Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 12





Người hai chân đều có đủ sáu ngón đúng là rất hiếm thấy, cũng rất khó bắt chước, mà muốn làm một người nam nhân cởi giày ra, việc này đối với Lục Tiểu Phụng cũng chẳng có gì khó.

Hiện nay, có vẻ như thủ phạm đứng sau chuyện này rất có thể là Hoắc Thiên Thanh.

Nhìn dáng vẻ trầm tư của Lục Tiểu Phụng, Tô Kết lắc lắc đầu.

Bọn họ từ đầu tới cuối đều bị người ta nắm mũi dắt đi, người phía sau muốn bọn họ hoài nghi ai thì bọn họ hoài nghi người đó, muốn mượn tay bọn họ giết ai, cho dù bọn họ không tự mình ra tay cũng chẳng khác nào đang xuất lực.

Chuyện này Tô Kết cũng không biết nên nói gì mới tốt, đi phá án tới bây giờ ngược lại còn biến thành đồng lõa.

Anh hắng giọng mở miệng: "Vậy bây giờ có một vấn đề, mục đích của Hoắc Thiên Thanh là gì?"
"Đương nhiên là vì......" Lục Tiểu Phụng nói tới đây thì ngừng lại, sau đó lẩm bẩm nói: "Không đúng, dù đêm nay hắn tính kế thành công cũng không có ích lợi gì cả."
Tô Kết cười: "Đúng vậy, cứ cho là đêm nay như mong muốn của hắn, Độc Cô chưởng môn nội lực đủ bại dưới kiếm Tây Môn trang chủ, thì có lợi gì cho hắn chứ? Suy cho cùng hắn cũng không thể kế thừa tài sản của Độc Cô chưởng môn như kế thừa tài sản của Diêm lão bản được."
Hoa Mãn Lâu gật đầu: "Không sai, trong thiên hạ chỉ có một người có thể danh chính ngôn thuận lấy về số tài sản này."
Lục Tiểu Phụng thở dài một tiếng: "Đại Kim Bằng vương."
"Đúng." Tô Kết giơ ba ngón tay lên, sau đó chậm rãi thu về một ngón: "Thế thì có thể tiếp tục suy đoán, khả năng thứ nhất, Hoắc Thiên Thanh cũng như chúng ta vì giúp Đại Kim Bằng vương lấy lại bảo tàng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đại Kim Bằng vương cũng đã lừa gạt hắn, nhưng nếu là vậy, hắn cũng không cần phải lén lút dùng thủ đoạn hèn hạ này tính kế mọi người."
Tô Kết lại rút một ngón tay: "Khả năng thứ hai, Hoắc Thiên Thanh thật sự là độc thủ sau màn, hắn muốn độc chiếm bảo tàng, nhưng cần có lý do chính đáng, vì thế hắn uy hiếp Đại Kim Bằng vương và Đan Phượng công chúa, rồi thông qua bọn họ thao túng chúng ta giúp hắn hoàn thành mục đích.


Nhưng khả năng này cũng không lớn, bởi vì từ những hành vi của Đan Phượng công chúa và Đại Kim Bằng vương, bọn họ không hề có dấu hiệu bị uy hiếp, trái lại còn vô cùng vui vẻ báo thù, Thượng Quan Đan Phượng thậm chí tự tay giết chết Diêm Thiết San."
"Vậy còn khả năng cuối cùng." Tô Kết bỏ tay xuống: "Đại Kim Bằng vương là giả, Đan Phượng công chúa cũng là giả, chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ giúp bọn chúng loại bỏ chướng ngại vật.

