Sai Đường

Chương 7



Reid chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi bình tĩnh với Ellen, nghiêm túc thảo luận về nửa đời sau và phần dưới của mình.

“Có phải Ruhr Colin không?” Sau khi rót Vodka, Reid rót thêm hai ly Brandy, cảm thấy bộ não thực sự là một thứ kỳ diệu.

Thứ kỳ diệu đó giờ đang quay với tốc độ cao, gần như sắp ném đi mất.

Mà miệng như một lối ra, liên tục ném những mảnh vỡ đầy màu sắc đó qua lối ra này đến khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp phía đối diện.

Ellen quay đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Đôi mắt Reid quét qua môi Ellen với một tia sáng kỳ lạ.

“Tôi từ trước vẫn luôn nghĩ nếu lớn lên giống như anh, là một omega thì quá hoàn hảo.” Reid nói, bám vào người Ellen, cau mày chán ghét cọ tới cọ lui vào cái cổ mềm dẻo của Ellen, mơ hồ nói: “Thật đáng tiếc, là một alpha. Nhưng nhìn thấy Ruhr…”

Hắn lui thân thể, trong mắt lưu chuyển quang mang kỳ lạ: “Giống như một anh khác.”

Hắn vươn tay tới, vuốt ve tuyến thể hơi nhô ra của Ellen:. “Tức giận sao?”

Mỉm cười, phớt lờ ánh mắt Ellen ngày càng lạnh lùng, ngón tay từ trên cổ Ellen vuốt lên: “Tóc, môi, mắt, thật giống nhau, chỉ là thể chất không giống, một bàn tay tàn nhẫn có thể đánh gục tôi.”

Hắn bĩu môi: “Vẫn là em trai omega của anh tốt hơn, nhìn ngoan hiền, dễ mến”

“Trước một ngày chọc tức cấp trên không phải là lựa chọn tốt đâu.” Ellen lạnh lùng nói: “Tôi phải đi rồi, Reid.”

Ellen có thể cảm thấy tuyến thể của mình đập liên tục, kìm nén cơn tức giận, muốn nhanh chóng rời đi. Reid dù gì cũng say đến mức ra tay không nặng cũng chẳng nhẹ, ngày hôm sau về quân đội với khuôn mặt xanh tím cũng không phải chuyện vinh quang gì

“Ellen.” Reid cúi đầu, mơ hồ gọi tên y.

“Chuyện gì?” Ellen cảm thấy có chút lo lắng, cảm xúc không tự chủ được quay trở lại, là tin tức tố của Reid sao, nhưng người kia đã say như vậy, hầu như tuyến thể đều bị rượu làm tê liệt. Y cố gắng hết sức ổn định, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Như thói quen che đậy mọi thứ bằng sự ôn hòa và dịu dàng khi tức giận nhất.

“Làm omega của tôi đi.”

Reid ngẩng đầu, đồng tử vừa đen vừa sáng, toát ra sức hút kỳ lạ.

Ellen sững người một lúc, rồi nở một nụ cười kỳ quái: “Anh sẽ hối hận đấy, Reid.”

Reid loạng choạng về phía bàn trà, gần như thô bạo xé dải băng trên bao bì tinh xảo.

Giống như bạo phát! Omega trong kỳ phát tình hưng phấn, bao bì tinh xảo bị hắn xé nát.

Reid nghĩ, khả năng nhạy cảm của bộ não mình có thể thực sự sắp hỏng mất rồi. Nếu gặp omega đó khi ở quân khu, vẫn sẽ lựa chọn tuân theo bản năng sinh lý.

Lần này, hắn thậm chí không thể đưa ra lựa chọn. Đầu óc trống rỗng, cơ thể lại hoạt động một cách máy móc theo những gì mình muốn khi còn tỉnh táo.

Mắt Ellen giật giật, kiềm chế cảm xúc, túm chiếc hộp khỏi những ngón tay không linh hoạt của Reid, ném sang một bên.

