ta hảo hảo lĩnh giáo".

Ai ngờ nàng chỉ trừng mắt nhìn hắn nước mắt lưng tròng, Đằng Xà nhất thời luống cuống, cười khổ: "Này, đừng nha! Cô là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Cô khóc cái gì chứ? Được rồi, đều là lỗi của ta, cô đánh chết ta là được rồi, khóc cái rắm ấy". Hắn không đành lòng nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc sướt mướt, nhìn thấy liền giống như ngồi trên kim châm.

Toàn Cơ nức nở nói: "Ngươi... cái tên vô lại nhà ngươi đã vô sự, còn Đình Nô hắn...hắn chết rồi".
Nguyên nhân không phải là nàng đang giận, lúc này Đằng Xà mới thả lỏng, âm thầm bái phục Vũ Tư Phượng, loại nữ nhân khiến người ta đau đầu như thế hắn cư nhiên lại có thể nhẫn nại theo đuổi trong nhiều năm. Hắn cười nói: "Cô là nghe ai nói hắn đã chết? Cái tên giao nhân ngồi xe lăn kia làm sao mà chết, hắn chẳng phải đang bị nhốt trong thiên lao sao?".

"Nhưng mà trên người tên Lục Ngô kia có phục sức của Đình Nô". Toàn Cơ hít hít cái mũi bình tĩnh nhìn Đằng Xà nói, trong lòng cũng có sự hoài nghi.

Đằng Xà cắt một tiếng: "Cô có thấy qua phạm nhân nào bị nhốt trong nhà lao mà còn có thể mặc y phục đẹp đẽ chưa? Khẳng định là sau khi đổi sang y phục vải thô, bị bọn cai ngục coi như báu vật đem tặng ra ngoài, hơn nữa khẳng định hắn không xảy ra việc gì cả. Cô bớt lo lắng đi. Ta nói cô đến đây làm cái gì? Sát khí đằng đằng, không phải thật sự muốn mưu phản chứ?"
Liễu Ý Hoan phi một cái: "Ngươi bớt nói linh tinh đi. Ai mưu phản hả? Đang yên đang lành bị gán cho cái tội danh mưu phản, bọn ta không được quyền lên biện giải sao".

Đằng Xà cười ha ha: "Biện giải? Thật là ăn no rửng mỡ mà. Ở đây ai sẽ nghe ngươi biện giải hả? Thiên Đế nói lỗi này là của ngươi thì chính là lỗi của ngươi, không có lỗi cũng thành có lỗi. Ngoan ngoãn tìm một nơi trốn đi là được, không nên gấp gáp đến tìm cái chết. Ngươi nha ngươi nha...".

Toàn Cơ lắc đầu nói: "Ở đâu lại có cái lí lẻ như vậy. Ngươi làm thần tiên quá lâu nhất định là hồ đồ rồi. Ta tin Thiên Đế sẽ không tùy tiện định tội, ta là nghiêm túc đến nói chuyên, không phải đến gϊếŧ người, càng không muốn động thủ, ta chính là muốn đem tất cả sự thật cùng hắn thẳng thắn nói một lần".
Đằng Xà cuối cùng cũng ngừng nói, dùng ánh mắt xem thường rồi thương hại nhìn một đứa ngốc, lắc lắc đầu.

Liễu Ý Hoan nhìn thấy cái bộ dáng khinh thường kia của hắn, tức khí quát: "Chúng ta đều là một đám châu chấu đu trên cùng một sợi dây. Ngươi biết cái gì chứ. Vậy ngươi nói xem còn có cách gì? Mưu phản nghịch thiên, đây là một tội danh, nhận tội chính là con đường chết, chết rồi sẽ đi vào địa ngục Vô Gian bị giày vò hành hạ. Ta đây dứt khoát đi liều mạng một phen, đem người bên trên nói rõ ràng. Ngươi cho rằng địa ngục Vô Gian là một nơi tốt để chơi đùa à?"

Đằng Xà nhíu mày: "Tốt lắm, các ngươi đi tìm Thiên Đế biện giải, cầu xin ông ta. Ta thật muốn xem các ngươi sẽ làm ra cái bộ dạng gì".

