Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 2





Qua hai ngày, Tô Kết đã hơi hiểu ra tình trạng của mình: Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, có thể do Chủ Thần truyền tống sai lầm, cũng có thể là hắn lại xuyên không, nói tóm lại sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ đã thất lạc với các đồng đội, hắn không trở về thế giới thực mà rơi vào một thế giới hoà bình an toàn.

Tô Kết sinh ra ở một quốc gia tên Tương Phàm, gia cảnh xem như không tồi, sau khi cha mẹ qua đời còn không đợi hắn trưởng thành thừa kế tài sản đã bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.

Hắn không muốn ở bệnh viện kéo dài hơi tàn, thu xếp xong hậu sự thì vác túi bước lên chuyến đi dài cuối cùng của đời người, hắn hy vọng trước khi chết có thể ngắm nhìn thế giới này.

Hắn từng đi tới Hồ Minh Châu đẹp nhất, từng nhìn thác Thất Hải tráng lệ, từng nằm trên bãi cỏ ở đỉnh núi dưới làn gió đêm mát lạnh ngắm nhìn sao sáng khắp bầu trời.

Hành trình cuối cùng kết thúc trong cơn bão tuyết trên đỉnh núi cao nhất thế giới, nhưng khi hắn cho rằng mình sẽ an giấc nghìn thu dưới băng tuyết, vừa mở mắt ra đã phát hiện mình tới không gian Chủ Thần.

Hắn ở không gian Chủ Thần vì sống sót đã liều mạng trong một đám thế giới, cuối cùng khi hắn có quyền hạn trở về thế giới cũ lại phát hiện thế giới của hắn đã trôi qua 5 năm, hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, mà hắn cũng trở thành một tên tử vong không hộ khẩu.

Hắn không hợp với cả thế giới này, thậm chí không gian Chủ Thần ngược lại càng khiến hắn cảm thấy thân thuộc, mặc dù ở đó phải đối mặt với vô số khảo nghiệm sinh tử, cũng hoàn toàn không biết điểm cuối của luân hồi ở nơi nào, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã khó có thể thích ứng với cuộc sống của một người bình thường.


Thế nhưng một ngày có khả năng thoát khỏi ràng buộc của Chủ Thần, kết thúc nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, sống một cuộc đời an ổn yên bình luôn là khát vọng sâu sắc nhất ở đáy lòng của đa số luân hồi giả, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tô Kết, chỉ là hắn thật không ngờ nguyện vọng sẽ thành hiện thực theo cách này.

"Tô công tử." Ánh nắng ban mai chiếu vào người Hoa Mãn Lâu, phủ lên người y một tầng ánh sáng mềm mại ấm áp, người đang mỉm cười khom lưng ngửi hoa lúc này lại xoay người chào hỏi hắn: "Tối hôm qua huynh đài ngủ có ngon giấc không?"
Sống chung hai ngày với đối phương Tô Kết mới chính thức lĩnh hội được lời "Người mù cũng có thể sống rất vui vẻ" Thượng Quan Phi Yến từng nói, Hoa Mãn Lâu thật sự là một người đáng kính trọng đáng ngưỡng mộ, có thể sống một cuộc đời không ánh mặt trời đến xuất sắc sáng lạn như vậy, ở một chốn nở đầy hoa tươi, cửa tiểu lâu vĩnh viễn rộng mở với người khó khăn, trái tim y tràn đầy nhiệt tâm với sinh mệnh, không chút keo kiệt lấy ra sưởi ấm cho người khác.

Người như vậy quả thực có thể được cung phụng trong điện thờ.

