Rượu Bạc Hà

Chương 11: Nụ Hôn Đầu Và Tâm Sự



Tạ Nhiên chỉ cảm thấy niềm vui đầy cõi lòng ban nãy giống một quả bóng bị chọc thủng, nổ bùng một tiếng rơi đầy đất, chỉ để lại một ít mảnh vỡ không rõ hình dạng.

Cậu cho rằng chỉ cần Khương Mục cũng thích mình, hai người nói rõ thì tất cả mọi chuyện phát sinh lúc trước sẽ tan thành mây khói, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, cậu và Khương Mục vẫn là hai người thân thiết nhất trên thế giới, chỉ là ngoại trừ vỏ bọc anh em bên ngoài, bọn họ vẫn sẽ là người yêu trao nhau nụ hôn vào mỗi đêm.

Nhưng hiện tại mọi thứ đều tan thành bọt nước.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi lan hồ điệp, tựa như đang cười nhạo cậu dễ quên và si tâm vọng tưởng.

Ai sẽ ở bên cả đời với con trai của kẻ thù chứ?

Là nhân viên của ba mẹ cậu động tay chân trên xe của ba mẹ Khương Mục, sau một phần tài sản của Khương gia cũng bị Tạ gia thâu tóm, nhưng Khương Mục thì lại nhân từ, lại yêu cậu, cũng không có khả năng không cố kỵ chút nào, nhưng vẫn ở bên cậu giống như khi trước.

Là cậu không xứng với Khương Mục.

Tạ Nhiên lặng lẽ trở về phòng mình, kéo rèm xuống, trong nhà tức khắc tối om một mảnh. Nếu bạn đọc được dòng này, mong bạn hãy đọc truyện bên chính chủ, đừng đọc ở mấy trang ăn cắp.

Cuối cùng cậu cũng biết vì sao Khương Mục lại trở nên vui giận bất thường, vì sao sẽ chỉ trong một giây còn đang nồng liệt hôn cậu, giây tiếp theo trong ánh mắt hắn lại toát ra cảm xúc chán ghét chính bản thân mình như vậy.

Bởi vì Khương Mục đã yêu cậu, lại không thể không ý thức rằng, bọn họ thật ra là kẻ thù.

Khương Mục tha thiết yêu cậu bằng cả quãng thời gian niên thiếu, toàn tâm toàn ý chờ cậu lớn lên, vào ngày cậu thành niên, chiếu cáo với khách khứa có mặt, Tạ gia vẫn là của Tạ Nhiên cậu, mà Khương Mục hắn, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Tạ Nhiên.

Tạ Nhiên còn nhớ rõ ánh đèn ngày hôm đó sáng ngời, khuôn viên ban đêm cũng được chiếu đến sáng như ban ngày, cậu đứng bên cạnh Khương Mục, trộm nhìn sườn mặt của Khương Mục, lòng ngọt ngào không muốn để người biết.

Đọc truyện tại 

Khi đó toàn bộ thâm tâm cậu đều tràn đầy cảm xúc không muốn rời khỏi Khương Mục, lại không dám cầu xin xa vời rằng Khương Mục cũng thích mình.

Cậu đã từng cho rằng, kết cục tệ nhất, cũng chỉ là cả đời Khương Mục cũng không biết cậu từng thích hắn, hai người dùng thân phận anh em ở chung đến già, sau đó cậu sẽ mang theo bí mật này xuống mồ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Nhưng cậu không ngờ là, kết cục tệ nhất mà cậu nghĩ tới, còn chưa sánh bằng một phần mười hiện thực.

Cậu và Khương Mục rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh ai cũng không thể mở miệng.

– pass chương sau: đáp án ở chương 11 + số chương.

Cả một buổi chiều Tạ Nhiên cũng không ra ngoài, giữa trưa quản gia lên gọi cậu xuống ăn cơm cậu cũng không mở cửa, cứ nhốt mình ở trong phòng như vậy, cậu nằm trên thảm lật xem album ngày trước chụp cùng Khương Mục, mơ mơ màng màng mà ngủ mất.

Nửa mộng nửa tỉnh, cậu mơ thấy nụ hôn đầu tiên của mình, ban đêm tại bờ biển, trong vườn hoa của biệt thự nghỉ dưỡng, gió đêm mang theo một chút ẩm ướt với vị tanh mặn của biển cả, đèn trong vườn rất mờ, bọn họ lại đứng dưới giàn hoa, người cưỡng hôn cậu đeo một cái mặt nạ che kín hơn phân nửa khuôn mặt, mặc một kiểu áo khoác thống nhất mà biệt thự nghỉ dưỡng cung cấp, cho dù cậu có mở to hai mắt cũng không nhìn rõ mặt người này.

