Sao Boss Còn Chưa Trốn?

Chương 10: Mấy ông không có vợ à? Ngắm vợ tôi làm gì.



Nhan Lộ Thanh bị sốc nặng với thế giới nội tâm của anh cả nhà mình. Không bao lâu sau, qua mấy cột đèn giao thông, chiếc xe dần dần đi chậm vào trong một khu biệt thự ít người ở.


Nhan Lộ Thanh đã thấy được cái gì gọi là "nhà nội" của nhà họ Nhan. Một biệt thự trắng toát, liếc mắt đã biết diện tích phải gấp hai gấp ba biệt thự của cô. Bên trong hòn non bộ là suối giả, còn có vườn hoa, trong sân có xích đu và một đống thứ thích hợp cho trẻ con chơi đùa.


Nhan Phong Minh chẳng nói chẳng rằng gì, thả Nhan Lộ Thanh xuống rồi đi đậu xe. Nhan Lộ Thanh tự giác đi đến cửa, lập tức thấy được một người ăn mặc giống quản gia hơi khom người xuống và đưa cô vào bên trong.


"Ông chủ đang trong phòng sách trên tầng chờ cô."


Ông chủ này chắc là bố của nguyên chủ.


Nhan Lộ Thanh gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn."


Sau đó, quản gia lui sang một bên.


Nhan Lộ Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quản gia nhìn cô, cô nhìn quản gia.


"?" Quản gia dùng ánh mắt gửi cho cô một dấu chấm hỏi.


"?" Nhan Lộ Thanh cũng dùng ánh mắt đáp lại một dấu chấm hỏi, "Phòng sách ở đâu vậy? Phiền ông dẫn đường ạ?"


Quản gia: "..."


Mặc dù quản gia không nói gì, nhưng Nhan Lộ Thanh đoán nếu cô có WeChat của ông, nhất định sẽ thấy được bong bóng "Cô chủ thật tác oai tác quái thật đúng là bệnh nhân tâm thần."


Nhìn quang cảnh hoàn toàn xa lạ với những gương mặt xa lạ, không hiểu sao Nhan Lộ Thanh lại sinh ra một chút phiền muộn.


Vừa mới ra cửa không bao lâu mà cô đã nhớ mấy người ở nhà rồi.


Từ Đại Hắc quá ngay thẳng nhưng đa phần đều đáng tin, đến Tiểu Hắc đầu óc toàn cơ bắp chỉ đâu đánh đó, rồi Hắc Bồ tát nói dông nói dài cũng có thể miễn cưỡng nhớ đến.


Còn có... Cố Từ.


Công chúa Từ mặc dù có cuộc đời và ngoại hình vô cùng công chúa nhưng tính cách lại khá bí ẩn. Dường như có anh bên cạnh là sẽ yên tâm ngủ ngon.


Nhan Lộ Thanh theo chân quản gia lên tầng, âm thầm đọc lại công phu của người trong biệt thự rồi đi đến trước cửa phòng sách.


Cánh cửa gỗ xinh đẹp mở ra, có thể thấy được một người đàn ông trung niên ngồi bên trong, bên cạnh còn có một vị phu nhân rất đẹp, nói tóm gọn là chủ nhà và người vợ xinh đẹp của ông ấy.


Nhan Lộ Thanh cứ tưởng trong những gia đình thế này, người đứng đầu hẳn phải là rất uy nghiêm mới đúng. Nhưng vị này vừa thấy cô đã lộ ra một gương mặt tươi cười, tỏ ý bảo cô ngồi bên cạnh phu nhân, "Vì sao đón con qua đây, chắc anh con nói rồi đúng không?"


Giọng khá tây.


Nhan Lộ Thanh ngồi xuống, nghĩ nghĩ một chút mới nói: "Ảnh bảo con tới giải thích chuyện Cố Từ."


Rồi cô lại nhớ đến mấy câu chửi trong đầu của ông anh cả, sợ nhà này cha giống con có trí tưởng tượng phong phú nên dứt khoát ngả bài ngay, "Cố Từ đúng là đang ở nhà con."


