Sau Khi Bị Chủ Thần Quăng Nhầm Thế Giới

Chương 3





Cuối cùng Thượng Quan Đan Phượng hồi thần trước, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi......!Ngươi là ai?"
Tô Kết cũng vẻ mặt kinh ngạc "Ơ" một tiếng, khó hiểu nói: "Không phải một cô nương tên Thượng Quan Phi Yến mời chúng ta đến phủ sao?"
Đan Phượng công chúa nhíu mày: "Nhưng người nàng mời là Hoa công tử mà, nàng nói Hoa công tử đã cứu mạng nàng nên muốn cảm tạ Hoa công tử thật tốt."
Hoa Mãn Lâu mỉm cười lắc đầu: "Không phải do Hoa mỗ ra tay cứu giúp, thật ra Tô huynh mới là người đã đuổi tên trộm truy sát Thượng Quan cô nương.

Hoa mỗ tới đây chỉ để gặp một người bạn cũ."
Đan Phượng công chúa thoáng hạ mắt, sau đó cười tươi như hoa nói: "Thì ra là vậy, không biết cao danh quý tánh của nghĩa hiệp, ta với Phi Yến tỷ muội tình thâm, ân nhân cứu mạng của muội ấy tất nhiên cũng là ân nhân của ta, Đan Phượng sẽ luôn ghi nhớ đại ân của nghĩa hiệp."
Tô Kết đánh giá Đan Phượng công chúa từ đầu tới chân một lần, cảm thấy nụ cười của nàng không chỉ giả tạo còn hơi cứng đờ, khiến anh cảm thấy rất hứng thú: "Tại hạ Tô Kết."
Dứt lời anh đưa mắt nhìn về phía nam tử trẻ tuổi đứng kế nàng, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt linh động trong suốt, khí chất toàn thân là một chữ phong lưu in hoa không chịu gò bó, vừa nhìn vào rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm, kỳ lạ nhất chính là hắn có một bộ ria mép hệt như lông mày, trông cứ như mọc ra bốn hàng lông mày vậy.

Tô Kết nghiêng đầu nhìn Hoa Mãn Lâu: "Đây là Lục Tiểu Phụng à?"

Hoa Mãn Lâu cười càng sâu: "Đúng vậy, hắn là Lục Tiểu Phụng."
Tô Kết: "Ria mép của hắn......"
Hoa Mãn Lâu: "Lục Tiểu Phụng có hai ria mép giống với lông mày, vậy nên người giang hồ đều gọi hắn là "Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày"."
Tô Kết nở nụ cười nói: "Có ý nghĩa."
Lục Tiểu Phụng sờ râu, vô cùng tự nhiên sáp tới: "Hoa Mãn Lâu, ngươi kết giao với bằng hữu như vậy từ khi nào thế?" Lúc ánh mắt rơi xuống người Tô Kết có chút si mê lại hơi tiếc hận.
Hoa Mãn Lâu phe phẩy quạt nghiêm chỉnh mà ung dung nói: "Thế nào, Lục Tiểu Phụng được phép bạn tốt khắp thiên hạ, còn ta lại không thể quen biết mấy người bằng hữu thú vị mà ngươi không biết sao?"
Lục Tiểu Phụng cười khổ: "Hoa Mãn Lâu, lâu lắm không gặp rồi, sao vừa gặp mặt ngươi lại trêu trọc ta chứ?"
Hoa Mãn Lâu cũng cười: "Quả thực đã lâu không gặp."
Sau đó hai người "Nhìn nhau" cười, ăn ý nồng đậm và ôn nhu lưu chuyển giữa cả hai.
Gặp được vai chính Lục Tiểu Phụng xong, Tô Kết không còn hứng thú với mấy chuyện tiếp theo, chỉ ngay lúc cuối tỏ ý muốn hành động với Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu nhíu mày nhưng không nói gì.
Đan Phượng công chúa tiễn ba người ra khỏi đại sảnh, dừng ở hành lang, đôi mắt xinh đẹp cảm kích nhìn Lục Tiểu Phụng: "Cảm ơn ngươi đã đồng ý giúp đỡ chúng ta, ta vốn tưởng rằng ngươi là người tuyệt đối không bị tình cảm đả động, kết quả chứng minh ta đã sai rồi.

