Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 27





Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Long Tiểu Vân mặc áo đơn nằm trên giường, vẻ mặt hơi lo lắng, trông thật đáng thương, yếu ớt và bất lực.

Tô Kết thong thả ung dung xắn tay áo, nở nụ cười với hắn: "Tiếp theo ta sẽ kéo giãn gân cốt cho ngươi, yên tâm đi, chết thì chắc chắn sẽ không chết rồi, chỉ là hơi đau.

Nếu ngươi thật sự chịu không nổi thì cứ mắng Lý Tầm Hoan ấy, không phải do hắn thì sao ngươi lại có một sư phụ như ta chứ?"
Long Tiểu Vân sắc mặt càng trắng.

Hoa Mãn Lâu đang đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không sao ư?"
Tô Kết ôn nhu trả lời: "Đừng lo lắng, ta có chừng mực, thật sự chỉ đau chút xíu thôi."
Hoa Mãn Lâu gật đầu.

Tô Kết nắm lấy cánh tay trái của Long Tiểu Vân, vừa vặn vừa kéo, kèm theo vài tiếng "Rắc" giòn tan vang lên, Long Tiểu Vân phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.

Hoa Mãn Lâu: "......"
Sau đó những tiếng răng rắc liên tục vang lên, tiếng la của Long Tiểu Vân ngày càng thê lương, giọng nói cũng khàn khàn, như thể ngay đó sau cổ họng sẽ chảy ra máu.

Tô Kết chỉ lãnh khốc nói: "Ngươi không thể ngất xỉu được."
Nếu anh nói không thể thì sẽ có một vạn cách khiến đối phương duy trì tỉnh táo.

Mặt Long Tiểu Vân trắng như tuyết, từng lớp mồ hôi lạnh thấm ướt áo đơn, dính xuống đệm chăn dưới thân.

Hắn đã đau đến mức nói không ra lời, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo đến đáng sợ.


Trước đó hắn thật không thể tưởng tượng được trên đời lại có loại đau đớn khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong thế này.

Cứ như mỗi một khúc xương đều bị nghiền nát, mỗi tấc kinh mạch đều bị xé toạc, hắn muốn khóc lên, muốn mở miệng xin tha, nhưng há miệng chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc dồn dập.

Chờ đến khi Tô Kết dừng tay thì thấy Long Tiểu Vân mở to hai mắt đờ đẫn nhìn trời, giống như đã hồn lìa khỏi xác.

Anh chậc một tiếng, vươn tay xoa nắn từ đầu đến chân Long Tiểu Vân một lần, nếu không làm vậy Long Tiểu Vân ít nhiều gì cũng phải tàn phế nửa tháng.

Nhưng anh lại không thể để đối phương nằm trên giường lâu thế được, thậm chí ngày mai sẽ phải làm lại y như vậy.

Chờ anh bận rộn xong xuôi cúi đầu liền nhìn thấy Long Tiểu Vân đã nhắm mắt ngủ rồi, còn Hoa Mãn Lâu thì vẻ mặt phức tạp "Nhìn" anh.

Hoa Mãn Lâu: "Đây là "Chỉ đau chút xíu" mà ngươi nói à?"
Tô Kết cười nhẹ một tiếng: "Ráng chịu một chút thì sẽ qua mà, ngươi xem đi, hắn ngủ ngon ghê chưa."
Hoa Mãn Lâu: "......"
"Đừng lo lắng." Tô Kết cử động cổ tay một chút, "Ta bảo đảm ngày mai hắn tỉnh lại sẽ không đau chút nào, thậm chí còn sẽ rất thoải mái."
"Dù sao ta cũng không phải ác quỷ thật."
Long Tiểu Vân tỉnh lại trên giường, cảm thấy cả người thật mềm mại.