Rồi cô kể lại chuyện cô cướp Cố Từ từ tay Kim Khởi An thế nào, lúc đó Cố Từ thảm ra sao... thêm mắm dặm muối nói lại hết một lần. Thấy người đàn ông đang vui đen mặt lại, sắc mặt của phu nhân cũng kém đi, cô lại tự khen mình đã làm gì với Cố Từ.


"... Tóm lại nếu bố mẹ lo chuyện Cố Từ á, cứ yên tâm đi, hiện tại con đang là bạn vô cùng tốt của cậu ấy."


Sắc mặt ông Nhan lúc này mới dịu đi, "Trước khi anh con đưa con về đến đây thì bố mẹ đã hỏi người bên nhà con rồi."


Nhan Lộ Thanh chớp mắt đã hiểu.


Bảo sao anh cả lạnh mặt mà bố mẹ lại hiền như thế.


Ông Nhan lại nói tiếp: "Lần này gọi con đến là vì bố vẫn đang tra chuyện của bố mẹ Cố Từ. Hiện tại bố mẹ không thể tiếp xúc với Cố Từ, sợ bị liên lụy, nên..."


Ông dường như còn đang muốn nói tiếp, nhưng phu nhân bên cạnh dịu dàng ngắt lời ông: "Hai đứa các con không cần biết quá nhiều đâu, chỉ cần biết là Cố Từ hiện tại không thể về nhà mình, ít nhất phải hai ba tháng sau mới an toàn."


Nhan Lộ Thanh hiểu.


Thứ nhất, bố mẹ nguyên chủ giống như trong sách, thật sự là bạn tốt của bố mẹ Cố Từ.


Thứ hai, Cố Từ bây giờ ở chỗ cô ngược lại là an toàn hơn.


Sau khi nói xong, hai vợ chồng đồng thời im lặng, sự tập trung loáng thoáng chuyển sang cô.


Thật ra từ đầu đến giờ, Nhan Lộ Thanh cũng có thể cảm nhận rõ ràng được ánh mắt vừa quan sát vừa dò xét của cả hai. Loại ánh mắt này, từ khi xuyên qua đến giờ, là loại ánh mắt cô cảm nhận được nhiều nhất.


Họ đang lo cho cô con gái này, cho nên vừa nói vừa quan sát ánh mắt và cử chỉ lẫn tình trạng tinh thần của cô.


Đôi mắt xinh đẹp của bà Nhan nhìn cô đầy lo lắng: "Đúng rồi, Thanh Thanh, mẹ nghe người ta nói... gần đây con không uống thuốc? Con có nghịch thế nào đi nữa cũng không thể dùng bệnh để nói đùa."


Nghe được hai chữ "Thanh Thanh", Nhan Lộ Thanh ngơ ngẩn một chốc.


Cô chưa từng thấy được ý nghĩa của người nhà có liên hệ máu mủ, từ khi cô bắt đầu có ký ức đến giờ, cô đã ở cô nhi viện, người thân nhất là viện trưởng và phu nhân viện trưởng.


Tên hồi nhỏ của cô là Khinh Khinh. Nghe nói khi cô còn bé, vừa to vừa béo, là cô bé nặng nhất so với các bạn đồng trang lứa nên viện trưởng trêu cô, cho cô một cái tên để lớn lên không béo nữa, vậy mới gọi là Khinh Khinh.


Mặc dù tiếng gọi không giống nhau, nhưng giờ phút này cô vẫn cảm thấy hoài niệm.


"Ai nói là con không uống thuốc ạ? Con không uống thì ai uống đây?" Nhan Lộ Thanh cười lên để trấn an người mẹ đang dè dặt quan tâm mình, "Hơn nữa, chẳng phải bây giờ con tốt hơn trước rồi hay sao?"


Bà Nhan quan sát hồi lâu, nhìn ra trạng thái của cô đúng là thật tốt, dường như không còn vẻ u ám như trước nữa: mắt linh động hơn, người cũng đẹp hơn.


Vì thế, bà không nói thêm gì, vỗ vào tay Nhan Lộ Thanh: "Vậy con nhất định phải đến gặp bác sĩ đúng hạn."


