Sai Đường

Chương 2



Ngươi sẽ hóa thành cát bụi trong số phận hèn mọn của mình, hoặc nở hoa trong sự ti tiện.

******

“Thượng tá Reid, tội danh một khi nhận định, tuyến thể sẽ bị loại bỏ. Ngài hiểu ý tôi chứ?” Hai mắt khẩn trương lóe lên dưới cặp kính dày cộp của Claude, thời tiết hơi nóng, thân hình mập mạp mau chóng dán vào tây trang rẻ tiền, chồng chất tầng tầng lớp lớp thịt mỡ.

“Vậy ngài nói cho tôi biết cách để thoát tội đi?” Reid mỉm cười.

Hắn đã bị tước quân hàm ba tháng trước, đã sớm không đủ khả năng chi trả phí luật sư. Người trước mặt này, đã cùng hắn bước ra khỏi quảng trường bẩn thỉu, một beta bình thường., vẫn sống trong xóm có mương nước hôi thối. Reid thậm chí có thể tưởng tượng ra cách mà con sâu tội nghiệp chỉ biết gây bạo lực trong cộng đồng, nói chuyện trong tòa án cộng đồng chật hẹp và đổ nát sẽ bị những quý tộc đó ở Tòa án quân sự đế quốc nghiền nát như thế nào.

Hắn có chút không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói: “Được rồi, anh về đi.”

Claude lau mồ hôi, vâng vâng dạ dạ đứng lên. Reid vẫn chưa bị loại bỏ tuyến thể, đang chờ một phiên tòa, phiên tòa được đặt trước toàn thể đế chế.

Qua phiên tòa này, mọi người sẽ biết rõ sự hèn hạ, bản chất hèn kém của thường dân, thân phận nên mục rữa dưới con mương hôi thối, cuối cùng cũng chết trong bãi rác khổng lồ giống như phụ nữ, cơ thể phân hủy và ruồi bọ vây quanh.

Mà những phong trào bảo vệ quyền đang lên cũng sẽ hài lòng vì phiên tòa này. Xem sự công bằng của luật pháp của đế chế, sự vĩ đại của đế chế và niềm hy vọng của đế chế.

“Số 3054, thời gian tiếp khách của ngài trong tháng này đã dùng hết rồi, mời trở về nhà giam số 1 và đợi phiên tòa.” Chuông điện tử trên cổ tay Reid phát ra âm thanh nhắc nhở lạnh lùng.

Với sự gia tăng dân số, không còn nhiều chỗ để xây dựng nhà tù, nhà tù điện tử 1 đã thay thế các nhà tù ban đầu.

Reid lên lầu, trở về phòng của mình, đó là căn hộ tập thể mà Rost thuê cách đây một tháng. Những căn hộ tập thể này coi như nhà tù trá hình, ngoài tiền thuê điện nước thì chẳng khác gì phòng giam, phòng tắm nhỏ, chỉ có chiếc giường cũ kỹ không biết bao nhiêu người đã ngủ.

Giấy dán tường ố vàng, rèm cửa bám đầy bụi, đó là một tấm giẻ cũ mục nát thành từng sợi. Không ai muốn kéo rèm ra, bởi vì đằng sau bức rèm, vẫn còn một bức tường cũ lốm đốm.

Reid nhìn chiếc bồn tắm đã ố vàng, vẫn còn nguyên những vết bẩn do người chủ trước để lại. Hắn chợt kinh hãi nghĩ, Ellen mà sống ở đây sẽ trông thế nào, nằm trên chiếc giường đệm lò xo nơi nhiều người ôm nhau lăn lộn, hoặc tắm trong phòng tắm kinh tởm này.

Nhưng người đó, tất nhiên sẽ không, người đó mang dòng máu gia tộc Silps.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn nhìn chiếc kính, đó là một chiếc gương vỡ, tỏa ra như một mạng nhện, cắt hắn thành nhiều lớp bóng đổ vỡ. Hết người này đến người khác, đều là hắn, làm hắn tan nát.

Reid cúi xuống rửa mặt trên cái bồn rửa mặt kém chất lượng.