Giống như mỗi đoạn gân cốt đều được giãn ra, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích, tựa như đau đớn tan xương nát thịt trước đó chỉ là một cơn ác mộng.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Tô Kết từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hắn tỉnh lại liền cười chào hỏi: "Đồ nhi ngoan tỉnh rồi à?"
Nhìn thấy anh đồng tử của Long Tiểu Vân tức khắc co rút lại, lộ ra vẻ hoảng sợ.

Tô Kết như không trông thấy vẻ mặt của hắn, ân cần nói: "Nếu tỉnh rồi thì ăn cơm trước đi, cơm nước xong thì ngâm thuốc tắm, sau đó buổi tối chúng ta tiếp tục."
Nghe thế Long Tiểu Vân cuối cùng cũng không nhịn được, vành mắt đỏ hoe, oa một tiếng khóc lên.

Tô Kết: "......"
Khi Hoa Mãn Lâu nghe tiếng chạy tới thì anh đang dửng dưng nâng chén trà, như ác quỷ không có tình cảm, vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm Long Tiểu Vân khóc không ra hơi.

"Có chuyện gì vậy?" Hoa Mãn Lâu quan tâm hỏi.

Tô Kết lắc đầu thở dài: "Đại khái là tâm lý suy sụp ấy mà, ta cảm thấy đồ đệ này không được rồi, lúc này ta đã làm gì đâu chứ, cùng lắm chỉ mới làm nóng người thôi."
Nghe thấy lời này Long Tiểu Vân lập tức khóc lớn hơn.

Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy hơi không đành lòng: "Đau đớn ở xương cốt người thường thật sự khó có thể chịu được, có phương pháp nào tiến dần từng bước không?"
Tô Kết lắc đầu: "Không có, đây đã là bước cơ bản nhất rồi.

Nếu ngay cả việc này hắn cũng không thể chịu đựng được, vậy thì ta không thể dạy hắn bất cứ điều gì."
Hoa Mãn Lâu sau khi nghe xong cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói nữa.

Vì thế hai đại nam nhân ngồi cạnh nhau im lặng nhìn Long Tiểu Vân khóc, Tô Kết trêu chọc, Hoa Mãn Lâu nhíu mày.

Một người không muốn dỗ, một người không biết dỗ thế nào, vì thế tiếng khóc Long Tiểu Vân ngày càng nhỏ, ngày càng nhỏ.

Có lẽ tiểu hài tử đều như vậy, giỏi nhất là cậy sủng mà kiêu.


Ngươi càng khẩn trương dỗ dành an ủi nó, nó sẽ càng hăng hái, không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của ngươi.

Nếu ngươi không quan tâm tới nó, nó ngược lại sẽ vô sự tự thông học được phải dừng lại đúng lúc.

Tô Kết bây giờ mới hỏi: "Muốn ăn chưa?"
Long Tiểu Vân thút tha thút thít gật đầu.

Tô Kết hài lòng: "Ngoan."
Ăn cơm xong anh ném Long Tiểu Vân vào thuốc tắm đã chuẩn bị sẵn ngâm nửa canh giờ, sau đó xách tiểu hài tử ngâm đến cả người hồng hào về phòng, không bao lâu sau trong phòng lại vang lên tiếng la thảm thiết khiến người ta lông tóc dựng đứng.

Sau vài ngày như vậy, cơ thể Long Tiểu Vân đã xảy ra thay đổi cực lớn.

Đầu tiên mắt thường có thể thấy được là chiều cao bỗng nhiên tăng vọt một khoảng lớn, tiếp theo bất kể là sức mạnh, thể lực, độ dẻo dai hay sức bật cũng được cải thiện đáng kể.

Vì vậy oán hận mà hắn luôn cố gắng che dấu trong mắt đã tan thành mây khói, chỉ để lại sự kính sợ.

Chiều hôm nay, Tô Kết nhận được tin Lục Tiểu Phụng đã trở lại, còn mang theo một chiếc rương lớn, trực tiếp đi đến chỗ Kim Cửu Linh.