Khoảng thời gian tiếp theo, ông Nhan bà Nhan vẫn kiểu muốn nói lại thôi rồi nhìn Nhan Lộ Thanh và cau mày lại như đang sợ kích thích đến cô, nói chuyện cứ chỉ nói một nửa lại dừng khiến Nhan Lộ Thanh vô cùng mệt mỏi.


Chịu đựng một hồi lâu trong phòng sách rồi mới chờ được đến bữa trưa. Ngồi trên bàn ăn, bà Nhan nói với Nhan Lộ Thanh: "Anh hai con ra ngoài rồi, hôm nay chỉ có ba người ăn thôi."


Cô bên ngoài bình tĩnh gật đầu, bên trong thầm nghĩ: Ỏ hóa ra mình còn có một ông anh hai.


Nhan Lộ Thanh hôm qua mới uống rượu, khẩu vị khá là nhạt. Hơn nữa, đối mặt với ba người trên bàn ăn không nói một lời nhưng trên mặt viết lù lù dòng chữ "Bố mẹ và anh có lời muốn nói", khẩu vị lại càng thêm nhạt.


Cô ăn no năm phần rồi liền buông đũa xuống, sau đó dùng ngón tay gõ gõ vào cái cốc bên cạnh, một âm thanh nhỏ lập tức kéo được tầm mắt của ba người kia.


Nhan Lộ Thanh nói: "Con đột nhiên có một nguyện vọng nhỏ, không biết hôm nay có thể được thực hiện hay không."


Anh cả vẫn mặt lạnh tanh không nói, ông bà Nhan thì hơi lay động ánh mắt.


Vẫn là ông Nhan hỏi: "Nguyện vọng gì?"


Nhan Lộ Thanh: "Hay là... nhà mình tạo nhóm gia đình đi?"


Nếu không con qua phó bản gia đình này cũng đã đủ mệt chết rồi.


...


Nhan Lộ Thanh ăn xong, lập tức rời khỏi nhà họ Nhan. Theo yêu cầu của ông Nhan bà Nhan, người đưa cô về không phải là tài xế mà vẫn là Nhan Phong Minh, dù trên mặt anh hiện rõ dòng chữ "Con không muốn."


Nhan Lộ Thanh không quan tâm anh có đồng ý hay không, cũng không phí sức đáp lời hay lấy lòng, ngồi trên xe bắt đầu nhìn bong bóng bên trên avatar của ông Nhan và bà Nhan.


Cô cảm thấy bản thân thật là một thiên tài – tạo nhóm gia đình thật sự rất thuận lợi, không cần add friend cũng có thể thấy được bong bóng.


Nhưng mà... Những bong bóng đó không phải màu lam mà màu xám.


Màu xám của ông Nhan: "Sao hôm nay con bé bình thường thế? Khác hẳn với bác sĩ nói... Phải đi gọi điện thoại."


Nhan Lộ Thanh: ?


Màu lam của bà Nhan: "Làm sao có thể cho Thanh Thanh đến trường học đây?"


Nhan Lộ Thanh mới thi đại học xong: ? Không cần đâu.


Màu đỏ của anh cả: "Đầu bố mẹ bị nhồi giấy à, sao lại dễ lừa như thế?"


Màu đỏ của anh cả x2: "Ông đây không tin con bé với Cố Từ chưa có chuyện gì xảy ra."


Nhan Lộ Thanh: "..."


Những bong bóng này nhấn nhiều lần rồi bắt đầu lặp lại nội dung y hệt nhau. Nhan Lộ Thanh thí nghiệm trong biệt thự, sau khi nhìn ba bốn lần rồi phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể đổi mới nội dung bong bóng.


Chờ đổi mới lại, Nhan Lộ Thanh không xem điện thoại nữa.


Cô tạm biệt Nhan Phong Minh rồi vào biệt thự nhà mình. Bước nhanh đến cửa, liếc mắt một cái đã thấy được hai thần giữ cửa Đại Hắc và Tiểu Hắc.


