Sai Đường

Chương 4



Chỉ còn mười ba ngày trước khi đến phiên tòa, Rachel đến. Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu dài buông xõa ngang vai, chiếc váy đỏ tôn lên đường cong duyên dáng.

“Thật sự là càng ngày càng đàng hoàng, cô học được từ Ellen sao?” Reid hứng thú nhìn cô, không quên giơ cổ tay lên ra hiệu cảnh báo cảnh sát điện tử. Tất nhiên, những cảnh báo đó là nhằm vào dân thường.

Đối với quý tộc, đề cập đến một tù nhân cũng dễ dàng như đề cập đến một con vật cưng, hắn đã bị cảnh cáo hai lần mà tính trừng phạt không nghiêm trọng.

Rachel nhấp một ngụm cà phê, nở một nụ cười đúng chuẩn quý tộc.

“Cậu không thực sự muốn cắt bỏ tuyến thể phải không?”

“Có gợi ý nào tốt hơn không?”

“Tôi nghĩ cậu có thể chấp nhận các điều khoản của Ellen.” Rachel nhìn móng tay sơn đỏ trên bàn tay trắng nõn. Reid thấy thế cười khẽ ra tiếng, thực sự càng ngày càng giống một tiểu thư quyền quý.

Nếu không phải là alpha, thì Rachel chắc hẳn là một nữ công tước. Đáng tiếc, Reid sẽ không bao giờ quên người phụ nữ trước mặt mình khi cô thực hiện nhiệm vụ, mái tóc ngắn màu nâu, thân thủ lưu loát. Nhắc mới nhớ, một phần kỹ năng chiến đấu của Ellen và Reid đến từ bàn tay của cô ấy.

“Cô Rachel thân mến, tôi thực sự không có hứng thú đối phó với quý tộc các người.” Reid cười nhẹ, đem ánh mắt dời đi.

“Cho nên, loại bỏ tuyến thể, quay trở lại khu ổ chuột bẩn thỉu đó.” Rachel nhướng mày, nét mặt trở nên không vui: “Tôi nhớ cậu đã hứa với tôi thế nào khi còn ở trường quân đội. Nếu không cậu cho rằng tôi sẽ dành nhiều thời gian đào tạo một nhóc không không biết từ chỗ nào tới sao!”

“Không phải nhóc này cũng vì đế chế bây giờ cống hiến sao?” Reid vẫn một vẻ thoải mái, đôi mắt hẹp dài mang chút sắc nét.

Rachel nhìn đôi lông mày thẳng của người kia, hơi khác so với lúc còn niên thiếu, nhưng đều ác ý, không thể khống chế.

“Cậu là niềm tự hào của tôi. Một SSS alpha duy nhất có xuất thân thường dân trong đế chế.”

“Trước khi sự việc này xảy ra.” Reid nói thêm.

Rachel có chút bực bội trừng mắt nhìn người quản gia đang chuẩn bị bước tới, người kia cực kỳ thức thời lùi lại, an tĩnh chờ một bên.

“Reid, cậu có thể chấp nhận các điều khoản của Ellen.” Cô dừng lại: “Kiêu ngạo với cậu không thực sự giúp ích gì đâu.”

“Rachel, tôi không kiêu ngạo, tôi đã ra khỏi khu ổ chuột, thậm chí lòng tự trọng cũng không có.” Reid thu lại đôi chân thon dài thẳng tắp, “Tôi chấp nhận điều khoản của Ellen.”

Hắn nhàn nhạt nói thêm.

Vẻ mặt Rachel dịu đi, cô cười khúc khích: “Tôi biết cậu không phải đối phó với Ellen, nhưng về sau cậu ta sẽ là trưởng quan của cậu. Cậu biết rất rõ cấp dưới nên có thái độ gì với trưởng quan mà. Tôi không hy vọng chuyện xảy ra ở quân khu lại phát sinh, để người khác bắt được nhược điểm gì đó.”

“Cô luôn biết thái độ của tôi đối với cấp trên như thế nào mà.”Reid nhìn Rachel, vẻ mặt có chút đau khổ, mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài.

******

Năm ngày trước khi rời tòa án, Reid đã rời khỏi ký túc xá bẩn thỉu.

Tâm trạng vui vẻ ngâm nga một giai điệu đi xuống lầu, nheo mắt khi nhìn thấy chiếc xe dành riêng cho giới quý tộc.

Cửa sổ xe được phủ một lớp màng đen rất riêng tư, nhưng không cần nhìn cũng có thể phác họa người ngồi ở hàng ghế sau. Cổ mềm mại trắng nõn, găng tay trắng có lẽ đang đỡ cái trán trơn bóng.

“Làm phiền rồi,” Hắn cười hì hì mở cửa xe, chân thon dài bước lên, ngồi vào.

Ellen không dao động nhiều, thản nhiên đưa một túi giấy đen.

Đó là chiếc áo sơ mi đen, được gấp gọn gàng sau khi giặt.

“Chìa khóa căn hộ ban đầu của anh cũng ở bên trong.”

“Được rồi.” Reid thản nhiên lấy chìa khóa ra: “Ngoài việc không có quân hàm ra, mọi thứ vẫn như thường.”

Ellen gật đầu nói thêm: “Lương cũng vậy, tài khoản của anh ở ngân hàng Hoàng gia cũng đã tan băng. “

“Làm tốt lắm, thiếu tướng. Đã vậy rồi, làm phiền dừng lại ở Rise Bar trên Đại lộ Goodnor.” Hắn liếm môi, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh của đối phương: “Tôi muốn ăn mừng. Tất nhiên, nếu thiếu tướng đại nhân không ngại, cũng có thể thể ăn mừng với cấp dưới này.”

“Đây là điều tôi muốn nói với anh, Reid, tôi hy vọng anh ở phương diện này có thể bớt một chút.” Ellen cau mày, nhưng hiển nhiên, hôm nay tính tình không tồi.

“Tôi từ trước đến nay là người không biết cách kiềm chế, thiếu tướng Ellen.” Hắn lui người, nói với Ley đang lái xe, “Ley, để tôi xuống Đại lộ Goodnor.”

Ley nhìn phía sau qua gương dừng trước mắt Ellen: “Ley, đến Đại lộ Goodnor.”

Reid nhướng mày với vẻ hài lòng, trên mặt hiện lên một chút ý cười, nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính xe.