Anh biết người mà anh muốn tìm cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Vì thế anh nói với Hoa Mãn Lâu: "Người Lục Tiểu Phụng mang về chắc là Công Tôn Đại Nương, ta đi gặp ả."
Hoa Mãn Lâu nói: "Ta đi với ngươi."
Tô Kết lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, cảnh tượng lúc đó ngươi sẽ không thích."
Hoa Mãn Lâu cũng không kiên trì, chờ Tô Kết tìm được đường tới nơi, Lục Tiểu Phụng đã đánh nhau với Kim Cửu Linh trong tiểu lâu rồi.

Kim Cửu Linh cầm đại thiết chùy, Lục Tiểu Phụng dùng kim thêu hoa, hai người ở trong phòng đánh đến khó mà tách ra.

Thoạt nhìn còn tưởng rằng Lục Tiểu Phụng mới là Tú Hoa Đại Đạo, còn Công Tôn Đại Nương thì đang đứng ngoài xem chiến với mấy người Giang Trọng Uy.

Ánh mắt Tô Kết dán chặt vào nữ nhân đẹp nhất hiện trường, khóe môi khẽ cong lên, đáy mắt âm u lạnh lẽo.

Anh mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng: "Công Tôn Lan."
Mọi người đồng loạt quay đầu, Công Tôn Đại Nương hỏi: "Ngươi là ai?"
Tô Kết không đáp, mỉm cười nhìn ả rồi lại nói tiếp: "Hùng Mỗ Mỗ."
Công Tôn Đại Nương lập tức biến sắc, ả đương nhiên đã hiểu, người trước mặt nhất định là không có ý tốt!
Không đợi ả lên tiếng, Tô Kết đã tự nói: "Ta từng mua hạt dẻ rang đường của ngươi, chẳng qua ta không ăn mà lại đưa cho người khác."
Công Tôn Đại Nương mỉm cười, một nụ cười rất đẹp: "Vậy thì ngươi thật sự không nên tới tìm ta, bởi vì hung thủ hại chết người là bản thân ngươi."
"Ngươi nói đúng lắm." Tô Kết vỗ tay cười đáp: "Vì vậy hôm nay ta tới không phải để trả thù, mà là để nói lời cảm tạ."
Công Tôn Đại Nương kinh ngạc nhìn anh: "Cảm tạ ta? Chẳng lẽ người ăn hạt dẻ là kẻ thù của ngươi?"
"Không phải, là mấy tiểu hài tử."
"Ta tạ ngươi, vì đã gõ vang hồi chuông cảnh báo cho ta, giúp ta biết dù ở nơi nào cũng không nên xem thường lòng người hiểm ác, nếu không chẳng biết khi nào sẽ bị cắn một cái."
"Về phần tạ lễ ——" Tô Kết móc ra một viên hạt dẻ, "Cứ dùng cái này đi."
Công Tôn Đại Nương cười lạnh một tiếng: "Vậy thì để ta nhìn xem, ngươi định làm thế nào để ta nhận lấy phần lễ vật này đây." Dứt lời song kiếm buộc dải băng đỏ đã nằm trong tay ả.

Khóe mắt Tô Kết hơi giương lên, độ cong bên môi tựa như lưỡi đao, dưới chân giẫm một bước, cả người như mũi tên rời cung biến mất tại chỗ, sức bật kinh khủng nháy mắt khiến không khí phát ra tiếng rít bén nhọn.

Công Tôn Đại Nương chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, rồi kèm theo cơn đau dữ dội là lưng đập mạnh vào tường, mùi tanh ngọt tức khắc xộc thẳng lên cổ họng, ả vẻ mặt kinh sợ nhìn nam tử đang thờ ơ dùng một tay bóp cổ ả, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi trước cái chết.


Tô Kết cười khẽ: "Thế này có được không?"
Công Tôn Đại Nương không nói nên lời, Tô Kết siết chặt chiếc cổ mảnh mai của ả, từ từ nhấc ả lên, chỉ còn mũi chân khó khăn lắm mới chạm được mặt đất, để lộ một đôi giày đỏ thêu cú mèo.