Hoắc Thiên Thanh có lẽ đang hợp tác với bọn chúng, hoặc cũng có thể giống như chúng ta bị người khác lợi dụng, chỉ là hắn cam tâm tình nguyện."
Lục Tiểu Phụng lẩm bẩm nói: "Trên đời này ai sẽ cam tâm tình nguyện bị người ta lợi dụng?"
Tô Kết cười thở dài: "Cái đó có nhiều lắm, chỉ có điều nếu cam tâm tình nguyện vậy cũng không thể gọi là lợi dụng."
Hoa Mãn Lâu hơi suy tư: "Thế thì việc cấp bách hiện nay của chúng ta là đi xác nhận Đại Kim Bằng vương là thật hay giả?"
Tô Kết ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang dần ngả về tây: "Vậy nhất định phải mau lên, đừng quên hiện tại chúng ta còn đang đứng trên địa bàn của Hoắc Thiên Thanh, nói không chừng mỗi một câu chúng ta vừa nói hắn đều đã biết."
Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu "Đối mặt" nhìn nhau một cái, chỉ thấy hai bóng người chợt lóe lên, chỗ bọn họ vừa đứng đã trống rỗng.

Tô Kết: "......"
Xem ra không thể tiếp tục vui vẻ làm bằng hữu rồi.

Tô Kết quay đầu về phía Tây Môn Xuy Tuyết, chân thành nhìn hắn: "Tây Môn trang chủ, ta biết ngươi không giống với bọn họ, ngươi chắc chắn sẽ không bỏ ta lại đây đâu đúng không?"
Tây Môn Xuy Tuyết không đáp, gật đầu với Độc Cô Nhất Hạc rồi xoay người rời đi, hắn đi rất nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không để Tô Kết đuổi không kịp.

Tô Kết nói tạm biệt với Độc Cô Nhất Hạc, sau đó theo sát bóng dáng Tây Môn Xuy Tuyết, đi liên tục đến một tiểu tửu điếm mới dừng lại.

Còn chưa bước vào cửa hai người đã nghe thấy bên trong truyền đến giọng nữ hài tử vừa nói vừa cười, nghe có chút quen thuộc.

"Nghe nói Tây Môn Xuy Tuyết chẳng những kiếm pháp vô song, gia thế cũng rất tốt, Vạn Mai sơn trang vinh hoa phú quý, hoàn toàn không thua Giang Nam Hoa gia."
"Ta mới không phải vì gia thế mới thích hắn, cho dù hắn là một tiểu tử nghèo, ta cũng thích hắn."
"Ta thấy ngươi điên rồi, vừa ý ai không được lại cố tình thích một tên cương thi sống."
"Củ cải rau xanh mỗi người một sở thích, ta thích hắn như vậy đấy, ngươi cũng không cần phải nói ta, ngươi không phải cũng nhìn người bên cạnh Tây Môn Xuy Tuyết nhìn đến thẳng cả mắt sao?"
Tô Kết nghe được rất muốn cười, còn nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Tây Môn Xuy Tuyết, phát hiện khuôn mặt đối phương vẫn không chút sứt mẻ, thấp giọng nói: "Tây Môn trang chủ, người kia hình như là Tôn Tú Thanh trong Tứ Tú, Tôn nữ hiệp quả thật tuệ nhãn cao siêu."
Vẻ mặt Tây Môn Xuy Tuyết vẫn như cũ viết hoa chữ lạnh nhạt, đi thẳng vào trong, nhìn thấy hai người bốn nữ hài tử lập tức ngừng nói, đặc biệt là Tôn Tú Thanh, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn dán trên người Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết gọi một đĩa trứng luộc, Tô Kết ngồi đối diện hắn nhấc ấm trà rót hai chén nước, một chén đẩy đến trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết: "Tiếp theo trang chủ muốn đi đâu?"
Tây Môn Xuy Tuyết: "Về Vạn Mai sơn trang."
Tô Kết nâng chén trà lên nhấp một ngụm, phát hiện đã lạnh hẳn, lại thả chén xuống: "Trang chủ không đợi Lục Tiểu Phụng sao?"
Tây Môn Xuy Tuyết nhàn nhạt trả lời: "Chuyện còn lại đã không cần ta ra tay."
Tô Kết lắc đầu: "Ta thấy chưa chắc, Tây Môn trang chủ đã quên Thanh Y Lâu rồi à?"
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói: "Hoắc Hưu là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng.".


Truyện Đam Mỹ
Tô Kết đã hiểu, Tây Môn Xuy Tuyết là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, Hoắc Hưu cũng là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng muốn đối đãi với bằng hữu của hắn thế nào Tây Môn Xuy Tuyết không muốn nhúng/ tay.