Mới nửa ngày không gặp, hai ông thần này có vẻ thoải mái hơn một chút so với lúc cô đi.


Nhưng mà, hai ông thần không mang đến tin vui nào cho cô cả.


Nhan Lộ Thanh thay giày ra, liền nghe được giọng nói trưởng thành của Đại Hắc bên cạnh: "Cô Nhan... Cô xem xem chiều nay gặp bác sĩ Khúc được không ạ?"


"?" Cô không dám tin mà quay đầu lại, "Anh nói gì cơ?"


Hai anh em liếc nhau, rồi Tiểu Hắc lắp bắp, "Dạ.. vì chúng tôi lục tung khắp, phòng cô rồi, không thấy người máy nào cả."



Nhan Lộ Thanh khóa trái cửa phòng, ngồi trên sàn nhà nhìn cái thứ AI thiểu năng hay gọi mình là "Maria".


Từ lúc cô về phòng đến giờ nó vẫn không ngừng kêu rè rè... Chuyện quái dị như thế này, Nhan Lộ Thanh lại chẳng sợ hãi một chút nào.


Cô nghĩ nghĩ, đại khái là hiện giờ chẳng có chuyện gì có thể quỷ quái hơn chuyện cô xuyên thành bệnh nhân tâm thần.


Cẩn thận nghĩ lại, người máy này thật sự không tồn tại trong miệng của những người sống trong biệt thự.


Phòng cô có bác sĩ vào, có Đại Hắc, Tiểu Hắc với Hắc Bồ tát vào, có dì đưa cơm vào, nhưng dường như mọi người đều coi người máy này như không khí.


Nhan Lộ Thanh tưởng họ đã tập mãi thành quen nên chưa bao giờ có biểu hiện gì đặc biệt với người máy, ngay cả lúc mới bắt đầu thiết lập lại danh hiệu cô cũng không cảm thấy có gì khác thường.


Giờ nghĩ lại, cái thứ đồ chơi này chắc xuất hiện khi cô xuyên qua.


Vậy chỉ có một khả năng...


"Hoàn thành chữa trị, đang khởi động lại..."


Giọng nữ máy móc nói xong, Nhan Lộ Thanh thấy người máy trước mặt nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng biến thành một vật nhỏ nhỏ như camera bay trên không trung.


Nhan Lộ Thanh: ... Đúng là sống lâu rồi cái gì cũng thấy được.


Cô nhìn camera đối diện với mình, một giọng nữ tự nhiên hơn hẳn so với máy móc truyền đến bên tai.


"Xuyên sách giả Maria, chào cô. Tôi là hệ thống 10902 trói định với lần xuyên sách này của cô, hiện tại đã kích hoạt, liệu có cần đặt lại tên không?"


"Có." Nhan Lộ Thanh nhìn nó rồi nói, "Tên cô là Makka Pakka."


Makka Pakka vui vẻ nhận lấy cái tên mới, rồi nói tiếp: "Chọn giọng mà cô thích: Giọng loli, giọng ngự tỷ, giọng thiếu nữ, giọng trai trẻ."


"Giọng trai trẻ." Nhan Lộ Thanh nói xong, chợt nhớ đến bàn tay vàng của mình, "Cho nên, WeChat đỏ của tôi cũng là do cô làm?"


"Là hệ thống tặng, không sai!" Makka Pakka chuyển sang giọng nam dường như rất phấn khởi, "Ký chủ Maria thật sự vô cùng vô cùng may mắn, bởi bàn tay vàng này là một bàn tay vàng có thể thăng cấp hiếm có..."


Nghe được thế, Nhan Lộ Thanh nhất thời tỉnh táo: "Làm sao để thăng cấp?"


Giọng Makka Pakka chợt đứng lại: "A, tôi kiểm tra mới thấy, thực ra đã thăng cấp hai lần rồi."


Nhan Lộ Thanh sửng sốt: "Lúc nào?"


"Từ lúc cô xuyên đến đây, người bên cạnh cô cảm nhận được nhiều ... Sợ hãi? Lo lắng? Và khổ sở. Dĩ nhiên cũng có tức giận, chẳng qua là không trực tiếp thể hiện ra với cô."


