Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 1





Tô Kết cảm thấy hơi chóng mặt, thế nhưng mỗi lần Chủ Thần đưa bọn họ trở về từ tiểu thế giới đều phải bị như vậy một hồi, hắn đã quen rồi.

Chỉ có điều lần này hắn chưa kịp đứng vững đã bị bóng người xông tới hung ác đẩy ra, một thân ảnh nhỏ xinh va vào người hắn rồi chạy lên cầu thang phía sau, giọng nữ trong trẻo không ngừng sợ hãi hét lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
Tô Kết cảm thấy không thích hợp, đây là tình huống gì? Hắn không phải nên xuất hiện trong chung cư nhà mình sao? Chưa kịp suy nghĩ kỹ thì một đại hán cũng lao về phía hắn, đã vậy còn mặt mày dữ tợn giơ đao chẻ xuống.

Tô Kết nhíu mày, nhanh như chớp bắt lấy cổ tay phải cầm đao của người nọ, trong tiếng kêu gào thảm thiết của đối phương bóp nát xương cổ tay của gã, sau đó cầm cái tay đã phế dễ dàng ném đại hán ra ngoài.

"A! Ngươi......!Ngươi là......" Hán tử mồ hôi như mưa nắm tay phải mềm nhũn, đau đến hận không thể lăn lộn đầy đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tô Kết rồi bỗng nhiên hai mắt trợn to, không nói nên lời.

"Hự!" Tô Kết vừa định đi tới tra hỏi ít tin tức, một cơn đau đớn xuyên tâm khoét cốt chợt bùng phát trong cơ thể, cảm giác này có thể so với lần đầu thăng cấp gen khiến hắn tức khắc đứng không vững chật vật ngã xuống đất, dùng hết sức lực mới không kêu la thảm thiết.


Cùng lúc đó hắn cảm giác rõ ràng có thứ gì đang bị hút ra khỏi cơ thể, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Trong bóng tối Tô Kết ngửi thấy mùi hương của rất nhiều loại hoa, hắn vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một quý công tử ôn nhuận như ngọc dưới ánh mặt trời.

"Các hạ tỉnh rồi." Công tử tuấn mỹ mặc y phục màu vàng đang ngồi bên mép giường mỉm cười nhìn hắn.

"Ngươi là ai?" Tô Kết một bên ung dung thản nhiên hỏi, một bên dùng khoé mắt quan sát cảnh vật xung quanh, y phục của nam tử trước mặt và căn phòng trang trí theo hướng cổ phong, chẳng lẽ hắn bị Chủ Thần trực tiếp ném vào tiểu thế giới khác? Nhìn hoàn cảnh này hẳn là chủ đề kinh dị cổ đại?
"Ngươi thật kỳ quái, chạy vào nhà người khác lại không biết chủ nhân là ai?" Một thiếu nữ khoảng mười tám/mười chín tuổi từ sau lưng công tử áo vàng bước ra, nàng lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt to vừa linh động vừa sáng ngời lại trong suốt, giọng nói trong trẻo dễ nghe như chuông bạc, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập tò mò nhưng oán giận và ghen tị chợt loé vẫn bị Tô Kết bắt được.

"Tại hạ Hoa Mãn Lâu." Công tử áo vàng mở lời, giọng nói dịu dàng ôn hoà như bao người khác, khiến người ta như đắm mình trong gió xuân.