Còn có Hoa công tử và Tô công tử, đa tạ."
Hoa Mãn Lâu vẫn luôn mỉm cười, nụ cười của y dịu dàng ấm áp như con người y vậy: "Công chúa đa lễ rồi, Lục Tiểu Phụng là bằng hữu của ta, ta tất nhiên phải giúp hắn, ta cũng biết con người hắn mặc dù nhìn vừa thối vừa cứng, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ."
Đan Phượng công chúa xinh đẹp cười: "Ngươi nói sai rồi, tuy rằng hắn trông rất cứng, nhưng tuyệt đối không thối." Nói xong mặt đỏ lên, xoay người rời đi.
Tô Kết nhìn bóng lưng của nàng sau đó quay đầu đánh giá Lục Tiểu Phụng, anh cười như không cười, đè thấp giọng kéo theo ái/muội khiến lòng người rung sợ và từng đợt ý vị thâm trường không thể miêu tả: "......!Rất cứng?"
Lục Tiểu Phụng: "......"
Hoa Mãn Lâu: "......"
Dù là Lục Tiểu Phụng thân kinh bách chiến cũng nhịn không được mặt già đỏ bừng, lỗ tai ẩn ẩn nóng lên, hắn ho khan một tiếng: "Giữa ta với Đan Phượng công chúa không có gì hết."
Tô Kết vẻ mặt vô tội: "Ân, dù sao nàng đã nói, ngươi chỉ là trông rất cứng thôi."
Lục Tiểu Phụng: "......"
Hoa Mãn Lâu: "......"
Vì sao mỗi câu mỗi chữ đều không sai, từ miệng Tô Kết nói ra lại......!Lại khiến người ta suy nghĩ miên man vậy chứ?

Nhưng mỹ nhân là mỹ nhân, mặc kệ nói gì làm gì cũng đều cảnh đẹp ý vui, đặc biệt là dung mạo của Tô Kết đã vượt xa những người Lục Tiểu Phụng từng gặp, thậm chí vượt quá giới hạn tưởng tượng của hắn.

Cả đời Lục Tiểu Phụng yêu nhất ba thứ: Bằng hữu, rượu ngon, mỹ nhân, mà hắn từ trước tới nay luôn không chịu được nhất là cám dỗ của mỹ sắc, nhất cử nhất động, một nụ cười một lời nói của Tô Kết nhiều lần khiến hắn cảm thấy không thể dời mắt, cảm giác tiếc hận trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt.
Mặt mũi như vậy, sao cứ phải là một nam nhân chứ?! Không biết trong nhà Tô huynh có tỷ muội......
Lục Tiểu Phụng và Tô Kết đi theo Hoa Mãn Lâu về phòng, Hoa Mãn Lâu thu lại ý cười, không đồng ý nói với Tô Kết: "Tô huynh, chuyến đi này quá nguy hiểm, ngươi thật sự không cần phải vì ta mà vướng vào chuyện này."
Tô Kết mỉm cười: "Ngươi lo lắng ta không có nội lực, không thể tự bảo vệ bản thân hả?"
Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên, hắn vừa nãy chỉ lo xem mặt (......) không phát hiện đối phương chỉ là một người thường không có nội lực, bây giờ tinh tế đánh giá Tô Kết quả nhiên khác với mấy người luyện võ bọn họ, trong lòng cũng sinh ra cảm giác đồng ý, chuyện lần này ngay cả hắn cũng cảm thấy rất khó giải quyết, ba người Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc, Diêm Thiết San đều là người danh vọng lẫy lừng nổi tiếng trên giang hồ, dưới tay toàn là cao thủ nhiều như mây, ngay cả bản thân Lục Tiểu Phụng cũng không chắc chắn có thể giải quyết toàn bộ chuyện này, huống chi là một người thường không có nội lực? Vì thế hắn nghiêm mặt nói: "Hoa Mãn Lâu nói không sai, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định."
Tô Kết gật đầu: "Các ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta không có nội lực nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho các ngươi."
Lục Tiểu Phụng thở dài: "Ta với Hoa Mãn Lâu không có ý đó."
Tô Kết ôn giọng nói: "Ta biết, các ngươi chỉ đang quan tâm ta thôi, nhưng lời ta nói đều là thật, ta có sức mạnh bảo đảm an toàn cho mình."
Nói đến mức này, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu cũng biết người này khi đã hạ quyết tâm thì không khuyên được, đành phải từ bỏ, sau đó hai người kể cho nhau mấy việc đã trải qua, rồi tạm biệt Hoa Mãn Lâu chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Vừa mới bước ra khỏi phòng thì thấy một tiểu cô nương đứng trong hoa viên dưới ánh hoàng hôn, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, Lục Tiểu Phụng mỉm cười gọi: "Này, tiểu biểu tỷ."
Có lẽ đây là Thượng Quan Tuyết Nhi, "Nữ hài tử hai mươi tuổi" thích nói dối mà Lục Tiểu Phụng từng nhắc tới.
Thượng Quan Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía bọn họ, sau đó hai mắt mở to dán chặt vào người Tô Kết.
Tô Kết mỉm cười đi về phía nàng, nở nụ cười ôn hoà: "Ngươi là Thượng Quan Tuyết Nhi à?"
Thấy hắn đi tới Thượng Quan Tuyết Nhi vô cùng khẩn trương lui về sau hai bước, lộ ra dáng vẻ tiểu cô nương, e lệ gật đầu, Lục Tiểu Phụng nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được đây là tiểu yêu/tinh vừa gặp mặt đã lừa hắn đầu óc choáng váng.
Tô Kết rất tự nhiên vươn tay sờ đầu nàng, giọng điệu hết sức cưng chiều nói: "Ngươi tới đây ngắm hoa hả?"
Thượng Quan Tuyết Nhi vẻ mặt vô cùng nhu thuận: "Ta đang tìm tỷ tỷ Thượng Quan Phi Yến."
Tô Kết nhướng mày: "Thì ra Thượng Quan Phi Yến là tỷ tỷ của ngươi à, nàng cũng ở trong hoa viên này? Sao ta không thấy nàng?"
Thượng Quan Tuyết Nhi nói: "Ta không tìm nàng, mà là thi thể của nàng, ta không nhìn thấy tỷ tỷ của ta, ta nghĩ nàng chắc chắn đã bị người ta giết chết, sau đó chôn thi thể trong hoa viên này!"
Tô Kết hơi trầm tư, Lục Tiểu Phụng lại nhịn không được nói: "Đây là nhà của các ngươi, chẳng lẽ còn có người đi giết nàng?"
Thượng Quan Tuyết Nhi: "Vì sao lại không thể, bởi vì đang ở nhà của mình nên mới khó lòng phòng bị đó!"