Lúc ả ý thức mơ hồ hoàn toàn tuyệt vọng, cái tay kia đột nhiên buông lỏng, ả lập tức mềm nhũn ỉu xìu ngã xuống đất, tê tâm liệt phế ho khan.

Tô Kết từ trên cao nhìn xuống ả, chậm rãi cười nói: "Nếu ngươi đã thích dùng tính mạng của người khác để mua vui, vậy thì chúng ta cũng chơi một trò chơi đi, mèo vờn chuột thế nào? Thứ duy nhất ngươi mạnh hơn ta không phải là võ công, cũng không phải kiếm thuật, mà là khinh công của ngươi.

Viên hạt dẻ này ta sẽ giữ lại cho ngươi, một khi để ta bắt được ta sẽ để ngươi tự mình nếm thử mùi vị của nó."
"Ngươi đoán xem, ta phải dùng bao lâu mới bắt được ngươi đây?"
Lúc này Lục Tiểu Phụng bước ra, sắc mặt của hắn rất nặng nề, thậm chí còn mang theo một tia bi thương.

Không hề giống với dáng vẻ mới vừa thắng được một trận tỷ thí, phá được một vụ án lớn.

Trông thấy Tô Kết hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng khi nhìn đến Công Tôn Đại Nương nhếch nhác phía sau thì đã sáng tỏ, hắn lẩm bẩm nói: "Nơi nào có rượu? Bây giờ ta chỉ muốn uống rượu."
Tiết Băng đã chết, Tú Hoa Đại Đạo là hảo bằng hữu Kim Cửu Linh của hắn, đối phương vẫn luôn lợi dụng hắn, hơn nữa vừa nãy hắn đã tự tay giết chết gã rồi.

Bất kể việc nào cũng khiến hắn tâm tình sa sút, chỉ muốn sảng khoái say một hồi.

Cuối cùng Tô Kết phải kéo một con Lục Tiểu Kê say như chết trở về, dọc đường đi anh luôn tự hỏi, khi nào thì tính tình của mình trở nên tốt vậy nhỉ.

Lúc trước khi nhìn thấy người mượn rượu tiêu sầu ngã xuống trước mặt anh, cho dù anh không một cước đá văng, cũng sẽ không chớp mắt bước qua như đi qua một thi thể, sao có thể giống như bây giờ chịu đựng mùi rượu gay mũi và mùi mồ hôi khó ngửi đưa người về?
Chẳng lẽ sức mạnh của tình bằng hữu đáng sợ như vậy, anh không còn là Tô Ngạo Thiên lãnh khốc vô tình nữa rồi?
Lúc này Lục Tiểu Phụng uống đến mặt mày đỏ bừng đột nhiên ợ một cái, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt anh.

Tô Kết dừng lại, sau đó xé một miếng áo trên người Lục Tiểu Phụng, diện vô biểu tình vo thành một cục nhét vào miệng hắn.

Mùi lạ rác rưởi, khiến người ta không khoẻ.

Khi Tô Kết trở lại biệt viện chút ánh hoàng hôn cuối cùng đã tan hết, Hoa Mãn Lâu ngồi dưới ngọn đèn chăm chú nghe Long Tiểu Vân đọc sánh cho y.

Anh với Hoa Mãn Lâu hoàn toàn tương phản, Long Tiểu Vân sợ anh bao nhiêu thì lại thích Hoa Mãn Lâu bấy nhiêu, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy hắn như một hài tử thật sự làm nũng với y.

Tô Kết từ xa nhìn khuôn mặt dưới ánh nến càng thêm tuấn mỹ ôn nhuận như ngọc kia, thầm nghĩ, ai mà không thích một người như vậy chứ?
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là cái gọi là từ phụ nghiêm mẫu sao?
Hoa Mãn Lâu:......!Khụ
Tô Kết: (Mỉm cười) ta cảm thấy ngươi có lẽ cần một viên hạt dẻ của Hùng Mỗ Mỗ đấy..