****

“Lại phát tình à?” Ellen ngước mắt lên, đem ánh mắt từ cuốn sách dời đi.

Trên sống mũi là một cặp kính gọng vàng, làm cho đường nét trên khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Y tháo kính, dụi mắt rồi đứng dậy. Cao hơn người quản gia nửa cái đầu, tin tức tố alpha áp bách ngày càng mạnh mẽ đánh úp Zorn, tỏ rõ thân phận chân chính của người này.

“Vâng.” Zorn ngập ngừng: “Thiếu gia Colin từ chối tiêm thuốc ức chế.”

Trên mặt Ellen không còn cười nữa, nhìn khu vườn, đúng lúc đó hoa cẩm tú cầu đang hé nở, y nghĩ đến gì đó, nhắm mắt lại với vẻ chán ghét.

Ngay lập tức, cặp kính giữa ngón tay nứt ra. Y lẽ ra phải là một alpha hoàn hảo, huyết thống, gia thế, năng lực. Thực tế, điều đó đúng với người ngoài cuộc. Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, thể lực cấp SSS, nụ cười luôn ấm áp.

Tuy nhiên, đồ sứ dù tốt đến đâu cũng dễ vỡ, ở nơi vô hình đó có một vết nứt, đang từ từ kéo dài ra. Giống như đôi mắt, bọn họ khen ngợi thị lực của y, nhưng bọn họ không biết rằng y không thể nhìn thấy những gì ở gần trong tầm tay.

Y đã được định sẵn để chỉ chạm vào những thứ xa xôi không thể với.

“Colin.” Y mỉm cười, tiến lại gần thiếu niên mỏng manh.

Căn phòng tràn ngập tin tức tố mê người, Ellen hơi buồn bực, y không thích cảm giác này, nhịp tim không kiểm soát được, sự phấn khích không thể kiểm soát này. Khi giá trị ghê tởm lên đến đỉnh điểm, y sẽ rơi vào bình tĩnh kỳ lạ, giống như một vũng nước đọng, im lặng bỏ qua mọi thứ.

“Anh trai.” Colin quay đầu lại, trên khuôn mặt ửng hồng đầy nước mắt. Người thanh niên có mái tóc vàng giống y, đôi mắt giống y, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, y tìm thấy một chút ánh sáng từ mờ ảo, trong đó có một chút vui mừng bất an.

Ellen không đáp, y cầm lấy thuốc ức chế mà Zorn đưa cho, ngựa quen đường cũ đi đến trước giường, để Colin ôm y loạn cọ. Đưa tay chạm vào đầu cậu, bắt đầu tiêm thuốc ức chế vào các tuyến thể phồng trên cổ cậu.

Colin chợt nhận ra gì đó, nhưng tin tức tố cuồn cuộn trên người Ellen áp chế cậu bằng cái lạnh của tuyết tùng, khiến cậu không thể chạy thoát.

“Tỉnh rồi à?” Ellen nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Colin, tựa hồ còn có chút mê mang. Colin không trả lời, hơi thở hổn hển.

“Đưa cho tôi một cái khác, Zorn.”

“Nhưng …”

Zorn đưa thuốc ức chế dự phòng cho Allen, nhìn y đẩy chất lỏng trong suốt một lần nữa vào tuyến thể Colin.

Colin dần dần tỉnh lại, nhưng tác dụng phụ của thuốc ức chế đã phát huy tác dụng. Một cơn đau cực lớn ập đến, khi tỉnh lại, càng ngày càng không chịu nổi, thấp giọng rên rỉ, vừa đau lại vừa chịu đựng. Mùi hoa mai ngọt ngào trong phòng nhanh chóng tan biến theo khung cửa sổ đang mở.

Ellen cảm thấy khao khát đang tắt dần trong lồng ngực mình, như thể thoát khỏi xiềng xích, thậm chí nụ cười thoải mái và hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt.

Nhìn cơ thể co quắp đau đớn của thiếu niên trên giường, y cười nhẹ: “Được rồi, Colin, sẽ ổn thôi. Anh sẽ bảo vệ em.”

Y vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên qua đôi găng tay lụa trắng.