Nhưng môi của người ấy thật nóng thật mềm, mạnh mẽ đến không cách nào kháng cự, cạy mở hàng răng của cậu, đầu lưỡi với vào khoang miệng cậu, tuỳ ý càn quét trong miệng cậu, xung quanh chỉ có tiếng nức nở khó chịu của Tạ Nhiên và tiếng nước mập mờ.

Ban nãy là người này đột nhiên xông ra hôn cậu.

Tạ Nhiên đi cùng Khương Mục tới biệt thự nghỉ dưỡng của bạn để chơi, không nghĩ tới sau khi ăn tối còn tổ chức vũ hội mặt nạ để tìm niềm vui, mời rất nhiều nam nữ có dáng người và dung mạo tương tự tới trợ hứng, còn chuyên môn phát áo khoác đồng bộ và đạo cụ cho mọi người để cùng che dấu thân phận, mỹ danh là để có thể không chút cố kỵ hưởng thụ một đêm ở nơi này.

Tạ Nhiên cũng không phải là chưa từng thấy qua loại chuyện này, nhưng cậu được nuôi dưỡng ở bên cạnh Khương Mục, phần lớn còn dừng lại ở giai đoạn nghe nói, tận mắt nhìn thấy lại là lần đầu tiên. Cố tình ban nãy Khương Mục có việc phải đi lên tầng với bạn, chỉ còn một mình cậu đứng giữa một đống người mang mặt nạ.

Tạ Nhiên sờ sờ cánh tay, cậu cố ý không mang mặt nạ, chỉ mặc áo khoác đại diện cho khách của biệt thự, vì chính là để người ta thấy rõ ràng cậu là tiểu thiếu gia Tạ gia, không phải đối tượng có thể tùy ý trêu chọc.

Vì né tránh hoàn cảnh ồn ào và đám người đang say xỉn kia, cuối cùng Tạ Nhiên bước ra khỏi sảnh lớn, ngoặt vào vườn hoa, tuy rằng trong vườn hoa cũng có không ít đôi uyên ương hoang dã đang hẹn hò, nhưng chí ít vẫn thanh tịnh hơn trong sảnh nhiều.

Cậu mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào giàn hoa muốn gọi điện thoại cho Khương Mục, bỗng dưng xuất hiện một bàn mạnh mẽ, cậu chưa kịp hô lên đã bị người ôm chặt trong lòng ngực, sau đó bị hôn lên môi.

Điện thoại “bộp” một tiếng rơi xuống đất.

Tạ Nhiên quả thực sợ hãi tới cực điểm, người này cao hơn cậu rất nhiều, mang theo mặt nạ và mũ, Tạ Nhiên bị hắn ôm vào trong ngực, có thể cảm nhận được lực lượng từ cánh tay hắn vô cùng rõ ràng, bao lấy eo của Tạ Nhiên thật chặt, cậu gần như thở không nổi.

Cậu định lui lại về sau, tránh trái tránh phải, ra sức muốn đẩy người này ra, chỉ là lực lượng chênh lệch quá lớn, cậu không chỉ không thể chạy trốn, ngược lại còn bị người đó ấn vào cây cột, hai tay bắt chéo sau lưng, cằm bị ép nâng lên để tiếp nhận sự chiếm đoạt của người này.

Kỹ thuật hôn của người này rất tốt, mùi hương trên người cũng rất dễ ngửi, là một loại nước hoa mà Tạ Nhiên chưa từng ngửi qua, trộn lẫn mùi gió biển mằn mặn, có một loại gợi cảm quyến rũ đặc biệt.

Trên mặt Tạ Nhiên dần dần chuyển thành màu hồng phấn như quả đào, cậu vô lực giãy giụa, mơ mơ hồ hồ mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đang cưỡng hôn cậu, cũng không phải thuần đen, nhìn lâu rồi sẽ phát hiện tròng mắt đen nhánh của người này tựa hồ mang theo một chút sắc lam, đuôi mắt hơi gợi lên, là mắt đào hoa phong lưu tuấn mỹ, trên cổ người này còn có một nốt ruồi màu nâu nho nhỏ.

Eo của Tạ Nhiên hoàn toàn mềm xuống, rầm rì giống như mèo con, cậu nếm được vị cồn nồng nặc trong miệng người này, có chút huân người, lại không đến nỗi chán ghét. 

Tạ Nhiên thậm chí còn hơi mở miệng ra, tay cũng từ từ hạ xuống, không còn là bộ dạng chống cự. Đến lúc người này buông bờ môi của cậu ra cậu cũng không phản ứng lại, còn mơ mơ màng màng mà nghiêng đầu, đầu lưỡi hồng nhạt lộ ra bên ngoài, mềm mềm hồng hồng.

Sau đó chưa tới hai giây, cậu lại bị hôn.

