Rượu Bạc Hà

Chương 12: Nụ Hôn Của Hắn



Khương Mục nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, một chút kỹ thuật hôn đáng thương này của Tạ Nhiên không đáng được nhắc tới ở trước mặt hắn, hắn một tay ôm lấy eo của Tạ Nhiên, ấn cậu lên tường rồi hôn, chân dài chen vào giữa hai chân của Tạ Nhiên, cọ xát phần đùi mịn màng bên trong quần cậu.

Tạ Nhiên khẽ hừ vài tiếng, áo ngủ tơ lụa màu xanh lục tuột xuống khỏi đầu vai, lộ ra vòng eo và bờ lưng xinh đẹp, cậu nâng lên tay bám lấy cổ Khương Mục, ngửa đầu lên đáp lại nụ hôn của Khương Mục, hầu kết nho nhỏ chuyển động lên xuống, có nước bọt trong suốt không kịp nuốt và cả chỉ bạc ái muội chảy xuống từ khóe miệng.

“Em lại chuẩn bị chạy trốn sao?” Khương Mục thấp giọng hỏi cậu, nghe không ra là vui hay buồn, cúi đầu chậm rãi hôn cổ cậu.

Không trách Khương Mục nghĩ nhiều, lần trước Tạ Nhiên vừa chủ động một chút, ngày hôm sau đã trộm chạy ra ngoài. Tuy rằng nhanh chóng bị Khương Mục ôm trở về từ khách sạn, nhưng vẫn khiến Khương Mục có phần đề phòng.

Tạ Nhiên mở to đôi mắt mê mang nhìn Khương Mục, hương bạc hà dễ ngửi trên người Khương Mục nhạt hơn ban ngày một chút, cậu lại giống như một con nghiện, không nhịn được hít vào thật sâu, bổ khuyết phần bất an trong nội tâm.

Cậu giơ tay kéo mái tóc dài của Khương Mục, mượt mà giống như gấm vóc đen, mái tóc này là Khương Mục nuôi vì cậu, đẹp hơn phần lớn các cô gái khác, xứng với gương mặt lạnh lùng diễm lệ đến nguy hiểm kia của Khương Mục, chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.

Tạ Nhiên nghĩ tới một người như vậy, rõ ràng giơ tay là sẽ có vô số người dán lên, thế mà lại lén lút yêu mình nhiều năm, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào đan xen chút gì đó chua xót.

Cậu yêu thầm Khương Mục hai năm, cô độc canh giữ bí mật này, nỗ lực làm một đứa em trai tri kỷ của Khương Mục.

Cậu đã từng cho rằng cả đời này đều sẽ không được đáp lại. Chuyên trang đọc truyện ~ trùmtr uyện. C O M ~

Nhưng trời cao lại rủ lòng thương với cậu, đổi lấy một phần vui sướng ngoài ý muốn.

“Không chạy,” cậu lại lộ ra bộ dạng làm nũng mà Khương Mục quen thuộc, bờ môi hồng nhạt hơi chu lên, đầu cọ vào cổ Khương Mục giống như mèo con, “Em chỉ là có phần nhớ anh, anh ôm em về phòng được không?”

Khương Mục không nhịn được phỉ nhổ bản thân ở trong lòng, bài học Tạ Nhiên chạy trốn lần trước còn chưa đủ sâu sắc đối với hắn hay sao, mà hiện giờ Tạ Nhiên chỉ mới ngoan ngoãn trong lòng ngực hắn một lát, trái tim của hắn đã không khống chế được mà trở nên nóng bỏng, như là từ cánh đồng băng tuyết hoang vu chuyển qua vùng nhiệt đới, chỉ nhảy lên vì một mình Tạ Nhiên.

Hắn khẽ mím môi, không nói một lời bế Tạ Nhiên lên, nhanh chóng ôm Tạ Nhiên trở về phòng.

Lúc Tạ Nhiên bị đặt lên trên giường, cái áo ngủ kia đã rơi đến không còn gì để níu lại, thân thể tuyết trắng nằm trên đệm, xinh đẹp như mỹ nhân được đẽo gọt.

Khương Mục đứng ở mép giường nhìn cậu, lại không có động tác tiếp theo, hắn vẫn dùng ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn Tạ Nhiên, không rõ vì sao Tạ Nhiên lại đột nhiên ngoan ngoãn như vậy.

— Pass chương 13: Đáp án ở chương 11 + số chương.

Hôm nay, sau khi kết thúc hoạt động cày cấy, Tạ Nhiên đã hoàn toàn xụi lơ thành một cục, cậu nằm trên giường, mái tóc đen như gỗ mun, làn da trắng như tuyết, tựa như một con mèo nhỏ bị bắt nạt đến tàn nhẫn, đôi mắt đỏ bừng, nhưng lại không chỉ là khó chịu đơn thuần, mà còn là trống rỗng sau khi cơn hưng phấn qua đi.

Khương Mục ôm cậu vào trong ngực, hôn lên mái tóc mướt mồ hôi của cậu.

Hắn nghĩ, mặc kệ Tạ Nhiên là muốn chạy trốn hay là muốn yêu cầu gì đó từ hắn, nhưng ít nhất thời khắc này, Tạ Nhiên vẫn yên ổn ngủ ở trong lồng ngực hắn.