"Có người sinh ra cảm xúc nào với cô thì cô sẽ thăng cấp cảm xúc tương ứng." Makka Pakka nói, "Cho nên, chắc cô đã nhận ra màu xám lam đỏ nhiều hơn hai loại còn lại, đây không phải là không có tâm trạng tích cực, chẳng qua là không thăng cấp nên không đọc được."


Nhan Lộ Thanh: "..." Mẹ, không thể không kể công Tiểu Hắc, nguyên sợ hãi với lo lắng là anh ta chiếm phân nửa rồi.


Chẳng trách cô không đọc được bất kì tâm trạng tích cực nào, số lượng hồng với vàng cũng rất ít.


"Vậy nội dung lặp lại cũng là vì không thăng cấp?"


"Không sai."


"Muốn người khác sinh ra cảm xúc với mình..." Nhan Lộ Thanh mặc niệm.


"Đúng đó! Ví dụ như cô làm việc thiện, khi người ta tình nguyện, cô có thể thu được rất nhiều cảm xúc tích cực..." Makka Pakka thao thao bất tuyệt giảng giải.


Theo ý nó là muốn cô ra ngoài thăng cấp, tìm người, làm việc, thu hoạch cảm xúc.


Nhưng cô muốn thăng cấp là thật, không muốn nhúc nhích cũng là thật.


Nhan Lộ Thanh suy tư một lúc, đột nhiên nói: "Vậy nếu tôi đăng bài trên mạng rồi người ta có cảm xúc với bài đăng của tôi thì có tính không?"


"..." Makka Pakka trầm mặc năm giây rồi chần chờ, "Trên lí thuyết là có... Nhưng chưa từng có ai làm thế, tôi khuyên cô vẫn nên..."


"Thử là biết liền mà."


Nhan Lộ Thanh lập tức download app xem video ngắn Douyin* đang nổi, sửa lại id "Thánh mẫu bỏ trốn" của WeChat, bắt đầu sôi nổi nhào vào thử nghiệm ở khu bình luận của các video hot.


(*Mị không chắc có phải Douyin không, tra cứ thế nào ấy...)


Lướt đến người đẹp hợp gu mình...


Thánh mẫu bỏ trốn: [Các ông không có vợ à? Sao lại ngắm vợ tôi thế này.]


Lướt đến bình luận của một video rất nổi...


Thánh mẫu bỏ trốn: [Hiệu sách không có tác phẩm của ngài nên tôi đập nó đi rồi, tôi làm đúng không?]


Lướt đến phần tiếp theo của một Anime nổi tiếng máu chó nào đấy...


Thánh mẫu bỏ trốn: [Bà nội tôi đánh răng sao không hot được bằng cái này?]


Ngoài chuyện spam trong khu bình luận, Nhan Lộ Thanh cũng đứng đầu trong việc gây war.*


(*Gốc: 杠精: Theo như mị tìm hiểu thì mấy người này là mấy người hay đi gây sự vô cớ trên mạng, nên chắc nghĩa cũng có thể tương đương với gây war.)


Dưới video một con sen cho quàng thượng nhà mình ăn tôm hùm Boston, có người bình luận: "Đối xử tốt với mèo như thế, bố mẹ thớt có thể ăn tôm hùm ngon như thế không?"


Nhan Lộ Thanh thấy được, đốp lại ngay: [Lầu trên đừng có ở đây làm anh hùng bàn phím, rảnh rỗi quá tìm cái tù mà ngồi đi.]


Một buổi chiều, like 99+, bình luận 99+, tiếng điện thoại liên tục không dứt, tất cả đều là "ha ha ha ha ha ha ha", cực kì thuận lợi thăng cấp cho màu vàng – mà không chỉ tăng một cấp.


Makka Pakka: "..." Act cool đứng hình.


Trước giờ ký chủ nào có bàn tay vàng này cũng hào hứng ra ngoài làm nhiệm vụ để thăng cấp, ấy vậy mà người này nằm lì ở nhà lên mạng đăng bình luận.