Không biết vì sao tâm trạng của người này lại hạ xuống, cắn lên môi Tạ Nhiên một cái, nhanh chóng buông lỏng Tạ Nhiên ra, tức khắc biến mất ở trong vườn tựa như lúc tới.

Tạ Nhiên đầy mặt ửng đỏ dựa vào cây cột, nhìn đoá hoa màu tím nở rộ trên giàn cây trên đầu, cậu bất an nhìn dáo dác, không xác định có phải ban nãy Khương Mục uống say hay không.

Cậu đã sớm phát hiện đó là Khương Mục, tuy rằng Khương Mục ngụy trang thật sự rất tốt, ngay cả hương bạc hà trên người cũng thay đổi, nhưng cậu quá hiểu Khương Mục, chỉ nhìn đôi mắt với làn da lộ ra bên ngoài một chút cũng có thể phân biệt được cái người đang điên cuồng hôn cậu là ai.

Trong lúc ngủ Tạ Nhiên hơi cười một chút, là nụ cười nhẹ nhàng đến không có gánh nặng, đến tận khi tỉnh lại, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, đại não của cậu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tưởng nhầm rằng mình vẫn là Tạ Nhiên năm mười sáu tuổi, hôn Khương Mục dưới giàn hoa.

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu vào phòng tắm rửa mặt. Ngủ ba bốn tiếng, vệt nước mắt trên mặt cậu đã mờ đi rất nhiều, chỉ là mí mắt vẫn còn hơi sưng.

Hiện tại cậu mới mười tám tuổi rưỡi, cách năm mười sáu tuổi ấy cũng không lâu lắm, da mặt dày một chút, cũng có thể nói mình vẫn là một thiếu niên.

Nhưng cậu nhớ lại ngày đó, lại cảm thấy như là chuyện đã xảy ra rất nhiều năm trước rồi.

Đọc truyện on 

Cậu còn nhớ rõ ngày hôm sau, cậu đi tìm Khương Mục, lại phát hiện Khương Mục hiếm thấy say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ có thể ở thêm một ngày tại biệt thự nghỉ dưỡng kia với Khương Mục. Ngày hôm sau Khương Mục tỉnh lại, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, không nhớ rõ bất cứ thứ gì, sắc mặt vẫn tự nhiên ở chung với Tạ Nhiên.

Tạ Nhiên rối rắm nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể tin là Khương Mục uống say, tùy tiện bắt được một người là lập tức hôn loạn một hồi.

Cậu kết luận xong, tức giận, nửa ngày không thèm nói chuyện với Khương Mục.

Nhưng hiện tại nếu là lại cho Tạ Nhiên một cơ hội, trở lại cái đêm năm mười sáu tuổi hôm đó, cậu sẽ không quan tâm mà lay tỉnh Khương Mục đang say rượu, bức bách hắn, chất vấn hắn, có phải đã hôn trộm mình ở vườn hoa đúng không.

Tạ Nhiên nhìn chằm chằm mặt mình ở trong gương một lát, dưới ánh đèn phòng tắm, trông cậu tái nhợt đến lạ thường, chỉ có môi vẫn đỏ, dính một chút bọt nước.

Cậu đè đè miệng mình, đột nhiên lặng lẽ nở nụ cười.



Hôm nay khi Khương Mục trở về, phát hiện Tạ Nhiên đang ngồi trong phòng khách tầng một chờ hắn.

Tạ Nhiên mặc một cái áo ngủ tơ lụa màu xanh lục, không có buộc chặt đai lưng, chỉ lỏng lẻo treo trên người, lộ ra bả vai mượt mà với cần cổ cao mảnh, cặp chân tuyết trắng thon dài cũng lộ ra, cả người thậm chí còn có một chút quyến rũ khác với bình thường.

Thấy hắn trở về, ánh mắt Tạ Nhiên sáng rực lên, có phần chần chờ không biết có nên tới gần hắn hay không, như là không biết nên nói gì vậy.

Cuối cùng Tạ Nhiên dựa đầu vào vai hắn, thân thể ấm áp dán lên thân thể mang theo khí lạnh của hắn, mùi hương dễ ngửi sau khi tắm xong trên người cậu vẫn luôn thoang thoảng bay vào mũi hắn.

Khương Mục gần như đã bị màn câu dẫn vụng về này làm nổi phản ứng ngay lập tức.

Hắn nhìn chằm chằm vào phần lưng trắng nõn lộ ra ngoài của Tạ Nhiên, không biết hôm nay Tạ Nhiên bị làm sao.

Nhưng Tạ Nhiên không giải thích với hắn, cậu chỉ ngẩng đầu, hôn lên bờ môi của hắn, dùng phương pháp vụng về nhiệt tình liếm láp môi hắn, không giống như đang hôn môi, mà như là mèo con cún con đang làm nũng chủ nhân.

Nhưng chiêu này lại có hiệu quả đối với Khương Mục.