Tô Kết rót hai chung trà, trước tiên đưa một chung cho Hoa Mãn Lâu: "Rất tốt, hai ngày nay đã quấy rầy rồi, ta ở nơi này rất không quen thuộc, đa tạ Hoa công tử nhiều lần giải thích cho ta, sau này nếu có chỗ nào cần giúp đỡ Tô Kết nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nâng chung trà nhấp một ngụm: "Đây chỉ là việc nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến."
Tô Kết cũng cười: "Người như Hoa công tử thật sự rất hiếm thấy, hai ta bèo nước gặp nhau, nếu không để ít việc nhỏ này vào trong lòng, mai sau ta nên tìm lý do gì để ôn chuyện đây?"
Hoa Mãn Lâu ngẩn ra, hơi bất đắc dĩ nói: "Nào đến mức như thế? Bách Hoa Lâu của tại hạ luôn tuỳ thời hoan nghênh bằng hữu."
Động tác uống trà của Tô Kết ngừng lại: "Bằng hữu?"
Hoa Mãn Lâu gật đầu: "Đương nhiên là bằng hữu."
Tô Kết đang muốn mở miệng nói chuyện, một người có vẻ là tiểu tư bước vào Bách Hoa Lâu, nói Thượng Quan Phi Yến mời Hoa Mãn Lâu đến phủ để tạ ơn cứu mạng lần trước.

Hoa Mãn Lâu lắc đầu ôn giọng từ chối: "Không cần đâu, lần trước người ra tay cũng không phải tại hạ, Thượng Quan cô nương đã cảm tạ sai người rồi."
Tiểu tư mặt không chút thay đổi nói: "Tiểu thư còn nói lần này Lục Tiểu Phụng Lục công tử cũng sẽ tới, có lẽ Hoa công tử cũng muốn gặp mặt lão bằng hữu."
"Chuyện này......" Hoa Mãn Lâu do dự, quả thực y đã rất lâu không gặp Lục Tiểu Phụng, trong lòng luôn có chút nhớ bạn cũ.

Tô Kết đứng dậy mỉm cười nói: "Ta đi với ngươi nhé, ta cũng xem như là ân nhân cứu mạng của Thượng Quan cô nương, có lẽ nàng sẽ không không muốn gặp ta đâu nhỉ?"
Tô Kết và Hoa Mãn Lâu ngồi trên xe ngựa trang trí đầy hoa tươi, từng làn hương hoa phả vào người, Tô Kết đột nhiên hỏi Hoa Mãn Lâu: "Ngươi định đi gặp một bằng hữu tên Lục Tiểu Phụng à? Ta cảm thấy tên này......!Từ từ, Lục Tiểu Phụng? Lẽ nào nơi này còn có một người tên Tây Môn Xuy Tuyết?"
Hoa Mãn Lâu: "Không sai, Tây Môn trang chủ là chủ nhân của Vạn Mai sơn trang."
Tô Kết: "......"
Hoá ra là Lục Tiểu Phụng truyền kỳ.

Không gian Chủ Thần kết nối với vô số vị diện và thời không, những vị diện cùng thời không này vừa là nơi thử thách vừa là điểm tuyển chọn, các luân hồi giả được chọn đến từ những thời không khác biệt, đương nhiên văn hoá bối cảnh cũng không giống nhau.

Tô Kết từng gặp được một luân hồi giả đến từ vị diện địa cầu trong thế giới nhiệm vụ, bởi vì nhiệm vụ của hai người có liên quan lại không xung đột nên kết thành đồng minh tạm thời.

Nhưng hắn không nghĩ tới đồng bọn làm nhiệm vụ tạm thời lại là một tên khoác lác lảm nhảm chính cống, trong nửa năm ở chung hắn thậm chí bị bắt nhớ kỹ tất cả tài khoản và mật mã trò chơi của đối phương.


Vào mỗi đêm không ngủ đòi hỏi phải cảnh giác, chuyện đồng bọn này thích làm nhất là kể đủ loại chuyện xưa cho hắn, bao gồm cả mấy loại tiểu thuyết võ hiệp cậu ta từng điên cuồng si mê.

Nhưng mà biết cũng không dùng làm gì, Tô Kết khẽ thở dài, lúc đó hắn hoàn toàn nghe tai này lọt tai kia, không hề để trong lòng, nhiều năm trôi qua vẫn nhớ được cốt truyện thiếu đến đáng thương.

Thật là chút xíu ưu thế tiên tri cũng không có.