Hơn nữa với thân phận của Hoắc Hưu, gã quả thực có lý do ngăn cản Lục Tiểu Phụng điều tra chuyện Đại Kim Bằng vương triều, có lẽ gã cũng giống Diêm Thiết San hiểu lầm Lục Tiểu Phụng.

Mặc dù thanh danh Thanh Y Lâu nghe không tốt lắm, thủ đoạn của Hoắc Hưu cũng quá mức tàn nhẫn, nhưng chỉ cần xác định được lời Độc Cô Nhất Hạc nói là thật, vậy bản thân Hoắc Hưu cũng không có lỗi gì, tuy rằng sau khi thân phận bị bại lộ gã có khả năng sẽ mất đi người bằng hữu Lục Tiểu Phụng này.

Nhưng bản năng Tô Kết cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy.

Ăn trứng luộc xong Tây Môn Xuy Tuyết đứng dậy rời đi, từ đầu tới cuối đều thờ ơ với Nga Mi Tứ Tú bên cạnh, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc qua, nói một câu lòng lang như sắt cũng không ngoa.

(Lang này là lang quân nha mọi người.)
Lúc sắp bước tới cửa, Thạch Tú Tuyết trong Tứ Tú vỗ bàn, giận dữ nói: "Sao ngươi lại có thể như vậy, không nghe thấy Nhị sư tỷ của ta nói thích ngươi sao? Ngươi......!Ngươi cứ như vậy mà đi hả?"
Tôn Tú Thanh vội vàng kéo nàng ngồi xuống, lúc này ngay cả lỗ tai cũng hồng thấu, cố tình đôi mắt xinh đẹp vẫn như cũ nhìn Tây Môn Xuy Tuyết.

Trong mắt có e lệ của nữ nhi, còn có chấp nhất và dũng cảm, dù ý nam nhân ý chí sắt đá đến đâu, e rằng cũng phải rung động trước ánh mắt này, cho dù là Tây Môn Xuy Tuyết cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là Tây Môn Xuy Tuyết, bước chân hơi dừng sau đó bạch y kiếm khách không quay đầu lại bước ra ngoài.

Thạch Tú Tuyết tức giận đến suýt chút nữa rút kiếm đuổi theo, Tôn Tú Thanh vẻ mặt có chút buồn bã, Tô Kết nhìn các nàng một cái cũng theo Tây Môn Xuy Tuyết rời đi.

"Tây Môn trang chủ." Tô Kết gọi Tây Môn Xuy Tuyết, cười nói với hắn: "Sau này sẽ gặp lại."
Tây Môn Xuy Tuyết quay đầu lại nhìn về phía anh, một lúc sau mới khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh màu trắng nháy mắt biến mất trong bóng đêm.

Tô Kết đứng đó một lát rồi một mình chậm rãi đi dọc theo đường nhỏ rời khỏi.

......!Không phải chỉ là khinh công thôi à, có ai mà không học được xí!
Lúc Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu chạy tới Đại Kim Bằng vương vẫn còn tay còn chân sống tốt chán, đối với Lục Tiểu Phụng cởi giày một người nam nhân còn dễ hơn cởi y phục của nữ nhân.

Hắn giả vờ làm đổ rượu lên giày và vớ của đối phương, sau đó thừa dịp Đại Kim Bằng vương đi thay y phục làm quân tử leo xà nhà, mãn nguyện thấy được chân của đối phương.

Không có nhiều thêm một ngón chân cũng không thiếu một ngón chân, đây thật sự là một đôi chân hết sức bình thường.

Sự thật bày ra trước mắt, Lục Tiểu Phụng không thể không thừa nhận bọn họ quả thật đã bị mượn đao giết người, chuyện này ngay từ đầu đã là một âm mưu.


"Thượng Quan Đan Phượng cũng là giả sao?" Hắn cười khổ thở dài, trong lòng không nói được là tư vị gì, tuy vẫn luôn ôm hoài nghi với nàng, nhưng khi chân chính xác nhận vẫn hơi buồn bã.