Tô Kết ngẩn ra: "Hoa Mãn Lâu......? Ta cảm thấy hơi quen thuộc, hình như đã từng nghe được ở đâu rồi."
Hắn tỉ mỉ quan sát đối phương một lần, rốt cuộc đã nghe thấy tên này trong bộ phim kinh dị nào nhỉ? Hay là nhìn thấy thông tin về thế giới này trên diễn đàn luân hồi giả? Tô Kết nhanh chóng sàng lọc thông tin trong đầu, đáng tiếc từ đầu tới cuối không thu hoạch được gì.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười: "Trên đời này người trùng tên trùng họ rất nhiều, huynh đài có lẽ đã gặp được người cũng tên "Hoa Mãn Lâu" ở nơi khác."
Nữ hài tử nói: "Thế nhưng Hoa Mãn Lâu ở Bách Hoa Lâu tại Giang Nam chỉ có một."
Tô Kết suy tư một lúc vẫn không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ, thăm dò nói: "Ngươi đã cứu ta phải không? Đa tạ, xin hỏi ngươi có thấy những người khác ở xung quanh ta không, ừm, chẳng hạn như nữ nhân lớn lên rất xinh đẹp quyến rũ, thiếu nữ rất giống nam hài tử, hoặc là nam nhân lạnh lùng không có biểu cảm......" Hắn vắt hết óc tìm từ miêu tả các đội viên chung đội với hắn lần này, cố gắng chọn mấy người tương đối đặc biệt: "Tóm lại bọn họ rất không giống người bình thường, nhìn sơ qua thì có thể nhận ra."
Hoa Mãn Lâu lẳng lặng nghe hắn nói xong, mới vẻ mặt xin lỗi ôn giọng mở miệng: "Xin lỗi, tại hạ là một người mù không nhìn thấy gì, nhưng nếu huynh đài có thể vẽ một bức chân dung, tại hạ có thể viết thư nhờ người trong nhà tìm giúp."
Tô Kết sửng sốt nhìn vào hai mắt y, quả nhiên đôi mắt đó ảm đạm không ánh sáng, mặc dù xinh đẹp nhưng lại không có chút thần thái.

Đáng tiếc......!
"Này, vẻ mặt đó của ngươi là sao hả? Người mù thì thế nào, người mù cũng có thể sống rất vui vẻ, ngươi xem thường người mù đấy à?" Nữ hài tử đột nhiên bất mãn nói.


Không hiểu sao nữ nhân này cứ cố ý vô tình nhắm vào hắn, lần đầu mở miệng đã cố tình nhắc nhở Hoa Mãn Lâu hắn rất có khả năng đang bụng dạ khó lường diễn trò, tiếp theo lại trắng trợn mách lẻo, đây là đang chọc tức Hoa Mãn Lâu hay là chọc tức hắn?
Tô Kết câu khoé môi: "Vị tiểu thư này, xin đừng dùng suy nghĩ của cô để suy đoán người khác, làm vậy quá thất lễ, người tốt đẹp có khuyết điểm tất nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy thương tiếc, còn người ti tiện tự coi rẻ mình mới đáng bị khinh bỉ.

Hai người này hoàn toàn khác nhau, nếu ngay cả những điều này cũng không hiểu, thứ cho ta nói thẳng, mời cô đọc thêm nhiều sách, đọc sách khiến người sáng suốt, đọc sách khiến người biết lễ, cứ vậy đi."
"Ngươi!" Thượng Quan Phi Yến tức đến đỏ mặt, một nữ nhân, đặc biệt là một nữ nhân luôn kiêu ngạo về trí thông minh và vẻ ngoài xinh đẹp của mình, tuyệt đối không thể chấp nhận hai việc, đó là có người sỉ nhục dung mạo của nàng hoặc chê bai suy nghĩ của nàng, không khéo Tô Kết cả hai việc đều làm.

Mặc dù hắn không nói nửa lời thô tục, nhưng đã quang minh chính đại nói nàng lòng dạ tiểu nhân, không hiểu lễ nghi, ngu xuẩn vô tri, có thể nói đã hạ thấp nàng đến không ra gì, nàng đã chịu nhục nhã như vậy bao giờ, nếu không phải Hoa Mãn Lâu còn đang ngồi bên cạnh, nàng đã sớm rút kiếm đâm hắn rồi.

Huống hồ một người nam nhân, thực sự không nên có một khuôn mặt khiến nữ nhân đều phải đố kị.

Người như vậy, nàng luôn không muốn để hắn sống trên đời.

Hoa Mãn Lâu là người ôn nhu, cuối cùng y cũng không thể ngồi nhìn một nữ hài tử rơi vào tình huống khó xử mà không vươn tay giúp đỡ: "Còn chưa thỉnh giáo tên họ của công tử?"
"Tô Kết."
Hoa Mãn Lâu: "Tô công tử còn cảm thấy chỗ nào không khoẻ?"
"Ta......" Tô Kết đang muốn mở miệng lại chợt biến sắc, hắn kinh hãi phát hiện nguồn năng lượng có thể chi phối sinh tử của hắn đã biến mất, đó là giam cầm Chủ Thần để lại trong cơ thể mỗi luân hồi giả, chừng nào nguồn sức mạnh ấy còn tồn tại, các luân hồi giả sẽ giống như bị xiềng xích trói buộc, vĩnh viễn không thể thoát khỏi khống chế của Chủ Thần, trừ khi một ngày nào đó mạnh mẽ đến mức có thể thoát khỏi sức mạnh này.