Hoa Mãn Lâu nghe tiếng thở dài của hắn, quan tâm hỏi: "Tô huynh biết Tây Môn trang chủ?"
Tô Kết hoàn hồn: "Không biết, chỉ mới nghe nói thôi, hình như vị trang chủ đó rất lợi hại." Trong truyện quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm là Tây Môn Xuy Tuyết thắng thì phải, đối thủ của hắn tên gì ấy nhỉ?
Hoa Mãn Lâu cười gật đầu: "Tây Môn trang chủ quả thực kiếm thuật cao siêu."
Tô Kết nghĩ một chút lại hỏi: "Vậy Lục Tiểu Phụng lại là người thế nào? Hắn cũng rất lợi hại sao?"
Hoa Mãn Lâu nghe vậy phe phẩy quạt trong tay, ý cười trên mặt càng sâu: "Rất nhiều người đều nói Lục Tiểu Phụng là tên khốn kiếp, nhưng rất ít người có thể từ chối kết bằng hữu với tên khốn ấy."
Tô Kết cong khoé môi: "Nói như vậy, hắn nhất định là một người rất lợi hại, hơn nữa còn là người tốt."
Có thể chân thành làm bạn với Hoa Mãn Lâu, tính tình chắc chắn không tồi, cá tính khốn kiếp nhưng cố tình nhân duyên lại vô cùng tốt, người như vậy chắn hẳn rất thú vị.

Xe ngựa dừng lại, tiểu tư vén màn xe lên, Tô Kết và Hoa Mãn Lâu lần lượt bước xuống, hai người theo hướng dẫn của tiểu tư đến một sảnh phụ nghỉ ngơi, trong lúc đó tiểu tư thường quay đầu nhìn bọn họ ngó bên này liếc bên kia, ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng nhịn không được nhíu mày, vừa không thoải mái lại vừa khó hiểu.

Mãi đến khi một tiểu nha hoàn châm trà cho họ làm đổ chung trà mới ấm áp hỏi: "Vị cô nương này, có chỗ nào không đúng sao? Cô nương?"
Tiểu nha hoàn "A" một tiếng lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng, nhưng vẫn không nhịn được nhìn Tô Kết, lắp bắp nói: "Không, không có gì!"
Tô Kết khẽ cười, dưới ánh mắt chết mê chết mệt của tiểu nha hoàn vươn tay về phía cây quạt của Hoa Mãn Lâu: "Hoa công tử, cho ta mượn quạt của ngươi dùng một lát."
Hoa Mãn Lâu khó hiểu buông lỏng tay, Tô Kết "Bá" một cái mở quạt che nửa khuôn mặt mình, trong ánh mắt tiếc hận của tiểu nha hoàn mở lời: "Đa tạ trà của cô nương, chỉ có điều hai chúng ta không cần người hầu hạ, mời cô nương rời đi."
Tiểu nha hoàn mất mát lưu luyến đi khỏi.

Hoa Mãn Lâu "Nhìn" hắn: "Có chuyện gì vậy?"
Tô Kết cong khoé môi: "Ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Hoa Mãn Lâu nói: "Tất nhiên là nói thật."
Tô Kết đóng quạt trả cho Hoa Mãn Lâu, lời mang ý cười nói: "Sự thật là nha đầu đó chưa bao giờ gặp được người xinh đẹp như hai ta vậy, không cẩn thận chìm đắm trong vẻ đẹp của chúng ta."
Hoa Mãn Lâu: "......"
Một hồi sau Hoa Mãn Lâu mới có chút dở khóc dở cười nói: "......!Tô huynh nói đùa."
Tô Kết: "Ồ, vậy ngươi cười đi."

Hoa Mãn Lâu: "......"
"Tô huynh ngươi nha......" Hoa Mãn Lâu bất lực thở dài, hai ngày nay y đã lĩnh giáo mấy lần phong cách nói chuyện thỉnh thoảng sẽ nghẹn người của Tô Kết, mặc dù thường xuyên làm y không nói nên lời, nhưng ngẫm lại cảm giác cũng rất thú vị, khiến người ta nhịn không được bật cười.