"Ta nói ngươi cũng đừng có quá đáng...". Liễu Ý Hoan đang tức tối đến giậm chân đã bị Toàn Cơ nhẹ nhàng đè bả vai lại.
"Không có sự chuyên quyền nào có thể duy trì được sự cân bằng. Đây là cha ta trước kia đã nói qua, nếu như thiên giới giống như lời ngươi nói thì thiên hạ đã sớm đại loạn rồi. Ta cảm thấy Thiên Đế kia kiêu ngạo như vậy hẳn phải có nguyên nhân, ta đến đây cũng là vì nguyên do đó. Lại nói, ngươi nói bọn ta mưu phản, nhìn xem ngươi vừa làm ra chuyện gì đi. Hỏa dực (cánh lửa) của ngươi đang trói ai đây?".

Đằng Xà có chút xấu hổ, ngang nghạnh nói: "Trói...trói... chuyện là ta bắt vài người xấu nướng sống ăn, cô có gì bất mãn?"

Toàn Cơ đang muốn cười hắn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có cái gì không phù hợp, sắc mặt liền biến đổi, đồng thời nắm lấy Liễu Ý Hoan đang ngẩn người, tung mình hướng phía sau nhảy đến. Chỉ nghe được âm thanh "không không", mới vừa rồi bọn họ đang đứng trên mặt đất bằng phẳng bây giờ đột nhiên lại lõm xuống một khối, như là bị thứ gì đó mạnh mẽ nện xuống, đáng sợ hơn chính là họ cư nhiên lại không biết đã bị thứ gì đập xuống.
Đằng Xà cũng ngẩn ra, thình lình một cổ lực lượng mạnh mẽ hướng trên đầu hắn đập xuống, hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh lách qua, ai biết cổ lực đạo kia cuối cùng lại di chuyển loạn xạ, không nghiêng không lệch đập vào bên trái thái dương của hắn, nhất thời đom đóm nhảy loạn trước mắt, lỗ tai thì ong ong gấp đến nhất thời sững người ra.

Chu Tước và Thanh Long bị trói phía sau hỏa dực cảm thấy lực đạo toàn thân có chút nới lỏng ngay lập tức hung hăng thoát ra. Chu Tước vừa rơi xuống đất đã hung ác hét lên: "Đằng Xà, ngươi phản rồi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?". Thanh Long bị trói sau hỏa dực sớm đã tức đến muốn nghẹn chểt, nàng là loại người âm ngoan thậm chí không nói cũng không đánh, chỉ thấy móng vuốt màu xanh bóp lấy mặt hắn.

Đằng Xà bị cổ lực đạo kia đánh trúng huyệt thái dương, đầu óc vẫn còn mê man nên không thể tránh. Toàn Cơ đang bận giữ Liễu Ý Hoan nhất thời không thể chiếu cố hắn, mắt thấy móng vuốt của Thanh Long bóp đến đầu hắn cũng sắp đổ máu, đột nhiên vươn tay ra đè trụ y phục hắn kéo một cái lùi về sau, vừa vặn tách hắn khỏi móng vuốt của Thanh Long.
Ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng vang lên: "Giữa thần thú với nhau lại ẩu đả không tốt cho lắm".

Những người có mặt đều có chút giật mình, người này thình lình xuất hiện ở chỗ này, bộ dạng cổ quái, bọn hắn nhiều thần thú như thế cư nhiên không một ai phát hiện. Hắn một thân áo bào trắng, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn kĩ là một nam tử độ tuổi trung niên. Chu Tước nhìn hắn có chút cả kinh, nói: "Ngươi là Vu Tương. Thần Vu có thể tùy tiện đến núi Côn Lôn sao?".

Vu Tương lạnh nhạt nói: "Đừng đem quy cũ kia ra nói với ta, nếu không phải Bạch Đế phân phó, ta sao có thể hạ cố đến giải quyết chuyện của đám thần thú các ngươi. Các ngươi để ta cùng chiến thần nói vài câu".