Lục Tiểu Phụng ngạc nhiên, không đợi hắn mở miệng, Tô Kết hỏi: "Ngươi nói vậy có phải đã nhìn thấy hoặc chú ý tới chỗ nào bất thường không?"
Thượng Quan Tuyết Nhi nhíu mày: "Ta không biết, chỉ là cảm giác thôi."
Lục Tiểu Phụng thở dài: "Một tiểu cô nương mười hai tuổi như ngươi không nên suy nghĩ nhiều như thế."
Thượng Quan Tuyết Nhi nhìn hắn thật lâu, chậm rãi nói: "Ai nói cho ngươi biết ta mười hai tuổi? Rõ ràng ta đã nói với ngươi ta hai mươi tuổi!"
Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu: "Biểu tỷ ngươi nói."
Thượng Quan Tuyết Nhi tức muốn hộc máu nói: "Ngươi tin nàng mà không tin ta?" Sau đó nàng ôm ống tay áo Tô Kết, nửa làm nũng nửa uỷ khuất nói: "Ngươi tin ta không?"
Tô Kết nhìn nàng, trong ánh mắt của Lục Tiểu Phụng mỉm cười, chậm rãi gật đầu: "Ta tin."
Thượng Quan Tuyết Nhi vui vẻ nở nụ cười: "Ta biết ngươi không giống bọn họ mà." Nói xong vươn tay bẻ một đoá hoa nhét vào tay Tô Kết rồi cao hứng bừng bừng chạy đi.
Lục Tiểu Phụng nhìn bóng lưng Thượng Quan Tuyết Nhi rồi lại nhìn Tô Kết, khó tin nói: "Ngươi thật sự tin nàng à?"
Tô Kết cầm hoa ngửi ngửi, sau đó mỉm cười: "Lục đại hiệp, có đôi khi suy nghĩ của tiểu hài tử thật ra rất đơn giản, bọn chúng chỉ muốn có được sự công nhận của người lớn để được tôn trọng và khẳng định thôi.

Đây là chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục, vậy nên......"
Lục Tiểu Phụng không tự giác lặp lại: "Vậy nên?"
Tô Kết cong cong khoé môi: "Vậy nên người thông minh thường sẽ cho dù trong lòng không tin, ngoài miệng vẫn vui vẻ chấp nhận, bởi vì hài tử mặc dù đơn thuần nhưng cũng tương đối cố chấp, chúng sẽ tìm mọi cách chứng minh mình đã trưởng thành, đến lúc đó cuộc sống của ngươi chắc chắn sẽ rất phấn khích đó."
Lục Tiểu Phụng: "......"
"Bảo trọng nha, Lục đại hiệp." Tô Kết ném hoa trong tay vào ngực Lục Tiểu Phụng: "Tạm biệt."
Lục Tiểu Phụng đứng tại chỗ một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn bông hoa trong tay lại nghĩ tới dáng vẻ Tô Kết cầm hoa khẽ ngửi dưới ánh hoàng hôn, không khỏi có chút tâm động thần mê, sau đó nặng nề thở dài.
Tại sao lại là nam nhân chứ?!.