Phản ứng đầu tiên của Tô Kết là không có khả năng! Hắn giơ tay phải lên, trên cổ tay mảnh khảnh có đeo một vòng kim loại đen tuyền, Tô Kết cong khuỷu tay đưa vòng tay đến trước mặt ấn vài cái, không có.

Một vầng sáng quen thuộc hiện lên, bên tai lại không còn tiếng máy móc băng lãnh thường nghe, giờ đây vòng tay cứ như đã biến thành một trang sức đơn thuần, không còn là công cụ liên lạc để Chủ Thần tuyên bố nhiệm vụ nữa.

Ngón tay Tô Kết run lên, đây là ý gì, hắn đã thoát khỏi khống chế của Chủ Thần ư?

Hắn ngập ngừng cầm vòng tay một lát rồi tháo nó khỏi cổ tay, cho dù bị cọ xát rớt một lớp da thịt cũng không ngần ngại, còn vòng tay cũng như đã thật sự biến thành một món trang sức bình thường, thuận theo bị hắn kéo xuống.

Hoa Mãn Lâu tuy bị mù nhưng thính giác và khứu giác lại vượt xa người thường, vì thế lập tức đã ngửi được mùi máu tươi nhè nhẹ, hắn khẽ cau mày: "Tô công tử, ngươi......"
Thượng Quan Phi Yến cũng chợt bừng tỉnh, kinh hãi nói: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Tô Kết cầm vòng tay dính đầy máu tươi, cười nói: "Ta rất tốt."
Hoa Mãn Lâu cũng không hỏi nhiều, tự tay bôi thuốc băng bó cho hắn rồi cẩn thận dặn dò: "Tô công tử, mấy ngày nay chỗ bị thương không được đụng vào nước."
"Đa tạ." Vết thương này chẳng là gì đối với Tô Kết, đẳng cấp gen của hắn đã đạt tới cấp S, tố chất cơ thể vô cùng mạnh mẽ, chưa tới nửa ngày miệng vết thương sẽ hồi phục như cũ.

Nhưng lòng tốt của Hoa Mãn Lâu hắn vẫn rất cảm kích.

Lúc này Hoa Mãn Lâu quay người đối diện với Thượng Quan Phi Yến nói: "Thượng Quan cô nương, nhà cô ở đâu? Hoa mỗ kêu người đưa cô trở về nhé."
Thượng Quan Phi Yến sửng sốt rồi giọng điệu buồn bã nói: "Công tử muốn đuổi tiểu nữ đi sao?"
Hoa Mãn Lâu lắc đầu: "Bây giờ sắc trời đã tối, tại hạ với Tô huynh đều là nam tử, một cô nương như cô ở lại đây thật sự rất bất tiện, vả lại cô đã ra ngoài lâu như vậy rồi, trưởng bối trong nhà cũng sẽ lo lắng."
Thượng Quan Phi Yến mím môi, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhẹ nhàng nói: "Vậy được rồi, tiểu nữ biết công tử muốn tốt cho tiểu nữ, hôm nay Phi Yến xin cáo từ trước, ân cứu mạng của công tử Phi Yến sau này nhất định sẽ báo đáp." Nói xong lưu luyến nhìn Hoa Mãn Lâu, xoay người rời đi.

Tô Kết ngắm nghía vòng tay của Chủ Thần nghe vậy nhịn không được cười nói: "Cô nương này cũng thật thú vị, người đuổi giết nàng hình như là ta đánh, sao nàng lại cảm ơn ngươi?" Sau đó hắn nhìn Hoa Mãn Lâu, "Tuy rằng nói ra ngươi có thể không tin, nhưng trực giác nói cho ta biết nàng không phải người tốt, ngươi nên cẩn thận."
Hoa Mãn Lâu phe phẩy quạt, hơi cong khoé môi: "Tô huynh, tại hạ tuy là người mù, nhưng mắt mù tâm lại không mù."
Hoa Mãn Lâu trong Bách Hoa Lâu tại Giang Nam quả thực chỉ có một trong thiên hạ..