Tìm nàng? Toàn Cơ ù ù cạc cạc lẩm bẩm: "Ta...ta không quen biết ngươi".

Vu Tương vẫn lạnh lùng: "Ngươi không cần quen biết ta. Bạch Đế bảo ta nói với ngươi, thức thời thì liền quay về hạ giới, núi Côn Lôn không phải nơi để các ngươi giương oai, cùng thiên giới tranh luận, thật đáng thương, buồn cười".
Mặc dù Toàn Cơ đã hạ quyết tâm sau này cùng hắn hảo hảo nói chuyện, cởi mở trung thực, nhưng gặp phải loại tình huống này cũng chỉ biết ngước mặt nhìn trời, nàng cũng không nhịn được, tức khí nói: "Bạch Đế cũng không phải là Thiên Đế. Ta cũng không phải tới tìm ông ta. Hơn nữa ta cũng không đến để tranh cãi, đừng làm quá sự việc, ta tại sao phải nhận thừa nhận?"

Vu Tương lạnh nhạt nói: "Ngươi nói chuyện tốt nhất nên chú ý, Bạch Đế và Thiên Đế không phải để ngươi tùy ý miệt thị. Một chuyện mưu phản ngươi không thừa nhận cũng được, Vô Chi Kỳ bị giam ở Âm Phủ, là ai thổi phong ba giúp hắn trốn thoát, ngươi lẻ nào không biết cùng với phản tặc giao hảo cũng đồng nghĩa với mưu phản sao?".

Toàn Cơ đần mặt ra, đứng ở một bên một bụng ủy khuất đến nói không ra lời. Liễu Ý Hoan kéo trụ tay áo nàng thấp giọng nói: "Đây đều là giảng đạo, ta thấy chúng ta cũng khó biện bạch. Nơi này không thể nói rõ, trước cứ đi đã".
Đi? Nói đùa cái gì vậy? Tư Phượng còn ở nơi nào không rõ. Còn có Đình Nô, Vô Chi Kỳ, Tử Hồ, Đằng Xà. Muốn nàng như vậy rời khỏi, nàng làm sao có thể cam tâm?

Vu Tương lại nói: "Thả Vô Chi Kỳ chính là kim sí điểu Vũ Tư Phượng và Liễu Ý Hoan. Trong đó Liễu Ý Hoan còn là kẻ trộm pháp bảo Thiên nhãn của Thiên giới, phạm vào trọng tội như vậy, các ngươi còn nói bản thân vô tội được sao?".

Hỏng rồi, chỉ biết là hắn đang bức bách việc liên quan đến trộm Thiên nhãn. Liễu Ý Hoan đành phải ho hai tiếng, nói: "Thiên Nhãn đã bị tiểu thư Thanh Long của Thiên giới cướp đi, không còn ở chỗ ta nữa. Muốn định tội liền đến đi, ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi".

Vu Tương quay đầu liếc Thanh Long một cái, gương mặt cô ta trắng bệch, thấp giọng nói: "Ta còn chưa kịp đem Thiên nhãn giao cho Bạch Đế".
Liễu Ý Hoan không biết gì về nữ tử thanh y này, hiện giờ nghe âm thanh nói chuyện của cô ta như thanh la, lại ngang nghạnh móc lấy Thiên Nhãn, nhịn không được nhìn tới. Ai biết vừa mới nhìn ngực như bị trọng thương, giật mình tại chỗ không một tiếng động, há hóc mồm, nước miếng cũng muốn chảy cả ra.

Toàn Cơ nhìn hắn thần sắc không ổn, khẩn trương hỏi: "Liễu đại ca, huynh thế nào rồi?".

Hắn phản phất như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn Thanh Long. Nhìn dung mạo quyến rũ tú lệ, dáng người mảnh khảnh của cô ta, mãi một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Trời ạ... Trên đời này lại có mỹ nhân như vậy". Liễu Ý Hoan trước mắt chỉ nhìn thấy kiều dung mỹ mạo nhường này lập tức chết đi cũng không hối tiếc".