“Anh một ngày không làm loại chuyện này thì không chịu được phải không?” Ellen lạnh lùng nói, bóp cổ Reid dựa vào tường: “Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với anh phải kiềm chế bản thân về phương diện này.”

Ánh mắt Reid xuất hiện nhu thuận ngây thơ dưới làn rượu nhẹ nhàng, hắn nghiêm túc nói: “Vậy nên tôi tàn rồi, Ellen.”

Ellen hơi cạn lời buông tay, đánh một người lơ ma lơ mơ không phải phong cách của y.

“Ellen, còn anh thì sao? Giữ mình trong sạch?” Reid trượt xuống tường, mỉm cười.

Tiếng cười giống như rắn độc, tiêm nọc độc vào cơ thể Ellen. Y có thể cảm thấy thân thể mình đang ngày càng lạnh dần tê dại, bàng hoàng nghĩ về một buổi chiều choáng váng trong vườn khi còn là một thiếu niên. Chiều hôm đó, giống như nọc độc của con rắn kia, thỉnh thoảng lại nhỏ hai giọt vào lòng y.

Bất cứ khi nào trái tim muốn xao động một chút, dưới tác dụng của nọc độc, nó bắt đầu trở nên lạnh cứng.

Y từng nghĩ rằng đôi mắt đen long lanh ấy sẽ cứu rỗi mình.

Ellen nhìn người đàn ông đang ngồi trong góc cúi đầu, mái tóc đen ngắn vẫn gọn gàng trên trán, môi mỏng mím chặt, đôi mắt mất tập trung.

Trước khi lo lắng trỗi dậy, y nhẹ nhàng quay người lại, đi về phía hành lang.

Y gần như nghĩ rằng đêm hoang đường này có thể kết thúc, nhưng bóng đen của người đàn ông từ phía sau lôi kéo, phá vỡ ảo giác này. Reid cắn mạnh vào tuyến thể trên cổ khiến mọi thứ không thể kiểm soát được.

Y có thể cảm thấy hai luồng tin tức tố tức giận và kháng cự đang chảy điên cuồng trong cơ thể. Gần như không do dự, Ellen vung tay đánh văng đối phương.

Reid hơi mê mang một chút, rồi dưới tác động của cơn đau, cảm giác tê dại do rượu dần biến mất. Đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng trước đây, tất nhiên không thương tiếc vung tay với khuôn mặt tinh xảo của người kia.

Yên tĩnh, cũng rất mờ ảo.

Cặp kính rơi xuống chân Ellen, nhưng y không nhìn thấy, mặt đất là một màu trắng xóa.

Đột nhiên yên lặng, ánh mắt người kia không có tiêu điểm, Reid nhận ra gì đó, hắn gợi lên một nụ cười đắc ý, vẻ ngả ngớn thường ngày nổi lên.

Hắn ghé sát tai Ellen, vòng qua vòng eo thon chắc, hôn lên vành tai trắng nõn bằng đôi môi khô khốc, lượn từ trên xuống dưới, cuối cùng đáp xuống một bên cổ, mút vào liếm láp.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, ghé sát vào tai Ellen thì thầm: “Đây là tự tôn duy nhất của tôi, Ellen.”

Vòng tay đối phương dần dần siết chặt eo mình, Ellen ngẩng đầu lên, không nhìn thấy mặt đối phương, mơ hồ có bóng người, nhưng lông mày đã phác hoạ lại trong lòng. Thế là y đáp lại, hôn lên tuyến thể hơi nhô lên của đối phương có mùi bạc hà mát lạnh.

Nụ cười của y rất dịu dàng và đẹp đẽ: “Reid, nếu đã vậy rồi, cùng tôi xuống địa ngục đi.”

Cổ của họ cọ xát vào tuyến thể nhạy cảm của nhau, tin tức tố khuếch tán trong không khí.

Trong sự lạc lối này, ai là sự cứu rỗi của ai?