Lúc này cách vách chợt truyền đến tiếng bước chân, sau đó có người bắt đầu nói chuyện, là một đôi nam nữ trẻ tuổi và một lão nhân, nói về việc sau khi tiểu quốc Đại Kim Bằng vương triều bị diệt, bốn vị lão thần đưa vương tử và tiền bạc của quốc gia trốn vào Trung Nguyên, kết quả sau khi tới Trung Nguyên ba trong bốn lão thần tâm nổi lòng tham phản bội vương tử, lấy đi kho báu dùng để phục quốc bỏ mặc vương tử không màng.

Trải qua nhiều năm điều tra, cuối cùng vương tử năm đó và cũng là Đại Kim Bằng vương hiện tại đã tìm ra tung tích ba người, vì vậy lão đã kêu nữ nhi của mình là Đan Phượng công chúa mời Lục Tiểu Phụng đứng ra chủ trì công đạo cho họ.

Tô Kết suy ngẫm, chắc hẳn nam tử trẻ tuổi là Lục Tiểu Phụng, mời hắn hỗ trợ, hơn nữa nghe còn vô cùng nguy hiểm, đã không hứa hẹn thù lao cũng không đưa ra lợi ích, chỉ một mực giả đáng thương nói đạo nghĩa, nhưng cố tình Lục Tiểu Phụng lại ăn cái dạng này, xem ra hắn không chỉ thích lo chuyện bao đồng, có lẽ còn là một thánh phụ, đương nhiên điều này cũng chứng tỏ phương diện thực lực của hắn không tầm thường, ít nhất cũng đủ để duy trì chính nghĩa trong lòng.

Lục Tiểu Phụng đồng ý đòi lại công bằng cho Đại Kim Bằng vương, sau đó Đan Phương công chúa mời hắn uống rượu cũng mời Hoa Mãn Lâu ra, dù sao nàng đã dùng danh nghĩa Hoa Mãn Lâu để "Mời" Lục Tiểu Phụng đến.

Nhìn thấy Hoa Mãn Lâu và Tô Kết bước ra khỏi sảnh phụ, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, quên nói chuyện thậm chí quên cả thở, cảm nhận được vài ánh mắt mãnh liệt, Hoa Mãn Lâu cười khổ: "Tại hạ có hơi tin vào lời nói lúc nãy của huynh đài, nhưng e rằng không phải "Hai ta" mà là bản thân Tô huynh đi?"
Tô Kết chỉ cười không nói, trong không gian Chủ Thần tuy rằng ăn bữa hôm lo bữa mai nhưng lại tràn ngập cám dỗ, luân hồi giả khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được tích phân, dùng tích phân có thể tăng đẳng cấp gen, lấy đạo cụ.

Mỗi thế giới nhiệm vụ cũng là nguy hiểm đi đôi với cơ hội, luân hồi giả có thể ở thế giới nhiệm vụ học kỹ năng, kiếm vật phẩm, thậm chí dung hợp đủ loại huyết thống.

Theo bản thân không ngừng lớn mạnh ngoại hình cũng sẽ ngày càng hoàn mỹ, có thể nói đa số kẻ mạnh trong thế giới luân hồi đều theo xu hướng vẻ ngoài vô khuyết.

Trên thực tế trước khi Tô Kết lạc vào thế giới này cũng không chú ý đến dung mạo của mình, suy cho cùng ở thế giới luân hồi sống sót mới là điều quan trọng nhất, là mục tiêu lớn nhất.

Huống chi trải qua quá nhiều thế giới nhiệm vụ, tinh linh, tang thi, trùng tộc, người ngoài hành tinh, thần linh, ác ma, hắn có gì chưa từng nhìn thấy, thẩm mỹ quan đã sớm chết lặng thậm chí hỏng bét rồi, nhìn mặt gì đó đúng là trò cười, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là theo đuổi vĩnh hằng.

Nhưng mà không nghĩ tới bây giờ hắn dựa vào giá trị nhan sắc đã có thể khiến người ta thần hồn điên đảo, cảm giác cứ như dùng mặt thì có thể chinh phục cả thế giới ấy..