Hoa Mãn Lâu không tỏ rõ ý kiến, dù cho Thượng Quan Đan Phượng có là thật đi chăng nữa, nàng cũng nhất định không thiện lương tốt đẹp như lúc đầu Lục Tiểu Phụng từng nghĩ, đã vậy, thật và giả thì có gì khác biệt đâu?
Chỉ là bọn họ không ngờ sau khi vạch trần Đại Kim Bằng vương giả sẽ từ trong miệng gã nghe được một tin làm họ khiếp sợ, Đan Phượng công chúa quả nhiên là giả.

Bởi vì Đan Phượng công chúa chân chính cũng giống như Đại Kim Bằng vương đã bị giết chết, mà người giết nàng đúng là Thượng Quan Phi Yến, Thượng Quan Đan Phượng mà bọn họ gặp chẳng qua chỉ là Thượng Quan Phi Yến dịch dung mà thôi!
Mưu kế thủ đoạn như vậy thật khiến lòng người kinh sợ.

Hai người quay về Châu Quang Bảo Khí Các, Độc Cô Nhất Hạc tất nhiên cũng đã rời đi, trên mặt Hoa Mãn Lâu hiện lên một tia lo lắng: "Không biết Tô huynh còn ở đây không?"
Lục Tiểu Phụng cười mỉa: "Ta luôn quên hắn không biết khinh công, nhưng có Tây Môn Xuy Tuyết bên cạnh chắc không có gì đáng ngại."
Hai người đương nhiên không nhìn thấy Tô Kết, lại thấy Hoắc Thiên Thanh, gã đang ngồi uống rượu một mình trong Châu Quang Bảo Khí Các trống rỗng, trên bàn để thêm ba cái chén, tựa như đang đợi ai.

Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đi tới ngồi xuống, Lục Tiểu Phụng cầm bình rượu rót đầy rượu cho mình cùng Hoa Mãn Lâu, hắn bưng chén để sát vào ngửi, cười khen: "Rượu ngon."
Hoắc Thiên Thanh cười khẩy: "Rượu là rượu ngon, chỉ sợ ngươi không dám uống."
Lục Tiểu Phụng cười nói: "Vì sao ta không dám uống?"
Hoắc Thiên Thanh: "Bởi vì ta chẳng những lợi dụng ngươi hại chết Diêm Thiết San, còn muốn mượn tay Tây Môn Xuy Tuyết giết Độc Cô Nhất Hạc."
Nụ cười trên mặt Lục Tiểu Phụng biến mất, hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống: "Tại sao ngươi phải làm vậy?"
Hoắc Thiên Thanh hờ hững nhìn hắn: "Ngươi không biết?"
Lục Tiểu Phụng thở dài: "Ta chỉ là không hiểu, ngươi làm chuyện như vậy, muốn để mặt mũi của Thiên Cầm môn cùng với phụ thân ngươi ở đâu?" Thiên Cầm lão nhân trên giang hồ đức cao vọng trọng, địa vị của Thiên Cầm môn cũng không tầm thường.

Một khi để người ta biết Hoắc Thiên Thanh chẳng những vong ân phụ nghĩa còn dùng thủ đoạn bỉ ổi ám toán người khác, sợ rằng chỉ trong một đêm gã và Thiên Cầm môn đều phải lưu lạc đến tình cảnh nghìn người chỉ trích.

Hoắc Thiên Thanh như cũ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Những việc này đều do một mình ta làm, không liên quan đến Thiên Cầm môn, nếu như bị ngươi vạch trần, ta tất nhiên sẽ cho mọi người một lời giải thích."
Lục Tiểu Phụng lại hỏi: "Thượng Quan Phi Yến đâu?"
Trong mắt Hoắc Thiên Thanh nổi lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại: "Không biết."
Lúc này bên ngoài vang lên bước chân, một người ngâm nga điệu nhân gian nhẹ nhàng bước tới đây, khi hắn đi tới càng gần, còn có thể thấy trên vai hắn khiêng một người.

Người tới dung mạo xinh đẹp, trăng sáng trên trời cũng phải thất sắc, hắn nhìn mọi người không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Xem ra ta tới rất đúng lúc nhỉ?".